Chap 4.2

XIX. MÀU NÂU

Những âm thanh từ dàn hợp xướng của nhà thờ vang lên xung quanh họ giống như các hồn ma rên rỉ.

Daesung cười toe toét như một đứa trẻ.

"Chúng ta là những kẻ ngoại đạo." Cậu thì thầm.

Jiyong tháo kính mắt đen, quan sát lớp kính màu trên tường nhà thờ.

Trong trí nhớ của Jiyong, việc bay trở về đây với Daesung vẫn là một nỗi mơ hồ. Để tránh lộ danh tính, cả hai chấp nhận chịu cảnh nhồi nhét trên ghế hạng phổ thông của máy bay, Jiyong đang sốt cao và phê thuốc giảm đau, cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ hắn lặp lại những tiếng cười khúc khích hoặc rên rỉ đau đớn vì hết thuốc và khó ngủ, trong khi Daesung phải đá vào mắt cá chân hắn để bắt hắn im lặng.

Có lẽ Chúa đang thực sự ở đây, lẩn khuất giữa những tiếng hát và các cây thánh giá. Hoặc có lẽ ông ấy đang thì thầm điều bí mật nào đó trong bài phát biểu của vị linh mục. Nhưng Jiyong chẳng thể cảm nhận được.  

Nếu Jiyong chứng kiến ​​một thứ sức mạnh nào quyền năng hơn, nó sẽ nằm trong số bất cứ điều gì có thể làm cho năm người họ gắn kết lại mạnh mẽ thay vì chia rẽ.

Hắn lắng nghe bài thuyết giảng một cách nửa vời. Bắt đầu suy nghĩ về những việc còn lại cần hoàn thành.

Khi kết thúc, cả hai bước theo đám đông đang rời đi, rồi tản bộ dưới ánh nắng mặt trời. Daesung châm một điếu thuốc lá. Jiyong dựa người lên tường nhà thờ.  

Hắn quan sát các gia đình. Trông bọn họ hệt như những con vật trong sở thú, như những sinh vật lạ. Họ nói lời chào tạm biệt nhau ríu rít giống những con chim rừng nhiệt đới.

"Khi em còn nhỏ," Daesung nói, "Em đã phóng hỏa một nhà thờ như thế này."

Không ai biết về Daesung, và Daesung chưa bao giờ, nói về chính mình.  

"Tại sao vậy?"

"Em không muốn tin vào Chúa. Họ cố gắng bắt ép em. Nhưng em là một con sói, không phải là cừu giống những đứa trẻ khác. Cho nên em đã ăn cắp một ít xăng, thiêu trụi Đức Chúa trong biển lửa rồi bỏ chạy. Và trong một thời gian dài, em đã không nghĩ đến ông ta nữa."

"Nhưng, anh biết không, một chuyện điên rồ đã xảy ra khi em còn đang ẩn náu với anh. Anh lúc đó chảy máu rất nhiều và em đã cầu nguyện trong đầu một cách vô thức rằng: "Xin Chúa, làm ơn. Hãy cứu anh ấy." 

"Sau đó em nghĩ, chết tiệt, dù thế nào ông ta cũng nắm thóp được mình. Lão già khốn nạn này. Em đoán mình không thể thiêu trụi ông ta hoàn toàn được. Nhưng rồi em nghĩ lại, không phải là lựa chọn đó tạo nên sự khác biệt sao?" 

Daesung thả điếu thuốc xuống đất. Cỏ bắt đầu cháy xèo xèo.

"Những điều mà người khác nói là trách nhiệm, là nghĩa vụ, hãy biến chúng thuộc về của riêng anh. Và cuối cùng anh sẽ được tự do. Có lẽ đó là cách duy nhất để giải phóng bản thân anh." 

Hắn dậm chân. Ngọn lửa tắt ngóm. Các gia đình quay cuồng về với hiện tại. Thêm một ngày nữa sự sống mong manh như bong bóng xà phòng của họ tiếp tục dưới những cơn gió dữ dội và ánh mặt trời chói chang.

Jiyong nghĩ, thật tốt. Họ có thể được bước vào cõi vĩnh hằng. Hắn cầu phúc cho tất cả họ những điều tốt đẹp trên thế giới này. Người hiền lành sẽ được hưởng.*

"Bởi vì chúng ta chỉ là con người." Daesung nói. "Chúng ta có kí ức. Và ta chẳng bao giờ có thể xóa bỏ nó đi."

Jiyong tự hỏi. Hắn muốn biết liệu hắn có thể được giải phóng khỏi thứ máu chảy trong huyết quản hắn, thứ máu nhớp nhúa trên tay hắn, thứ máu hắn đã chọn và thứ máu hắn đã đổ.

"Vậy?" hắn hỏi. "Em nghĩ Chúa đã cứu lấy anh sao?"

Daesung mỉm cười. Nụ cười tỏa sáng ngay cả trong bóng tối. 

"Chờ đến cái ngày mà Chúa quan tâm đến tên tội đồ như anh, em đã vứt chuyện này qua một bên rồi. Thứ vớ vẩn này quá điên rồ."

Jiyong phá lên cười.

Hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

Sau đó, hắn đưa cho Daesung cuốn sổ của mình.

"Gì đây?"

"Giữ nó cho anh," Jiyong nói.

Có bốn bộ sách của Seunghyun, và một cuốn sổ của Jiyong cho chính hắn. Nhưng may mắn Daesung đang ở đây, không phải ở đó.

Mọi thứ không bao giờ đi theo kế hoạch. Vì thế, nó vẫn tiếp tục.

XIX. MÀU HỒNG

Jiyong đánh hơi được ông chủ ngay cả trước khi lão xuất hiện. Đã ba năm và loại thuốc lá của lão vẫn không thay đổi.

Hắn rời khỏi giường trước khi cánh cửa mở ra. Vịn lấy thành giường, hắn cố gắng cúi người chào.

Ông chủ bước vào phòng, chiếm lấy bầu không khí bên trong. Jiyong đã quen với điều đó.

"Chà", lão mỉm cười. "Cậu trông vẫn vui vẻ nhỉ. Không phải là cậu đang nghỉ ngơi và ôm ấp một em y tá xinh đẹp nào chứ?"

"Thưa ngài, không có y tá nào quanh đây và bác sĩ cũng chỉ là một người tốt nhưng không ưa nhìn cho lắm."

Lão khịt mũi, bật cười. "Ngồi xuống đi, trước khi cậu ngã ra đấy."

Jiyong làm theo, những vẫn cố gắng ngồi thẳng dậy hết sức có thể. Ông chủ đang có tâm trạng không tốt. Jiyong cần cảnh giác.

 "Tôi chưa muốn nói chuyện công việc với cậu ngay lập tức, Jiyong-ah." 

"Tùy theo ý ngài thôi."

"Được, để ta nói cho cậu biết điều gì khiến ta trăn trở và để xem cậu có thể giúp ta hay không. Vấn đề của ta, không phải quan trọng hóa nó lên, là các chàng trai của cậu đã biến mất, bằng cách này hay cách khác. Ta còn không thể kiểm soát một trong số chúng để cứu lấy cái mạng già này.

"Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của họ trong việc đáp ứng ngài"

"Ồ, chúng là một lũ chó hoang, như mọi khi thôi. Nhưng hãy nói thật đi, cậu đã nói chuyện với bất kỳ ai trong số chúng gần đây chưa?"

"Chỉ có mình Daesung."

"Đúng rồi. Cậu ta ở đây một thời gian. Nhưng có vẻ như cậu ta cũng bỏ đi rồi."

"Có vẻ như vậy ạ"

 "Vậy, cậu không biết họ ở đâu."

"Không, thưa ngài." 

"Ta hiểu rồi. Điều đó quá tệ. Cậu thấy đấy, chỉ có vụ này lại như vậy! Thực sự rất đáng tiếc khi nó hỏng bét. Ngay phút cuối cùng - hoàn toàn phá hỏng toàn bộ công việc. Tất nhiên, nếu bây giờ tất cả các cậu bị bắt bởi cảnh sát, nó sẽ còn tồi tệ hơn. Trong một tình huống mà không ai có thể trốn thoát, ta đồng ý rằng đào ngũ và bỏ chạy với chiếc vali sẽ là phương án khôn ngoan hơn. Điều ta ngạc nhiên là tình huống này lại xảy ra với các cậu. Không cần ta phải nói ra, nhưng đội của cậu đã luôn luôn chuyên nghiệp vậy mà..."

"Là leader của họ, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm."

"Đằng nào cậu cũng đâu có thể lôi chúng ra khỏi đống lộn xộn đó. Cậu còn bị bắn cơ mà. Ta nghe bảo là cậu còn suýt chết."

"Tôi sợ là tôi không nhớ điều này."

"Đó là những gì ta nghe thấy. Nếu cậu không được đưa đi khỏi đó nhanh, ta nghĩ sẽ không có cuộc trò chuyện này ngày hôm nay đâu. Youngbae đã đến để đưa cậu ra, Jiyong-ah. Cậu có nhớ không? '

"Tôi nghĩ là không, thưa ngài."  

 "Cậu ta đã làm thế. Lái xe đến ngay đấy. Tất nhiên, khi đó cậu ta đã mất cái vali, vì vậy không có lý do gì để cậu ta không cứu cậu cả."

"Tôi rất biết ơn cậu ấy."

"Cậu nên cảm ơn cậu ta tử tế. Nếu cậu gặp lại cậu ta."

"Tôi sẽ làm điều đó, thưa ngài."

"Cậu không thể chắc chắn thế đâu."

Jiyong nhẹ cúi đầu.

"Thật đáng tiếc." Ông chủ nói một lần nữa. "Ta ước mình có thể hỏi chúng chuyện gì đã xảy ra với cái vali. Cái vali khốn kiếp ấy."

Sau đó theo sau là một mảng im lặng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Ông chủ hỏi.

"Thưa ngài, tôi không muốn dùng từ nếu."

"Cứ nói đi."

"Nếu ngài đang có ý định giết tôi, xin hãy chuẩn bị thật tốt. Vì tôi sẽ đánh trả lại, và tôi thì không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào khác cho ngài."

Sau khi hắn nói điều này, mặt ông chủ hoàn toàn không biểu cảm. Lão trông yên bình như một bức tượng Phật bằng đá, vẻ mặt của lão gần như lim dim. Jiyong nhìn vào mắt lão và đọc được đây là dấu chấm hết cho giao kèo của cuộc đời hắn. Tuy nhiên, tâm trí của hắn vẫn tĩnh lặng. Nếu hắn nghe thấy bất cứ điều gì, thì đó là tiếng sóng vỗ ngàn năm trên bãi biển, là đêm Seunghyun gọi hắn. Cuộc trò chuyện mà họ không bao giờ có thể có lại, và cả những điều đã diễn ra sau đó.  

Nụ cười nứt ra trên khuôn mặt ông chủ như sấm sét nứt vỡ trên bầu trời.

"Ta còn hy vọng cậu sống thêm hai mươi năm nữa ấy, Jiyong-ah, như thế thì một ngày nào đó cậu vẫn có thể ở đây và lắng nghe các con cậu tranh luận với cậu."

"Tôi xin lỗi."

"Tĩnh dưỡng đi. Tận hưởng kì nghỉ. Rồi quay trở về Mĩ. Các chàng trai của cậu đang đợi cậu, dù chúng đang ở cái xó xỉnh nào đi chăng nữa."

"Đã hiểu."

"Và học cách tôn trọng ta nữa."

"Vâng, thưa ngài."

"Chúa ơi. Cái miệng của thằng nhóc này. Ta sẽ không bao giờ thấy nó ngừng lại mất."

Leader cúi gập người chào.

Jiyong thở mạnh.

XX. MÀU XANH

Trời tiết ở LAX (sân bay quốc tế Los Angeles) đang khô nóng đến mức đủ để chảy máu mũi và phồng rộp. Mặt trời lặn dần và khu ga đến ngập trong khói bụi. Bóng của người dân bơi qua đám mây màu da cam như những con cá. Xung quanh hắn, những âm thanh trò chuyện bằng tiếng Hàn rơi rớt dần rồi tan biến vào mùi khói và khoai tây chiên.

Jiyong thấy đầu nặng trịch. Trên máy bay, mặt trời bên ngoài cửa sổ của hắn đã chiếu suốt bốn giờ đồng hồ. Dần dần hắn cảm thấy mụ mị.

"Jiyong." 

Vẫn còn quá sớm để nằm mơ.

Hắn liếc sang ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía hắn.

Một cậu trai mặc vest, mảnh mai và cao ráo, đang mỉm cười cùng đôi mắt xanh biển của cậu ta. Cậu ta đứng đó, tay đút túi quần. Đợi Jiyong như thể đây là điều duy nhất cậu phải làm trên đời này.

Jiyong tiến lại gần và rít lên, "Sao cậu lại ở đây?"

"Tại sao không, hyung?"

"Đừng nhờn với tôi."

Khi nói, Jiyong còn đang bận rộn nhìn quanh sân bay. Một số người bước đi quá nhanh, những người khác thì lại quá chậm. Tim Jiyong đập thật mạnh và hắn thấy tức giận, bởi vì tất cả những gì hắn muốn làm là nhìn thẳng vào Seungri. Tất cả những gì hắn muốn là trừng phạt cậu bằng ánh mắt hắn.

Seungri nên ở Argentina. Nam Phi. Lào. Bất cứ đâu cậu ta có thể thoát khỏi tầm với nguy hiểm của Jiyong. Và được an toàn.  

"Một chút toán học", maknae nói.

"Toán học?"

"Đại số ấy." Cậu giơ những ngón tay lên khi đang nói. "Bốn bộ sách ở Mỹ, trừ đi ba thành viên, còn dư một. Nhưng phần còn dư lại ở Hàn Quốc. Và em không thể cân bằng phương trình."

"Cậu vẫn dở toán như mọi khi nhỉ."

"Đúng vậy, hyung, nhưng em đã cố gắng tìm đáp án cho thứ này. Đó là một bất đẳng thức."

"Não cậu mới là thứ không cân bằng với chuyện này."

"Tuy nhiên, anh đã cho Daesung cuốn của anh. Phải không?" Cậu không đợi Jiyong trả lời. "Và sau đó anh định làm gì? Bây giờ ai mới chính xác là người không cân bằng đây?"

"Thì sao chứ?"Jiyong hỏi. Hắn đang bực bội. Hắn đang mệt phờ sau một chuyết bay dài. Hắn còn đang không chắc mình còn sống không. Hắn đang mất kiên nhẫn. "Nói cho anh nghe kế hoạch của em xem, maknae."

"Em không có kế hoạch gì cả. Nó giống như một trò hoãn binh hơn. Giờ thì em đã dương một điểm rồi, đang chờ có kẻ âm thôi."

"Anh sẽ không chơi đâu."

"Đương nhiên rồi, anh đã ở đây. Trò chơi kết thúc."

"Em nghĩ em đã thắng sao?"

"Không."

 Seungri nhìn anh vô cùng thành thật. Trái tim cậu đang nằm trong tay Jiyong, và chính Seungri là người đặt nó lên đấy.

Jiyong thực sự không biết làm thế nào hắn chịu đựng được chuyện này năm phút qua.

Hắn cho rằng cậu có người hyung tuyệt nhất để bảo vệ cậu.

Seungri cầm lấy các giấy tờ từ bên dưới áo khoác. Bàn tay cậu ấm áp đặt trên tay Jiyong khi cậu chuyền chúng sang.  

"Anh là người chiến thắng. Zero-sum**." cậu nói. 

Giọng của cậu thật quá nhẹ nhàng. Jiyong đã quen với việc đối xử thô bạo. Nếu ai đó dịu dàng với hắn, hắn nghĩ hắn sẽ mềm lòng.

Hắn nháy mắt và nhìn sang hướng khác.

"Em nhuộm tóc rồi, maknae."

"Vâng." Cậu vẫn chải chuốt như mọi khi. Có lẽ Jiyong có thể bắt đầu tin rằng tất cả bọn họ vẫn còn đang sống tốt. "Nhìn có tuyệt không anh?"

"Em không cần anh phải nói cho em biết câu trả lời đâu."

"Chờ đến khi chúng ta ra ngoài trời, anh sẽ nghĩ nó rất đẹp đấy."

Chiếc Lamborghini chờ đợi bên ngoài là một con quái vật lộng lẫy trắng muốt mới coong, nép mình giống như một con báo tuyết bên đường, cửa kính xe kéo xuống và ầm ĩ một bài hát sôi động về bắn giết  với 136 nhịp mỗi phút. Giao thông ở các làn đường gần đó đã chậm lại như rùa bò khi mọi người hạ cửa kính và cố gắng chụp lại vài bức ảnh. Mặc kệ sự lộ liễu, các mối nguy hiểm - cậu thực sự đang rất bất cần đời...

Nhưng Seungri chẳng quan tâm. Cậu chỉ đế ý đến Jiyong và Jiyong mà thôi.

"Anh thích chứ?"

Thật khó để không mỉm cười. Nhưng Jiyong biết cách kiềm chế nó.

"Khá tuyệt."

Nhưng hắn còn thấy tuyệt hơn trước cái cách Seungri mở cửa xe cho hắn. Và thậm chí còn tuyệt hơn nữa khi hắn thưởng thức mùi vị của cậu khi cả hai hôn nhau trong xe.

END.

-

Chú thích của người dịch:

*Bản gốc là "The meek shall inherit", lấy ý từ một câu trong kinh thánh "Blessed are the meek, for they will inherit the earth" (Phúc cho người hiền lành. Vì họ sẽ được thừa hưởng Ðất Hứa làm cơ nghiệp). 

**Zero-sum:Trò chơi có tổng bằng 0 (zero-sum) bất cứ bên nào thắng (+1) cũng làm cho bên kia thua cuộc (-1), tương ứng với tình huống ganh đua thuần tuý, cuối cùng dẫn tới tổng (+1 -1) = 0. "Được ăn cả ngã về không", không thể có trường hợp cả hai bên đều thắng hoặc đều thua

-

Vậy là  fic đã hoàn rồi đó. Các ché comment hay vote ủng hộ cho tôi vui chút nào :)))

Fic này là fic tôi thích nhất trong số các fic đã dịch và dịch tâm huyết nhất luôn ấy, mà sao ít người đọc vậy :((( Hay dở ra sao góp ý tôi một câu để tôi hoàn thiện bản dịch hơn nè :))))

Dẫu sao cũng chân thành cảm ơn các bạn nào đã đọc đến cuối cùng. Tiện thể tôi còn định up thêm một chap lảm nhảm giải thích một vài điều trong fic, giải thích theo ý hiểu của cá nhân của tôi thôi bởi vốn tôi không phải tác giả, và văn phong của tác giả lại chính là kiểu lập lờ, khó hiểu khiến người đọc tự suy đoán vậy đó. Chờ tui update nghen <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip