One shot
Romero ngồi trên ghế sofa, lật tạp chí.
Nửa tiếng trước, Tobio đã nhắn cho anh về chuyến đi đến Sendai và cậu sẽ về nhà sớm. Cậu đã tham gia trại huấn luyện của Đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Đây là buổi luyện tập thường lệ hằng năm, nơi tìm ra đội hình tham gia các giải đấu quốc tế mùa hè bằng việc xem xét các kĩ năng hiện tại của các tuyển thủ.
Tobio không mấy ngạc nhiên khi cậu lại một lần nữa được chọn vào đội hình, nhưng cậu đã rất phấn khích khi được thông báo về những người chơi khác được lựa chọn. Họ đã chiêu mộ một vài gương mặt mới, bao gồm chuyền hai của Black Jackal và người đồng đội cũ đã được đào tạo tại Brazil của Tobio. Khi anh nhớ lại cách mà Tobio lẩm bẩm một cách gắt gỏng rằng sẽ không bao giờ thua họ, Romero không nhịn được mà mỉm cười.
Bất chợt anh nghe tiếng mở cửa, Romero lập tức vứt cuốn tạp chí và nhanh chóng chạy đến lối ra.
Chàng trai mà anh đã không gặp trong 10 ngày đang đẩy chiếc vali to lớn của mình vào căn hộ.
- お帰り,とびお!( Chào mừng em về nhà, Tobio!) – Romero vui vẻ chào cậu bằng tiếng Nhật – đối với Tobio mà nói đó là câu tiếng Nhật giỏi nhất mà anh ấy có thể nói hiện tại – và mở rộng vòng tay về phía người kia.
Đôi mắt của Tobio trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy Nicolas, trước khi bỏ balo ra, Tobio đã bước tới và ôm chặt lấy anh. Nhờ genkan*, sự chênh lệch chiều cao giữa họ càng lớn hơn và anh có thể ôm lấy người bạn trai trẻ tuổi ngay trước ngực. Romero có thể cảm nhận được rằng trái tim mình đã được lấp đầy bằng hơi ấm của Tobio.
- Em về rồi, Nicolas!
Người Tobio tràn ngập mùi của gió và bụi của đường phố, miệng lưỡi cậu khô khốc vì mệt mỏi. Romero cúi xuống đặt nụ hôn lên vành tai, trán và đỉnh đầu của cậu khiến Tobio ngượng ngùng mỉm cười đáp lại.
- Em vất vả rồi – Romero kết thúc bằng việc vuốt ngược mái tóc đen mượt của mình: - Em có muốn uống gì không? Trà? Cà phê? Tôi cũng đã mua một ít sữa GunGun cho em.
Tobio không trả lời lập tức " Em muốn đi tắm..." Cậu cúi đầu " Người em toàn mồ hôi"
- Chà, thật ra tôi cũng nhận ra điều đó – Romero chọc: - Để lại mọi thứ cho tôi và đi tắm nào!
Tobio mang khá nhiều hành lí nhưng cậu luôn sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng nên Nicolas không hề thấy khó khăn khi sắp xếp đồ đạc vào vị trí cũ. Anh lấy hộp sữa GunGun và sữa chua từ tủ lạnh đặt trên chiếc bàn nhỏ trước ghế sofa và quay về vị trí của mình.
Tạp chí du lịch mà anh vừa ném sang một bên vẫn nằm đó. Họ dự định đi nghỉ mát sau kì World Cup, trong khi Tobio đi vắng, Romero đã chọn được một vài điểm đến. Bây giờ bạn trai của anh đã trở về và anh cho rằng Tobio có rất nhiều điều muốn chia sẻ với anh. Tobio là người nói nhiều một cách ngạc nhiên khi nhắc đến bóng chuyền và anh luôn trân trọng điều đó.
Anh hờ hững cầm cuốn tạp chí lên, chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm mở ra, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân đi vòng quanh căn hộ và cuôi cùng tiến về phía anh. Tobio ngồi xuống bên cạnh anh.
Tobio nhìn chằm chằm vào hai hộp sữa và sữa chua cùng một lúc nhưng không chọn được cái nào. Cậu thở dài một cách nặng nề - điều đó đủ loại bỏ chút quan tâm còn lại với cuốn tạp chí của Nicolas – và dựa vào Romero như thể cậu chẳng còn sức lực nào. Đầu cậu vùi vào cổ của anh.
Ổn chứ? ... Romero chớp mắt một cách bối rối.
Đây không phải là lần đầu tiên Tobio rúc vào người anh, vào những ngày nghỉ khi họ xem TV cùng nhau hay những buổi sáng sau một đêm mặn nồng, cậu như một con mèo lớn khao khát được quan tâm và âu yếm. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác.
Romero một lần nữa cất cuốn tạp chí, quàng tay qua vai Tobio, vuốt ve phía sau đầu cậu và ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn ướt – Điều đó hoàn toàn hiếm khi thấy đối với bạn trai của anh, người luôn chăm sóc cho bản thân một cách tốt nhất.
-Tobio? – anh hỏi một cách nhẹ nhàng: - Em mệt sao? Chúng ta đi ngủ nhé
Tobio khẽ lắc đầu: - Em ổn. Như vậy là được rồi
- Được rồi – Romero liên tục vò tóc mình, hy vọng rằng những hành động yêu thích của Tobio có thể giúp cậu thư giãn một chút " Trại huấn luyện như thế nào? Có chuyện gì xảy ra không? Em không cần phải kể cho tôi nghe nếu em không được phép, tôi không có ý ăn cắp thông tin đâu."
Anh nói đùa một chút nhưng dường như Tobio không thèm để ý. Cậu im lặng trong một lúc như thể cậu đang suy nghĩ rằng có nên thực sự tiết lộ bất kì thông tin nào cho vị chủ công của đội tuyển quốc gia đối thủ hay không.
-Không sao đâu, em đoán là...chúng em đã chơi rất tốt... và em thích món pudding sữa vào bữa trưa của họ.
Romero cười khúc khích, anh luôn biết rằng bạn trai của mình trở nên trẻ con vào những lúc như thế.
-Chúng ta có thể đi mua chúng, nếu em muốn
- Được thôi.
Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai chìm vào sự im lặng. Nhiều tháng sống chung với nhau, Romero biết rằng Tobio là một người hướng nội và cứng đầu. Anh muốn lắng nghe và giải quyết mọi vấn đề của cậu – giống như một người bạn đời trưởng thành nên làm – nhưng anh không ép Tobio nói những chuyện mà cậu không muốn chia sẻ.
Họ âu yếm nhau được một lúc, lâu đến nỗi Romero tự hỏi liệu Tobio có ngủ quên trên vai mình hay không. Sau đó anh nghe thấy Tobio gọi tên mình
-Nicolas?
-Hửm?
- Anh...Anh có – Tobio lầm bầm, cố gắng nói ra một câu đầy đủ: - Anh có bao giờ nghĩ em sẽ bị thay thế bởi Miya-san không? Ở đội tuyển quốc gia ấy ạ?
Romero giật mình: "Tại sao em lại nghĩ như vậy? Ai đã nói chuyện này?"
Tobio rời khỏi cái ôm của anh, ngồi thẳng, ánh mắt cậu lảng tránh Romero.
-Trên Internet, Twitter và những thứ khác...Chúng ta thường chỉ có một chuyển hai trên sân thôi, đúng không? Miya- san có những kĩ năng như em và họ nói rằng đội Nhật Bản tốt hơn hết nên có một chuyền hai thú vị. Hinata cũng thấy anh ấy rất hài hước.
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ và kết thúc với vài tiếng chửi bằng tiếng Nhật rồi cậu dụi mắt: "Em xin lỗi, làm ơn hãy coi như anh chưa nghe thấy gì. Điều đó thật ngu ngốc, em đáng lẽ không nên nghe những thứ vớ vẫn này."
"Em nói đúng" Romero kéo bàn tay đang giấu lấy mặt cậu: "Em thật sự không nên nghe họ nói... Tobio, nhìn tôi này"
"...Em xin lỗi"
"Không có gì phải xin lỗi cả, Tobio. Tôi đã rất vui khi em muốn chia sẻ chuyện này với tôi" Romero nói với giọng trầm thấp và bình thản: "Nhưng trước tiên , tôi muốn em hãy hứa với tôi đừng để cái ý tưởng 'bất kì ai có thể thay thế em' vào đầu em lần nữa. Miya là một tuyển thủ giỏi, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng em là một chuyện hoàn toàn khác. Em luôn phát huy hơn 90% khả năng của mình trên sân, điều đó chứng tỏ em là một người điềm tĩnh, tỉ mỉ và hoàn toàn đáng tin cậy. Không ai có thể làm được việc đó!".
"Hơn nữa, tôi vẫn không hiểu vì sao em luôn xem bản thân em là một người nhàm chán. Tôi sẽ không hẹn hò với một người như thế và yêu người đó đến tận bây giờ".
Romero kết thúc câu nói với ngón tay cái đang vuốt ve má Tobio. Mặt Tobio nóng bừng trong lòng bàn tay của Romero.
"Anh luôn nói những điều tốt đẹp về em, Nicolas" – Tobio xấu hổ nói nhỏ.
Romero cười toe toét và hôn lên trán cậu: " Bởi vì em rất tuyệt vời, Tobio. Tôi đã gặp rất nhiều tuyển thủ, cho nên khi tôi nói những cú chuyền của em tuyệt vời, em phải tin tôi. Và huấn luyện viên của em đã biết điều đó, đó là lí do vì sao em luôn có mặt ở đội hình ngay lần đầu".
"...Đúng vậy" Tobio hài lòng gật đầu.
" Em không bao giờ lướt Twitter, sao hôm nay lại có hứng thế? ".
"Không có gì đâu, chỉ là em cảm thấy khá chán trên tàu Shinkanshen, cho nên..."
"Hah, tôi có thể hiểu, chẳng phải Wakatoshi cũng ở trên tàu sao? Lần sau em nên nói chuyện cùng với cậu ta".
"...........Em sẽ cố gắng".
Romero bật cười, đặt thêm nụ hôn lên mũi và chỗ cau mày nhỏ của Tobio, áp trán mình vào cậu và vui mừng khi thấy cậu bé hay bĩu môi của anh cuối cùng cũng nhìn lại vào mắt anh với nụ cười nhỏ đầy chân thành.
Tâm trạng của Tobio giống như những giọt nước còn sót lại trên mái tóc, tất cả nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, cậu tiến đến gần bàn, lấy hộp sữa GunGun và cả sữa chua, ngả người vào cánh tay của Romero. Có vẻ như cậu quyết định uống cả hai.
"Vậy, anh vừa đọc gì vậy,?" – Cậu tò mò nhấp ngụm sữa : " Tạp chí mới ạ?".
"Tạp chí du lịch. Tôi đã tìm được một vài nơi rất tuyệt vời, nhưng tôi muốn để em quyết định"
"Hmmmmm...Anh có thể kể cho em về chúng không, Nicolas?"
"Bất cứ điều gì em muốn".
End.
————————————————————
Chú thích:
*Genkan: tiền sảnh đón khách trong nhà ở Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip