Chapter 1
Chapter 1
Kouki cảm thấy ốm yếu đến không thể chịu nổi.
Cái kiểu ốm yếu bệnh tật xuất phát từ trong đầu rồi chạy dần đến bụng, khiến mình đau đớn và hoang tưởng. Cái cảm giác ốm yếu chiếm giữ lấy đôi vai và khiến mình run rẩy. Đó là cái đau cả về thể xác lẫn tinh thần- cậu thật lo lắng, khẩn trương và ghê tởm trong khi cơ thể cậu phản ứng lại sự tĩnh lặng vây kín lấy cậu, với sự hoảng hốt về những điều sắp xảy ra tới đây.
Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là ngồi và đợi- những trận rung trong tim cậu vang lên trong đầu, trong khi lòng cậu trùng xuống với nỗi lo lắng e ngại. Kouki thở dài và cuộn mình ôm lấy đầu gối, bức tường cô tịch phía sau lưng, căn phòng gần như trống ngoác khiến cậu run lạnh. Bản thân cậu đã lựa chọn và chấp nhận tình cảnh hiện tại chính là số phận của mình- tuy thế, nó cũng chẳng ngăn được cơ thể cậu phản đối lại cậu. Dẫu cho cậu có tâm niệm bao nhiêu, thì cậu vẫn sợ hãi. Và có thể đó là điều kinh tởm nhất mà cậu phải đối phó.
Kouki đặt cằm lên đầu gối, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Một cái bồn cầu và bồn tắm khiêm tốn tráng men sứ ở sát vách bức tường xa xa, gần như chồng chéo lên nhau, thật lộ liễu và không biết xấu hổ. Bên cạnh cậu là một chiếc giường căn bản nho nhỏ- gầm giường thấp và được trang trí bằng cách ném lên một cái chăn màu lam có vẻ sạch sẽ. Không có gối. Phần còn lại của căn phòng thì ngay đơ và trống giỗng- tường màu kem bám bẩn và nền đá màu ghi. Cánh cửa dẫn ra ngoài căn phòng rất lớn và được làm từ kim loại- nó choán lấy căn phòng với một phong thái uy quyền kỳ dị. Phía của cậu không hề có nắm cửa. Một cái cửa sổ màu bạc nằm rất cao trên tường đối diện với cửa ra vào, và ánh sáng chảy qua nó chiếu sáng trước mặt cậu.
Cũng dễ hiểu, hầu hết mọi người đều sẽ không hài lòng với một căn phòng có quang cảnh như thế. Như nhà tù và rất hạn hẹp- nhưng nó lại là một trong những nơi khá khẩm mà Kouki từng được ở trong những trải nghiệm của cậu. Hồi cậu còn rất nhỏ, cuộc sống đã thật sung túc cho cậu và người mẹ- dù gánh nặng của một bà mẹ đơn thân rõ ràng không hề dễ dàng với cô. Đã không quá tệ cho đến khi mẹ cậu nghiện nặng và tình cảnh của họ trở nên xấu đi rất nhiều. Kouki ghét cay ghét đắng phải thừa nhận rằng chuyện của họ không hề độc đáo chút nào- nó xảy ra theo từng quá trình có thể dự đoán được. Từ vừa đủ sống cho đến nghèo khổ, cái nghèo được ma túy, rượu và nợ nần thúc đẩy. Khi cậu lên mười hai tuổi, mẹ cậu đã trở thành một tử thi di động- gầy guộc và mệt mỏi, với đôi mắt trũng sâu và nụ cười phiền não trên mặt.
Cô sẽ đi vào những căn nhà bỏ hoang hay những túp lều tạm bợ mà họ trú ngụ vào sáng sớm và cuộn tròn bên cậu, vuốt ve mái tóc mình và hứa hẹn về những tương lai sẽ khác. Kouki đã cố gắng điên cuồng kiếm tiền nhưng rồi sẽ đều bị mẹ mình tiêu xài phung phí hoặc bị trộm bởi lũ du côn trong khu. Và vào thời điểm Kouki lên mười sáu, bọn họ đã tích quá nhiều nợ từ bọn người bất hảo đến mức chỉ còn cách trốn khỏi thành phố là khả thi.
Nếu Kouki thành thực với bản thân mình, thì đúng là cậu đã có đôi chút hy vọng về viễn cảnh tại nơi ở mới. Một phần nhỏ trong cậu đã dám mơ đến việc thực sự tìm kiếm được một khởi đầu tốt đẹp hoặc một nơi ổn định tại thành phố mới- và có thể, chỉ là có thể thôi, sẽ chuyển thành một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không thực sự diễn ra như thế đối với những kẻ tầm thường bị lún sâu vào tình cảnh khốn đốn.
Họ đã chẳng đủ nổi tiền để bắt một chuyến tàu khi sự việc xảy ra. Kouki và mẹ mình đã phải co ro trong một túp lều ở ngoại ô thành phố, nhưng thế cũng không đủ để khiến những kẻ truy tìm họ rời đi. Chúng tìm đến nơi họ giữa thanh thiên bạch nhật, còn chẳng thèm xấu hổ để đột kích họ vào ban đêm. Không tranh cãi, không hỏi han. Chúng bắn mẹ cậu và dí súng vào đầu cậu.
Kouki đã từng tưởng tượng ra cảnh này vài lần, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ hãi hùng như lúc này. Ngần ấy năm, cái chết có vẻ là giải pháp dễ chịu nhất- thật sự thì, trước lúc biến cố xảy ra, Kouki đã luôn quả quyết cậu không hề sợ chết chút nào. Đã rất nhiều lần cậu muốn chết quách cho xong nhưng cậu đã không làm thế vì mẹ mình.
Và tận đến khi cậu nhìn xuống và nhìn chằm chằm vào xác mẹ mình- mặt cô gục xuống và bắn đầy tia máu- vẫn có gì đó thật bình yên xinh đẹp hiện hữu nơi cô.
Tuy nhiên, cơ thể ta không phải lúc nào cũng phản ứng theo ý ta, và cơ thể Kouki cũng vậy. Cậu kinh khiếp- cậu không muốn chết. Thậm chí với mọi suy nghĩ trước đây, khi sự việc xảy đến, cậu nhận ra mình muốn sống sót đến tuyệt vọng.
Và khi những kẻ đang chĩa súng vào cậu ra một cuộc trao đổi- Kouki gật đầu vào bật khóc- vừa nhẹ nhõm vừa thấy ghê tởm.
Vậy là cậu ở đây- làm việc trả nợ một cách lầm lạc trong nhà thổ, và chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ hối hận sao ngày ấy không chết tức tưởi bên cạnh mẹ đi.
"Tôi có một đứa cho anh đây, anh Akashi, hãy đợi chút!" Ngài Takeuchi thì thầm vào tai người đàn ông thấp hơn, khoác tay lên vai hắn bằng một cách hơn cả thân thiện, và dùng tay kia gãi gãi cái bụng xuyên qua những cái khuy áo màu mè nhức mắt. Seijuro Akashi nhún vai thoát khỏi cái khoác vai, thở dài.
"Tôi chỉ đến thu hoạch như mọi khi, Takeuchi."
Ngài Takeuchi chuồn ra sau cái bàn làm việc mờ ám của mình, bận bịu mở ra một loạt ngăn kéo và lấy ra những xấp tiền mặt. "Thật đấy, thưa quý ngài Akashi- tôi không đùa đâu. Cứ để tôi cho anh xem vài bức ảnh đi, xin hứa sẽ không để anh thất vọng đâu."
Đôi mắt Seijuro cố định trên gã kia, vẻ mặt rất chán ngán nhưng cũng dữ dội. "Tôi đã nói từ lâu tôi chẳng thích thú gì mấy con điếm của ông. Nhanh lên để tôi có thể đi khỏi cái nơi bẩn thỉu này."
Gã chỉ mỉm cười đáp lời hắn- thật không hề giống cách bọn họ giao tiếp mọi lần. Đây là một cuộc nói chuyện họ đã có vài lần trước đây, nhưng sau khi bị thẳng thừng từ chối, Takeuchi hiếm khi nào gợi chuyện nữa- có thể vì do sợ hãi. Dù gì, khiến bất cứ một thành viên nào của gia đình Akashi tức giận không phải là một kinh nghiệm làm ăn khôn ngoan ở khu vực này.
Nhưng hôm nay Takeuchi vẫn cứ nhoài người về phía trước qua chiếc quầy giữ tiền, huýt sáo nhè nhẹ. Gã đẩy xấp tiền về phía trước, kèm theo vài bức ảnh được đặt một cách tinh tế phía trên. Seijuro liếc xuống nhìn chúng và nheo mắt trước khi cầm những bức ảnh lên và xem xét chúng gần hơn.
Seijuro đã xem những tấm hình của những đứa con gái có vẻ ngoài tục tĩu mà Takeuchi thường trình ra- tất cả đều không phải thứ hắn thích thú. Tuy nhiên, đây là một bước phát triển thú vị. Rõ ràng hắn đã đánh giá thấp trực giác của Takeuchi. Hắn cười thầm, nghĩ về bước đột phá này.
"Nào nào! Tôi biết anh cần gì mà!"
Quả thực, Takeuchi đã bước một bước khổng lồ gần lại việc biết Seijuro muốn cái gì. Hắn mỉm cười, xem xét tấm ảnh gần hơn nữa, kệ mặc nụ cười lạt lẻo thỏa mãn trên gương mặt Takeuchi.
Tấm hình của một cậu nhóc, bị lột sạch đồ và lúng túng đứng dựa vào bức tường tăm tối, khuôn mặt nhìn thẳng nhưng vô định. Cậu ta có đôi mắt to với đôi con ngươi nhỏ, và mái tóc màu nâu chuột gặm, rõ ràng rất lâu rồi không được chỉnh đốn. Cơ thể cậu có cơ bắp tự nhiên, nhưng rõ ràng không được cho ăn đầy đủ và bị làm việc quá sức. Cách cậu đứng với những ngón tay nắm chặt không thoải mái cho thấy nỗi sợ của cậu. Seijuro nuốt nước miếng, ngắm nghía bức ảnh.
Những tấm ảnh khác là cậu trong nhiều tư thế khác- việc cậu bé quá đỗi xấu hổ và bắt đầu tuyệt vọng giấu mặt khỏi ống kính rất hiển nhiên và- đáng yêu.
Takeuchi đã rời khỏi quầy giữ tiền và đưa miệng tới gần tai người đàn ông thấp hơn một lần nữa. Bằng cái giọng thỏ thẻ, hắn nói, "Mặt nó cũng thường thôi, nhưng nó rất ít tuổi và... chưa bị đụng, tính đến thời điểm bây giờ. Tôi không có nhiều khách hàng có... sở thích như thế này... tuy nhiên, tôi nghĩ tới anh đầu tiên đấy. Tôi có thể thấy giả thiết của tôi là đúng hết, phải chứ thưa ngài Akashi?"
Seijuro xếp đống ảnh lại với nhau và đặt chúng trên mặt quầy. Hơn là khiến gã ta thỏa mãn bằng việc trả lời gã, hắn đơn giản là bắt đầu đếm tiền để đảm bảo đủ số lượng và hỏi rất nhỏ đến mức khó mà nghe được:
"Bao nhiêu?"
Kouki vừa mới thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, vẫn còn co quắp trên sàn nhà, cho đến khi tiếng cửa mở kẽo kẹt đánh thức cậu. Cậu chớp mắt lười biếng trước khi nhận thức được điều gì đang xảy ra và cơ thể cậu căng cứng và cậu dồn mình đến chân tường trong vô vọng, theo dõi cánh cửa chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông bước vào, rất yên lặng với khuôn mặt vô cảm. Hắn không nhìn đến Kouki, chỉ đơn giản đóng cánh cửa phía sau và bắt đầu cởi chiếc áo khoác lớn. Tuổi của hắn khó mà quả quyết được là bao nhiêu- trong khi khuôn mặt và chiều cao tương đối thấp của hắn cho thấy hắn không nhiều tuổi hơn Kouki là bao, thì khuôn mặt lại có một vẻ rất trưởng thành. Hắn cũng ăn vận cực đẹp- rõ ràng là đồ của một thương hiệu nổi tiếng được đặt may riêng cho hắn.
Mái tóc hắn có màu đỏ cam sáng, và được chải chuốt kỹ càng. Rốt cục, hắn cũng liếc mắt tới Kouki, nhìn toàn bộ gương mặt cậu.
Suýt nữa thì Kouki đã kêu lên, nhanh chóng nhìn sang nơi khác và vật vã lấy lại hơi thở vững vàng.
Bằng cách nào đó cậu thấy nhẹ nhõm- cậu chưa từng tưởng tượng rằng bất cứ "khách hàng" trong tương lai nào của cậu lại có vẻ ngoài như kẻ đang đứng trước cậu đây. Vẫn cũng chỉ là một người đàn ông, khiến cậu chột dạ lo sợ, nhưng ít nhất hắn không phải một người đàn ông già cả hay một kẻ nào đó trông bạo lực. Có lẽ cậu cũng gặp may mắn đôi chút.
Kouki thầm cười gần như một cách lặng thinh với suy nghĩ của mình. Chẳng có chuyện mình sẽ thực sự may mắn ở tình trạng này đâu.
Tiếng cười không hề không bị nghe thấy bởi Seijuro, người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu nhóc và từ tốn cởi bỏ nút áo vest và áo sơ mi.
"Đây là lần đầu hả?"
Tiếng nói bất chợt của người đàn ông khiến Kouki giật mình- nhưng bằng cách nào đó lại làm giảm bớt sự căng thẳng đang bùng lên. Cậu chậm rãi đứng dậy, đôi chân cậu run rẩy nhưng bức tường phía sau chống đỡ cậu đôi chút. "V-vâng."
"Đã bao giờ ngủ với đàn bà chưa?"
"n...um, chưa."
Người đàn ông đã cởi xong áo nhưng quần và thắt lưng thì không bị đụng tới. Khuôn ngực hắn săn chắc và trắng trẻo, và hắn đi tới bồn tắm một cách lơ đãng, bật vòi nước lên và rót đầy căn phòng bởi thanh âm dòng chảy của nước. Kouki thấy nhẹ nhõm bằng lý do nào đó.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ dễ dàng với em thôi," Seijuro nói, giọng chỉ vừa đủ to hơn tiếng nước. Biểu cảm của hắn thật xa cách- nhưng dễ chịu- và tông giọng thì gần như dịu dàng. "Trước tiên tôi sẽ chà rửa em thật sạch- tôi sẽ làm từ từ. Tôi mong chờ được chạm vào em. Khi tôi đã làm sạch em xong, chúng ta sẽ di chuyển tới giường. Ở đó tôi sẽ chuẩn bị và làm tình với em."
Vẫn điềm đạm như thế, Seijuro liếc mắt để suy đoán phản ứng của cậu nhóc.
Ở cảnh này, Kouki chỉ có thể gật đầu và vặn vẹo khuôn miệng một cách lo lắng, toàn thân cậu xoắn lại với một nỗi sợ kỳ dị.
Đan ngón tay vuốt lấy mái tóc đỏ, Seijuro mỉm cười, "Em vẫn sợ hãi, nhưng cũng được thôi. Tôi cũng thích điều đó. Hãy nhớ thư giãn và cố gắng tận hưởng đi. Nếu có gì đau quá, cứ nói "Seijuro" và tôi sẽ làm chậm xuống. Giờ thì cởi đồ rồi ngồi vào bồn nước đi."
Kouki vâng lời, dù rất chậm chạp. Ngay khi cậu cởi bỏ áo phông vào quần dài, cậu nhanh chóng nhảy vào bồn, lo lắng giấu đi cơ thể mình. Nước nóng đến bỏng cả da, và nó cạp cậu bằng một phát bỏng lạnh. Cậu giật mình và tóm lấy đầu gối, chịu đựng cái đau. Người đàn ông kia thì quỳ bên bồn tắm và nhúng tay mình sâu xuống làn nước, dường như không hề vướng mắc bởi nhiệt độ. Đôi tay hắn lần đến vai cậu và nhẹ nhàng đẩy cậu, quay người Kouki khiến cậu đối diện với hắn. Bị ép buộc phải nhìn vào mặt đối phương một lần nữa, Kouki nuốt khan và lẩm bẩm, "Seijuro là tên của anh à?"
"Phải. Còn em?"
Tay hắn với lấy cục xà phòng bên cạnh khóa vòi nước, rồi dịu dàng đặt nó lên bả vai Kouki, trượt nó xuống cánh tay cậu, tay kia thì kỳ cọ dơ bẩn trên người cậu.
"K-Kouki."
Seijuro thở ra rất nhẹ và mỉm cười thoáng qua. "Khi em khiến tôi cảm thấy rất tuyệt, tôi sẽ nói "Kouki" để em biết tôi thích, đồng ý không?"
Một khoảng lặng dài ập đến trong khi Seijuro bận bịu thoa xà phòng lên bàn tay Kouki và xoa bóp cho đến khi cậu bẽn lẽn trả lời, "Đồng ý."
Việc tắm rửa tiếp tục, xuống hai cánh tay rồi xuống cả đôi chân. Seijuro rất cẩn thận để khu vực nhạy cảm đến cuối cùng- và cho đến trước lúc hắn chuẩn bị làm, Kouki đã thư giãn kha khá nhiều- vô vọng mà tận hưởng việc được tắm thật từ tốn.
Tuy nhiên, tim cậu lại rung lên bần bật, khi mà người đàn ông tóc đỏ di chuyển cục xà bông đầy bọt tới ngực cậu và chà quanh nhũ hoa một cách dịu dàng. Những ngón tay trượt và nhấn nhá theo đường tròn, trước khi thực sự trượt đến đầu nhũ đã cương cứng. Có cái gì sắc nhọn dường như chọc xuống trong bụng cậu, và cậu thấy cổ họng mình khô khan vì cú khích động.
Seijuro tiếp tục một cách rất chắc chắn, áp tay mình lên lên xuống xuống khuôn ngực cậu trai, không lúc nào thất bại trong việc chà xát đôi nhũ hoa nhạy cảm của Kouki mỗi khi đi ngang qua chúng. Khi đôi tay hắn mò xuống sâu hơn, qua cả rốn và đến vùng da mềm nguy hiểm ngay phía trên cái ấy của cậu, Kouki trượt về sau trong cơn sốc.
"Thư giãn."
Đôi tay không hề đình chỉ công tác, nhỏ những giọt nước li ti lên vùng da nhạy cảm trước khi một tay với xuống tóm lấy hai "quả cầu" của cậu còn tay kia thì quất nhẹ vào đỉnh thành viên của cậu, nhẹ nhàng chà xát ngay trên cái lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật.
"A-ahh!"
Kouki nhắm chặt mắt, xấu hổ ngã đầu về sau và Seijuro chăm chú quan sát cậu, tay vẫn luôn làm việc quanh khu vực riêng tư của cậu dưới làn nước. Khi cậu nhóc run rẩy và bám lấy thành bồn phía sau, hoàn toàn ngóc đầu, Seijuro di chuyển để vớ lấy xà phòng.
Hắn chà thanh xà phòng lên rồi xuống chiều dài của cậu, theo sau là những ngón tay mân mê trên da cậu, đảm bảo rằng xà bông vẫn đang được chà. Kouki rung người theo những chuyển động, ngậm chặt miệng vì sợ hãi sẽ kêu ra tiếng. Cậu chưa bao giờ được ai chạm vào khu vực đó cả- nó thật thích. Cậu ngửa đầu về sau và nghĩ về điều mình đã được dặn.
Thư giãn và cố gắng mà hưởng thụ.
Kouki cố gắng xóa đi hình ảnh của Seijuro trong đầu mình mà tưởng tượng về một người phụ nữ xinh đẹp đang sờ mó mình. Đó là mình hình ảnh thật tuyệt với cậu, và cậu nhanh chóng buông lỏng khi Seijuro nắm chặt lấy thành viên của cậu và xốc nó một cách chậm rãi.
"Ah! Ah—ah!"
Seijuro nhăn mày, nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Kouki, và từ từ đứng dậy để nhoài hẳn người qua bồn tắm, đưa khuôn mặt của họ gần sát nhau và khiến cho tay hẵn duỗi ra hơn, và đùi của Kouki đương nhiên bị xa cách khỏi khoái cảm.
"Làm ơn đừng có nghĩ tới người khác." Hắn thì thầm bên khuôn miệng cậu nhóc trước khi đồng thời hôn lấy cậu và trượt bàn tay rảnh rang xuống cửa mình của cậu với cục xà bông.
Cảm nhận thấy sức ép của thanh xà phòng tại hậu môn mình, Kouki lảo đảo về phía trước và trợn tròn mắt, nhưng điều đó chỉ khiến nụ hôn của họ thêm sâu.
"Đây là nơi cuối cùng tôi phải làm sạch nên hãy ngồi im đi," cuối cùng Seijuro cũng thì thầm, hơi tách môi họ ra đôi chút. Hắn tiếp tục làm trong khi tay kia rời bỏ thanh xà phòng mà bắt đầu lần ngón tay đến vùng da thịt màu hồng của cậu. Một ngón tay luồn lách vào bên trong, chậm rãi khuếch trương cậu.
Kouki thở hổn hển vì áp lực và vì cơ bắp của cậu đang co rút lại. Người cậu lung lay và cậu đưa tay áp đến lên trước ngực Seijuro, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục, liên tiếp thì thầm, "Ngồi yên, ngồi yên."
Ngón tay chui vào sâu hơn nữa và cong lên, không nhẫn nại mà dò la. Kouki gồng mình lên chịu đựng một ngón tay nữa lại chui vào và căng ra bên trong cậu, tạo nên một trận co thắt cơ bắp rất kỳ quái và khó chịu.
"W-ah!"
"Em làm ra âm thanh đáng yêu đấy." Seijuro thì thầm bên tai cậu, liếm nhẹ vành tai cậu. Hắn có thể thấy được từ ngôn ngữ cơ thể của cậu rằng cậu sẽ chẳng chịu nổi bàn tay của hắn nữa, vậy là hắn dừng lại và bất thình lình rút tay ra. Kouki bật mở mắt, ngạc nhiên bởi động tác đột ngột của hắn.
Seijuro đứng hẳn dậy và lùi lại, lau bàn tay ướt lên quần. "Tôi đã xong. Làm ơn đứng dậy, lau qua người và nằm sấp lên giường."
Kouki lo lắng, nhưng cuối cùng cũng đứng lên và bước ra khỏi bồn tắm, "đứa bé" của cậu rảy lên với một dáng bộ đáng xấu hổ, và nhu cầu được giải phóng của cậu thật đau đớn. Không có khăn tắm, cậu đành chộp lấy cái áo phông của mình để lau người một cách chậm chạp.
Seijuro đã rời sang bên kia căn phòng và cởi nốt đồ ở thân dưới, vẫn điềm đạm như thế. Kouki để ý thấy thành viên đã cương cứng rõ ràng dưới lớp quần của hắn, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, lòng bồn chồn.
Kouki hít lấy một hơi sâu, nỗi sợ hãi trong cậu dâng lên như vũ bão trong khi cậu lết chân tới giường và nằm sấp xuống, chôn mặt vào tấm nệm và những ngón tay nắm chặt lấy cái chăn đặt xung quanh mặt mình.
Mình sẽ nhắm mắt lại và vờ như mình đang ở một nơi khác.
Seijuro thở dài, ngắm nghía khung cảnh cơ thể vẫn ướt sũng của Kouki đang đợi chờ hắn trên giường. Kéo quần lót và quần dài xuống, hắn không lãng phí giây phút nào mà leo lên phía sau cậu nhóc và đặt mình giữa đôi chân thon dài.
Đôi tay hắn đặt lên mông cậu và bóp chúng, triệt để thỏa mãn với làn da săn chắc trong tay mình. Kouki hầu như chẳng nhúc nhích chút nào, chỉ nắm chặt tấm chăn hơn.
"Nâng mông lên chút... đó, tốt."
Lần này, Seijuro ngả bàn tay theo đường cong trên lưng Kouki và dùng ba ngón tay xuyên xỏ vào bên trong cậu, rồi uốn cong chúng cọ vào tường thành nhạy cảm.
Cơn đau đến nhức nhối, và Kouki thở hổn hển trên giường, miệng cậu há rộng ra. Trong khi những ngón tay vẫn tiếp tục ra vào, cậu có thể cảm nhận mình hứng tình một lần nữa và cậu nhăn nhó- xấu hổ vì bị quỵ lụy trước ngón tay của một người đàn ông đang khuếch trương cái mông mình.
Thư giãn. Tận hưởng. Thư giãn. Tận hưởng.
Seijuro gia tăng tốc độ khi cảm thấy cơ thể cậu đã bắt đầu thả lỏng. Hắn mỉm cười và nói bằng một giọng yên ổn, "Cảm ơn vì đã nhận lấy lời khuyên của tôi. Tiếp tục cố gắng thư giãn và phần tiếp theo sẽ ổn thôi."
Kouki chỉ có thể đáp lại bằng một thân người run rẩy, từ chối dịch chuyển cái đầu đang bị vùi trong chăn nệm. Ngay cả khi cậu cảm thấy những ngón tay đã rời đi, và nghe thấy Seijuro đang điều chỉnh lại tư thế, thì cậu cũng vẫn nằm đó và chống trụ lấy mình.
Người đàn ông tóc đỏ dùng bàn tay nay đã ướt mồ hôi và trơn tru vì động chạm Kouki để tóm lấy hông cậu, nâng nó lên để có một vị trí tốt hơn. Hắn gầm gừ khi dương vật được đẩy vào cái lỗ ấm áp và không ngừng nghỉ giãn rộng nó cho đến khi toàn bộ phần đầu chui vào bên trong cậu.
"Ah!" Kouki giật mình, cuối cùng cũng nâng đầu lên và cong người, cái thứ cương cứng của cậu phản chủ mà ngóc đầu.
Seijuro mỉm cười phía sau cậu và đẩy sâu vào hơn, cái ấm áp mà mông Kouki đem lại bao bọc và đè ép lấy hắn, nóng ướt và nhịp nhàng. Thanh âm cậu nhóc phát ra chỉ thêm thúc đẩy hắn, và hắn tiếp tục áp lấy cậu, thở hắt ra khi cuối cùng cũng vào hết toàn bộ.
"A!"
Hắn với tay đè xuống lưng Kouki, ôm lấy cậu trong khi bắt đầu chuyển động, rút ra ngoài và thưởng thức cái cách mà các cơ bắp của Kouki chiến đấu chống lại hắn.
Kouki đã đánh mất chính mình- những giọt nước mắt nhanh chóng ngân ngấn trên đôi mắt cậu và và đôi tay cậu run bần bật. Cậu thấy như bên trong cậu sẽ bị rút ra ngoài hết theo cùng với ngọc hành của Seijuro, như thể cậu bị mút lấy từ bên trong vậy. Và rồi cậu lại bị nện thật đột ngột, cơn đau găm vào bụng cậu và khiến cậu rên lên tấm nệm.
"Đ-đợi!"
"Hm?" Seijuro thở ra, choãi về sau cho một cú giập tiếp theo, đôi tay hắn vẫn vững chắc tóm lấy bả vai gầy của Kouki. Hắn còn tăng tốc hơn nữa, ham muốn chơi thằng bé mạnh hết cỡ có thể nhưng rồi kiềm chế lại, "Em biết phải nói gì khi không chịu được, phải chứ?"
Kouki muốn hét lên- nhưng vì lý do nào đó không thể khiến bản thân mình gọi tên người đàn ông kia. Thế thì quá thân thiết- cậu còn không tưởng tượng nổi cái giọng mình sẽ thế nào khi gọi tên hắn trong khi mông mình bị sử dụng thế kia- thật đáng thương hại.
Cậu không thể gọi tên hắn, nên cậu cứ nằm đó mà khóc lóc trên tấm nệm, đón nhận lấy những cơn đau nối tiếp trong khi Seijuro phóng nhanh hơn và nhanh hơn và nhanh hơn. Cậu thấy như hắn sẽ giập cho mông cậu tách ra làm đôi. Khớp ngón tay cậu trắng bệch và cậu trượt lên phía trước, đầu cậu bắt đầu đập vào tường trong khi thân mình bị chơi đến tơi tả.
"A! Ha...ah!"
Seijuro tự thấy mình đã tăng tốc quá sớm- nhưng đồng thời cũng vô vọng mong rằng Kouki đừng xin hắn giảm tốc. Bên trong cậu thật tuyệt vời, và khung cảnh mông cậu rung lắc vì bị đưa đẩy và những ngón tay cậu nắm chặt lấy tấm nệm một cách tuyệt vọng cũng đủ để đưa hắn lên đỉnh rồi. Khi hắn đưa một tay nắm lấy ngọc hành của Kouki để chuẩn bị kết thúc cuộc chơi, hắn bị sốc vì thằng bé đã sắp ra đến nơi. Cậu đã trướng lên còn hơn cả lần cuối cùng hắn chạm vào chỗ đó, và nó đang rung lên và ướt nhẹp tinh dịch.
Kouki lảo đảo, khóc lóc to hơn khi ngọc hành bị xử lý còn mông thì bị lấp đầy và cậu như chết đi sống lại. Khoái cảm quay cuồng và nhanh chóng bị dấy lên, nóng rực và hăng hái trong bụng cậu cho đến khi cậu chạm đỉnh và tràn đầy ra tay Seijuro.
Sức nóng của chất lỏng Kouki tạo ra kích thích Seijuro và hắn nhanh chóng đạt đến tốc độ cao nhất, chơi thằng bé mạnh và nhanh hết mức có thể, gầm gừ một cách không thể kiểm soát được với mỗi lần đẩy cho đến khi phun trào ra, bắn vào trong cậu thật sâu vào nóng.
Vào cái lúc Seijuro đã ra xong, Kouki gần như đã thành vô hồn- chẳng còn ý thức nữa trước khi bị bỏ lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu thậm chí còn chẳng cảm nhận được Seijuro rút ra lúc nào, hay để ý tinh dịch trượt ra khỏi người cậu và chảy xuống giường ngay dưới người cậu ra sao.
Seijuro để cậu nằm đó trên giường, và rất nhanh mặc lại quần áo. "Họ không cho em ăn đủ để phục vụ những chuyện thế này. Tôi sẽ nói với Takeuchi hộ em."
Kouki không trả lời, dù cậu suýt nữa đã nói được. Seijuro, giờ đã chỉnh tề, bước đến bên đầu giường và ép Kouki ngồi dậy bằng đôi tay mình. Kouki đỏ mặt và hổ thẹn, gò má cậu vẫn ướt đẫm nước mắt. Môi họ chạm nhau rất nhẹ, nhưng thật lâu cho tới khi Seijuro tách khỏi và chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn.
"Tôi sẽ nói chuyện với gã về vài việc, ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip