Chap 2
VI. MÀU TRẮNG
Chiếc xe không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là chốn trú ẩn an toàn để thỏa sức la hét và cười đùa giữa màn đêm, hoặc khi vượt qua miền đất khô hạn mênh mông mà theo sau là những chiếc xe khác đuổi theo từ đằng xa.
Và cứ thế họ trốn khỏi vùng đất hoang này.
Trong cái nhóm nhỏ của bọn họ, có ba kiểu lái xe. Ở tầm giữa là Daesung, Jiyong và Seungri. Ít nhất họ có thể đối phó được nếu bị một chiếc xe đuổi theo. Thậm chí là vài chiếc.
Tệ nhất, là Seunghyun. Anh lớn luôn luôn thích lái súng máy nhưng không bao giờ chịu lái xe cả. Có lẽ là không đủ điêu luyện. Hoặc chỉ đơn giản là không thích. Gã thích hạ cửa kính xe rồi thò đầu ra ngoài hút thuốc và tận hưởng cơn gió thổi vù vù như một chú cún khổng lồ. Gã cảm thấy như thế thì hạnh phúc hơn.
Nhưng Youngbae, Youngbae ở một đẳng cấp khác. Những chiếc xe là thú cưng của anh. Là thực thể sống, có linh hồn riêng. Chúng theo chân và nghe lời anh, và khi chúng bị thương, anh sẽ tự mình sửa chữa, bàn tay cẩn thận như bác sĩ chịu trách nhiệm một ca phẫu thuật.
Youngbae nói rằng anh luôn tin vào Chúa bất kể điều gì. Anh đã treo một cây thánh giá trên gương chiếu hậu, và như vậy thì dù ở đâu anh cũng luôn có thể nhìn thấy nó. Nhưng với Jiyong, lúc ở trên xe lại là lúc hắn muốn được ở một mình. Khi hoàng hôn buông xuống với tiếng nhạc đinh tai, hắn bình thản lướt con V8 tốc độ đã lên tới một trăm mười dặm một giờ, và cảm thấy mình như đang lên thiên đàng.
Tuy nhiên, để được như vậy cũng là do kĩ năng.
Bọn họ đang bị bám đuôi, và xe thì hư hỏng đến mức còn không sửa nổi nữa. Nhưng chiếc xe đuổi theo thậm chí còn trong tình trạng tệ hơn nhiều - nó lật ngửa ngay giữa đường. Tuy nhiên chẳng còn gì ngoài vỏ xe còn tên cầm lái đã biến mất từ khi nào.
Jiyong lờ mờ tỉnh lại khi nghe thấy ai đó gọi tên. Là Seunghyun đang hét vào tai hắn. Cho tới khi Jiyong chớp chớp mở mắt thì gã mới thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại chiếc xe, bắt đầu hét tìm Seungri.
Chân Jiyong đã mất cảm giác nên hắn phải dùng tay bò ra ngoài.
Mặt trời lặn, và hắn liếc nhìn về phía cái bóng của Youngbae.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừ". Hắn lầm bầm. "Vừa kịp thôi. Mà quyển sách đâu rồi?"
"Hả? Ừ nhỉ." Youngbae bật cười. "Mẹ kiếp, tớ quên mất."
"Seungri vẫn còn sống" Seunghyun hớn hở nói, và từ phía bên kia Jiyong nghe thấy Daesung khẽ hét lên vui mừng.
"Có ai bị thương không?" Jiyong gọi theo, nhấc thân thể hắn đứng dậy bằng cách bám vào cửa xe. Chân phải của hắn bắt đầu run rẩy, hoặc cũng có thể là chân trái. "Chúng ta phải đi thôi. Youngbae... Găng tay-"
Hắn ngưng nói, bây giờ mới thực sự quan sát thiệt hại của cả nhóm.
"Em không nghĩ là lần này anh có thể sửa nó lại đâu." Daesung lí nhí.
Youngbae nhìn lại chiếc xe - bé cưng của anh, trên tay cầm lấy quyển sách.
Anh nhún vai.
"Đành mua cái mới vậy. Chẳng phải vấn đề to tát gì."
VII. MÀU HỒNG
Ban đầu ý định cả nhóm mua tặng hắn một bộ bài tây chỉ là một trò đùa. Jiyong bẩm sinh là một kẻ luôn bồn chồn và sốt ruột, vậy nên Seungri nói giỡn rằng mỗi khi như thế hắn đùa nghịch với những quân bài thì sẽ tốt hơn là với khẩu súng của hắn.
Thế nhưng hắn lại nghiêm túc tập luyện tất cả những trò tráo bài bịp bợm với bộ bài cho tới khi chúng mòn rách, rồi tự mình mua một bộ tốt hơn và tiếp tục luyện.
Hắn đếm các quân bài để thư giãn bản thân trước khi bắt tay vào làm việc. Hắn sẽ tráo các là bài lên rồi lật ngửa từng cái một. Bốn rô, ba bích, Q bích và Át cơ. Thường thì hắn có thể đoán được gần nửa bộ bài trước khi quên hết thứ tự của chúng. Dẫu sao hắn cũng đang tiến bộ dần.
"Không biết khi nào anh sẽ đoán được cả 52 lá nhỉ?" Daesung hỏi.
Jiyong không trả lời. Trong một khoảnh khắc, hắn ném tất cả các quân bài đi.
"Ah, em làm cậu ta cáu rồi kìa." Seunghyun trêu chọc.
Bọn họ lại quay trở về với Los Angeles - chốn của màn đêm, hào nhoáng, nóng bỏng, ô uế, quyến rũ và nhớp nhúa. Nhẽ ra cả nhóm sẽ được đón tại đây nhưng có vài sự chậm trễ nên họ tranh thủ xả hơi và chờ đợi. Các chàng trai rất phấn khích vì dẫu sao họ đã chịu đủ căng thẳng rồi. Youngbae đưa Seunghyun đi và cả hai liền biến mất. Daesung rời đi với Seungri. Chỉ còn Jiyong bị bỏ lại một mình.
Hắn đang ngồi xem TV, ít nhất ở đây cũng có vài kênh Hàn Quốc. LA, thành phố của đủ loại sắc tộc. Tuy nhiên, vẫn thật kỳ quặc khi thấy một đám người - những kẻ có vẻ ngoài như hắn - nói chuyện và cười đùa bằng tiếng Hàn. Nhưng ba năm ở Mĩ làm hắn cảm thấy thật dài, và đôi khi hắn còn quen với việc suy nghĩ bằng tiếng Anh.
Bọn họ luôn luôn là những kẻ ngoại quốc bởi màu da của mình, hoặc có thể nói một cách văn vẻ hơn, bởi khác biệt văn hóa. Tội phạm ở Mỹ bị phân biệt chủng tộc theo cái cách khó có thể xảy ra ở các quốc gia châu Á. Bầu không khí ở nơi được mệnh danh là thành phố của các thiên thần vốn đã lúc nào cũng dày đặc cần sa, và đương nhiên sẽ chẳng còn chỗ cho những kẻ từ quốc gia khác bước vào đây. Thế nhưng ít nhất hắn cũng là kẻ có danh tiếng kể cả khi bọn chúng vẫn gọi hắn là "thằng người Tàu mắt to khó chơi"* và nhầm lẫm hắn với Youngbae. Hắn nghi ngờ liệu có đứa nào trong số chúng biết phân biệt đâu là Trung Quốc và Hàn Quốc trên bản đồ không nữa. Cũng có vài kẻ gọi hắn là Rồng Con. Hắn thích cái tên đấy hơn, bởi chúng không thể hiểu vì sao cái tên đấy lại khiến hắn mỉm cười.
Hắn ngồi tráo bài, và khẽ nói bằng cái thứ tiếng Anh đặc sệt. Hắn chẳng cần to tiếng, bởi tiếng súng và động cơ xe sẽ làm điều đó thay cho hắn.
VII. MÀU XANH
"Họ có bắt anh phải bắn chết chó của mình không?"
Jiyong chớp chớp mắt. Hắn chưa bao giờ nuôi chó cả.
Hắn vùi đầu vào lòng Seungri. Cậu ta bây giờ đã khá cao rồi, đúng là do chăm sóc tốt.
LA giống với Seoul một điểm, đó là trên trời chẳng có nổi một vì sao nào cả.
"Em đang nói cái gì thế?"
"Chẳng phải bọn họ luôn luôn buộc chúng ta tự tay bắn chết chó của mình hay sao."**
Hắn ngáp một cái, tay lần tìm bộ bài trong túi. Tay Seungri xoa nhẹ lên người hắn. Cậu ta thực sự muốn nói chuyện về con chó khốn kiếp nào đấy.
"Vậy nói cho anh nghe về con chó đã chết của em đi."
"Lần đầu tiên em giết một ai đó là khi nào vậy?"
Jiyong im lặng, hắn muốn để Seungri suy nghĩ về điều hắn vừa hỏi.
Cậu ta có vẻ chẳng tiếc thương gì mấy và tiếp tục. "Khi em bắn chết con chó của mình em mới mười tuổi."
"Cũng chỉ là một con vật thôi."
"Thì đúng là vậy, nhưng em đã lớn lên cùng với nó. Em yêu thương nó còn hơn mấy đứa anh chị em ruột của em."
"Ít nhất em không phải bắn một trong số họ."
"Em muốn lắm ấy."
"Đừng nói mấy điều ngu ngốc như thế. Gia đình là điều duy nhất chúng ta có trong cái thế giới này thôi."
Cậu nhanh chóng cãi lại, "Ít nhất không có gia đình anh cũng vẫn được kính trọng. Còn tất cả những gì em có cũng chỉ là một kẻ thừa kế."
"Thì sao chứ?" Trong quá khứ bao nhiêu vị vua hay hoàng thất, bất kể triều đình hay thời đại nào, cũng đâu có mong muốn được chọn làm người kế thừa, nhưng đấy là trách nhiệm của họ."
"Vậy ý anh đó là trách nhiệm của em phải không."
"Cứ làm điều em thích đi. Nhưng nếu anh ở vị trí của em, anh sẽ không quá phận. Dẫu sao phản bội thường dễ bị giết lắm."
Seungri khúc khích cười. "Ừ, em cũng nghĩ vậy." Sau một lúc, cậu lại tiếp tục "Chỉ là em thấy, thật ngầu khi hyung có thể chọn con đường cho riêng mình."
Jiyong thở dài, "Ai cũng vậy cả thôi."
"Vậy sao hầu hết mọi người lại sống một cuộc đời bình thường?"
"Bởi vì bọn chúng chả có tài cán gì. Hoặc, hầu hết, bởi vì sợ hãi."
Seungri muốn hỏi thêm điều gì nữa nhưng Jiyong vẫy tay tỏ ý dừng lại.
Thứ đầu tiên Jiyong bắn không phải một con chó. Hắn không biết Seungri đang phàn nàn về điều gì nữa.
IX. MÀU NÂU
Daesung gọi cho Jiyong khi hắn đang buồn bực ở nhà đến phát ngán.
Mặc dù hắn đã tự luyện tập trước khi trên đường tới câu lạc bộ Boxing, đấu với Daesung lại là chuyện khác. Hắn từng đấu thử với tất cả các thành viên khác trước đó. Với Youngbae, thành thật mà nói, thật sự rất khó nhằn và không khoan nhượng, khiến Jiyong kiệt sức dù cũng sảng khoái. Seunghyun có thể đánh bại hắn, nhưng gã chẳng bao giờ nghiêm túc cả, toàn phá ra cười và làm mấy khuôn mặt ngớ ngẩn. Và maknae thì coi đây là chỗ tán tỉnh, giống như cậu ta hay làm, cái việc dùng sức kéo đẩy với cơ thể dính sát vào nhau này cuối cùng kết thúc bằng một trò khác.
Nhưng khi hắn bước vào sàn đấu với Daesung, Jiyong thấy mình đang dùng tất cả hắn có để chiến đấu.
Cái ý định giết người bị hắn bỏ qua một bên, chỉ để làm màu vậy thôi. Cơn giận dữ của Jiyong bộc lộ, máu nóng chảy khắp huyết quản. Hắn sẽ đánh hết sức.
Nhưng Daesung luôn dừng trận đấu lại trước khi mọi việc đi quá xa. Thực ra cậu ta không bao giờ cho phép mình đánh bại Jiyong một cách đúng nghĩa. Bởi vì, chiến thắng thật sự đối với Daesung, nghĩa là một cái xác chết.
Được thôi. Mọi người vẫn cảnh báo hắn về Daesung, thỉnh thoảng. Nhắc nhở cho hắn biết rằng không ai hay biết gì về Daesung. Leader chỉ cười và nói rằng hắn không sao cả. Jiyong nghĩ rằng Daesung còn yêu thương cho bản thân cậu ta hơn bất cứ ai, bởi vì như vậy sẽ khi ra tay với kẻ khác sẽ rất dễ dàng.
Jiyong ghì được Daesung dưới cánh tay hắn. Thực ra rất khó khăn để giữ cậu ta lại khi khuỷu tay Jiyong bị đập liên tiếp như động đất. Jiyong nhìn thoáng qua khuôn mặt Daesung.
Cậu ta đang cười toe toét.
Một cú thúc ngược lên thẳng vào hàm như sấm sét dội qua đầu, Jiyong ngã xuống và còn không thở được. Hắn hít lấy hít để không khí. Cổ họng cảm thấy như vỡ vụn.
Hắn đang ở trên sân khấu. Hắn cảm thấy nghẹn thở. Cổ họng thì khô rát. Hắn đã bị ốm một tuần nay. Nhưng không quan trọng - hắn là Leader. Hắn hòa vào bầu không khí ở đó và hét lên rồi lắng nghe thế giới xung quanh đáp lại. Ầm ĩ đến mức mặt đất như rung chuyển. Hắn giơ chiếc microphone tựa như thứ quyền trượng của vua chúa, và trong bóng tối, hàng triệu vương miện vàng cũng lắc lư theo.
Daesung đập đập vào lưng hắn. Cái chết lùi dần khi hắn lấy lại được hơi thở. Hắn thở hổn hển. Chẳng có sấn khấu hay quyền trượng nào hết. Chỉ có hắn đang nằm trên sàn đấu và Daesung ngồi cạnh.
"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi.
Hắn cầm lấy bàn tay rắn chắc và nhễ nhại mồ hôi của Daesung để lôi hắn dậy.
"Em nên dạy anh chiêu đó."
"Chắc chắn rồi hyung."
Và cậu ấy đã làm vậy.
X. MÀU VÀNG.
"Chúng ta có vấn đề rồi đây."
Giọng của Youngbae lơ lửng trong thế giới mù mịt của hắn và đánh thức hắn dậy.
Hắn nghe thấy một tiếng động lớn ở bên kia đầu dây.
Mới chỉ hơn bốn giờ sáng. Jiyong nhăn nhó. Đêm qua bọn họ có việc và mới chỉ được nghỉ ngơi khi trời đã tờ mờ sáng. Không có thời giờ cho bất kể vấn đề nào cả.
"Thì sao?" hắn hỏi.
"Seunghyun vừa dùng ma túy."
Jiyong bắt đầu tỉnh táo.
"Ma túy?"
"Hay gì đấy, tớ không biết. Anh ấy đang lên cơn rồi."
"Anh ta còn ở đấy không?"
"Có. Tớ nhốt anh ấy lại trong nhà tắm."
Thêm một tiếng động nữa.
"Cậu có bị thương không đấy?"
"Cũng không hẳn."
Cũng không hẳn tức là vẫn bị thương. Jiyong bò dậy thoát khỏi cơn buồn ngủ.
"Tớ không biết có phải ai đó đưa cho anh ấy không nữa" Youngbae tiếp tục.
"Tớ đến ngay đây" Jiyong nói. "Nhắn địa chỉ đi."
Dù lao rất nhanh những hắn vẫn lái xe cẩn thận. Bên dưới kính mắt đen, mắt hắn đỏ ngầu. Khi Youngbae gọi hắn mới chỉ ngủ được một tiếng. Sổ giấy của khách sạn làm chứng cho cái đầu chưa được nghỉ ngơi của hắn. Chẳng phải vấn đề gì lớn - nhưng đôi khi Leader cũng biết mệt.
Khi hắn mở cửa, Youngbae liền hỏi hắn cảm thấy thế nào. Theo sau là một loạt tiếng đổ vỡ có hệ thống khi Seunghyun cố gắng thoát khỏi cái lồng tạm thời này. Bản lề cửa kêu cót két.
Má Youngbae sưng lên còn mắt anh bầm tím với máu. "Cẩn thận với mấy vết thương đấy" Jiyong nói. Hắn trượt người tới chỗ cánh cửa và nó gần như rơi ra khi tay hắn chạm vào.
"Hyung?" Hắn gọi.
Trong vài giấy tiếng đập cửa đã ngừng, rồi lại tiếp tục.
"Cuốn sách ở đâu rồi?"
Youngbae hướng về phía bàn trà. "Ngay kia kìa. Nhưng cậu không nên mở cửa ra đâu." Anh cảnh báo.
Jiyong không cần thử để biết điều đó. Hắn ngẫm nghĩ một lúc.
"Cậu có bút ở đây chứ?"
Hắn ngồi xuống, lưng tựa vào cửa. Đằng sau Seunghyun gào thét cùng với tiếng thủy tinh vỡ. Jiyong vẫn cúi đầu viết. Câu chuyện hắn đang kể nửa thực nửa không, hình như ai đó đã từng kể cho hắn nghe đầy yêu thương. Mặc dù rất vội, nhưng hắn vẫn bắt đầu với "Ngày xửa ngày xưa". Từng trang một, hắn trượt chúng qua khe cửa rộng bên dưới. Tiếng đập vẫn tiếp tục khi trang một và hai được chuyển qua nên hắn tiếp tục viết. Đến trang năm thì im ắng hẳn. Và đến trang mười thì Jiyong buông bút.
Khi hắn đứng dậy nắm lấy tay cầm cửa phòng tắm, Youngbae nhìn hắn không nói gì.
"Mấy giờ rồi?"
"Năm giờ mười." Youngbae trả lời.
Jiyong nhẹ cúi người.
"Vậy nhờ cả vào cậu đấy."
Hắn cạch một tiếng mở cửa, lách người vào và đóng cửa ngay lập tức.
Khi Youngbae mở nó ra lúc sáu giờ ba mươi, anh thấy Jiyong và Seunghyun cuộn tròn bên trong một vòng tròn toàn thủy tinh vỡ. Đầu của Jiyong tựa vào cạnh bồn tắm và tay của Seunghyun thì vòng qua chân của Jiyong. Seunghyun đang ngáy. Jiyong thì hít thở nhẹ nhàng. Đôi lông mi hắn trông thật mỏng manh khi không có kính mắt đen hiện diện ở đó để che chở chúng.
Các trang note nằm rải rác trên sàn nhà. Youngbae nhặt một trong số chúng lên.
"Ngày xửa ngày xưa" - là chữ viết tay của Jiyong.
Anh chẳng muốn đọc thêm chút nào và thả nó rơi trở lại mặt đất.
Anh cho bọn họ thêm mười phút mặc dù anh biết Leader sẽ chẳng quan tâm.
-
Chú thích:
* Bản gốc là "The tough Chink with the eyes" - Chink là từ lóng tiếng Anh dùng để miệt thị những người Trung nhập cư sang Mĩ từ thế kỉ 19 với lo sợ rằng họ sẽ cướp công việc của người da trắng. Từ này cũng đôi khi được sử dụng một cách bừa bãi đối với những người có ngoại hình châu Á.
** Theo cuốn sách "Notebook Of Lazarus Long" (1978), có nói rằng nếu một người đàn ông đủ bản lĩnh và cứng rắn thì hắn có thể tự tay bắn chết chú chó của mình. Hầu hết nam giới đều đồng ý với điều đó, nhưng cũng nhấn mạnh rằng một người đàn ông cũng nên đủ mạnh mẽ để từ chối làm việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip