Chương 4
Buổi tập kết thúc sớm.
Sakuragi hét lên tất cả là lỗi của Sendoh Akira, chỉ vào con chó lớn với nụ cười ngốc nghếch trên môi và chửi bới, buộc tội Sendoh Akira đã làm gián đoạn việc huấn luyện của Shohoku ngay cả khi anh biến thành chó. Y không phải là người tốt lành gì, thậm chí còn dọa rằng lần sau y sẽ đến Ryonan gây rối để trả thù.
——Khi Mitsui nghe thấy điều này, anh ho nhẹ, ra hiệu cho Sakuragi chú ý đến khuôn mặt ngày càng đen hơn của Rukawa Kaede. Nhưng Mitsui Hisashi quên mất Sakuragi Hanamichi cũng là một kẻ ngốc, làm sao có thể hiểu được ám hiệu rõ ràng của anh.
"Mitchin, anh bị đau họng hay đau mắt à? Sao vừa ho vừa chớp mắt liên tục vậy?" Sakuragi cuối cùng cũng rời mắt khỏi con chó lớn và quay sang Mitsui Hisashi, "Lát nữa tôi sẽ cho anh một ít kẹo ngậm!"
"...Tôi rất ổn!" Mitsui Hisashi nghẹn ngào ho khan hồi lâu, gần như muốn đánh vào đầu Sakuragi Hanamichi.
Sakuragi Hanamichi không hiểu Mitsui đang nói cái gì, cau mày khó hiểu nói "Hả?", liếc nhìn quanh sân bóng rổ: "Anh đang muốn nói đến ai vậy?"
Đội phó Kogure đang tư vấn tâm lý cho đội trưởng Akagi bên ngoài sân đấu. Con át chủ bài của đội bất ngờ bị át chủ bài của địch cướp mất, quả bom này khiến Takenori Akagi bị sốc đến mức khó có thể hồi phục trong thời gian ngắn.
Các thành viên khác trong nhóm đang giúp dọn dẹp sân và đặt quả bóng rổ trở lại vị trí của nó, còn những người khác đang chuẩn bị dọn dẹp.
Miyagi Ryota vỗ lưng Sakuragi, giơ ngón tay chỉ vào con chó lớn đang ngoan ngoãn nằm dưới chân Rukawa Kaede, cười nói: "Sendōh Akira vẫn đang nhìn cậu kìa! Mấy chiến lược của tôi đều bị hắn nghe hết rồi."
"Thiên tài này không sợ đâu!" Sakuragi Hanamichi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng quay người liếc về hướng Rukawa Kaede đang nhìn. Tất nhiên là để nhìn con chó lớn, may sao thấy được bản mặt của Rukawa Kaede - và cuối cùng phát hiện ra rằng "đồng đội" mà Mitsui Hisashi đang nhắc nãy giờ có khuôn mặt u ám đến đáng sợ.
"Mày sao thế, cáo hôi!" Sakuragi Hanamichi bị gương mặt u ám của Rukawa Kaede làm cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Tao nói có gì không đúng à!"
"Không." Rukawa tiến lên một bước, đi ra ngoài, chặn lại con chó lớn lười biếng phía sau, "Không được hiểu lầm Sendoh."
Như thể từ khóa nào đó được kích hoạt, con chó lớn đột nhiên ngẩng đầu lên, ậm ừ "gâu" hai tiếng rồi đứng dậy tiến tới dưới chân Rukawa, áp chiếc mũi ướt át vào bắp chân cậu và khụt khịt vài cái. Cái đuôi của con chó lớn lắc lư từ bên này sang bên kia, có lẽ là do mùi của Rukawa khiến nó cảm thấy vui vẻ, sau khi đến gần Rukawa, cái đuôi lại vẫy mạnh hơn trước.
"Đồ cáo hôi hợp tác với kẻ địch!" Sakuragi Hanamichi chỉ vào Rukawa Kaede và hét lên: "Mày dám giúp đỡ tên Sendoh đó!"
"Gâu!" Con chó lớn vui vẻ sủa lên, từ phía sau Rukawa bước ra, đi về phía Sakuragi.
"Đừng làm vậy, Sendoh!" Sakuragi Hanamichi chán ghét nhìn nụ cười ngốc nghếch của con chó lớn: "Tôi không phải con cáo hôi hám đó, dễ dàng bị anh lừa gạt đâu!"
"Sendoh không có gạt tao." Rukawa Kaede lạnh lùng ngắt lời.
"Được rồi, Hanamichi, buổi tập hôm nay kết thúc. Thu dọn đồ đạc rồi về nhà thôi."
"Ryochin, sao anh không nói giúp tôi chứ?"
"Cậu không biết gì à? Rukawa đang hẹn hò với Sendoh - Là hẹn hò! Cậu hiểu chưa?"
"...Hả?" Sakuragi Hanamichi sửng sốt, sau đó bắt đầu đỏ mặt, "Vậy thì... con cáo hôi thối và tên Sendoh đó..."
"...Vừa rồi cậu đang nghĩ gì vậy?" Mitsui Hisashi ôm trán, đầu đau như búa bổ.
Miyagi Ryota chỉ vào Sakuragi đang đỏ mặt và nói: "Này, Sakuragi, sao cậu lại đỏ mặt thế——"
Sakuragi Hanamichi ghen tị hét lên: "Chẳng lẽ mỗi ngày bọn họ lại cùng nhau đi học à?"
Mitsui Hisashi và Miyagi Ryota: "..."
"Ngốc." Rukawa Kaede cau mày, liếc nhìn mọi người trên sân, ánh mắt nhanh chóng lại rơi vào con chó lớn. Mặc dù ban đầu Sendoh Akira trông không thông minh lắm, Rukawa Kaede nghĩ, nhưng khi biến thành một con chó, anh ta trông càng ngu ngốc hơn, chắc chắn là vì nụ cười này.
---Nhưng rõ ràng Sendōh Akira trông rất đẹp khi cười.
Rukawa Kaede xoa xoa đôi tai nóng bừng của mình, tiến hai bước về phía con chó lớn, nhấc chân nhẹ nhàng đá nó: "Này, Sendoh."
"Gâu?" Con chó lớn ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Mảng lông rậm rạp đó cũng thật ngớ ngẩn.
Rukawa Kaede nghĩ nghĩ rồi cúi xuống đưa tay ấn vào đám lông trên đầu nó. Đúng như dự đoán, nó rất cứng, y hệt như tên kia, dù có ép thế nào cũng không xuống được.
Nhưng cái tên đầu nhím Sendoh kia cũng không trông ngu đến vậy.
Rukawa dang hai tay ôm lấy con chó lớn, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, ngửi thấy mùi đặc trưng của loài chó và mùi sữa tắm rất nhẹ - loại sữa tắm Sendoh hay dùng. Nó rất nhạt, rất nhạt, đến mức cậu hầu như không thể ngửi thấy, giống như một ảo giác kỳ lạ do nhớ thương quá mức.
Chỉ mới một buổi sáng, "người" vẫn còn ở bên cạnh, khi cậu vòng tay qua cổ con chó lớn, Rukawa cảm thấy nỗi khao khát dâng trào trong lồng ngực như cỏ dại mọc hoang, vô tình lấp đầy cả trái tim cậu.
"Này." Giọng nói của Rukawa bị bóp nghẹt trong lớp lông chó dày, "Sendoh Akira...Sendoh Akira."
Cậu thực sự không biết mình đang mong đợi phản ứng gì từ nó cả.
Cậu thậm chí còn không thể nghĩ được mình muốn nói gì.
Những cảm xúc kỳ lạ biến thành vô số câu nói, nhưng Rukawa không bắt được câu nào. Cậu không thể diễn đạt được, nhưng cậu biết Sendoh sẽ hiểu - Sendoh bình thường sẽ luôn hiểu.
Dù tức giận hay vui vẻ, dù muốn chơi bóng rổ hay đói bụng... cậu cũng có thể dùng thủ đoạn trên sân để "đùa giỡn Sendoh trong lòng bàn tay", nhưng khi nhìn lại, Rukawa Kaede cảm thấy bản thân đối với Sendōh Akira trước mặt này mà nói chẳng có gì phải giấu giếm, đơn giản và dễ hiểu vô cùng.
Một mặt cậu thấy không vui nhưng mặt khác cậu lại thấy thuận tiện. Việc đoán suy nghĩ của anh luôn khó khăn và việc bản thân diễn đạt một chuỗi từ dài cũng khó khăn - thà dành nhiều thời gian và làm điều gì đó thiết thực hơn là dành thời gian sắp xếp các từ.
...Nhưng sau khi anh bị biến thành chó, tại sao cậu không thể phản ứng lại bất cứ điều gì?
Cái đuôi lớn vẫy vẫy mang theo một luồng gió mát, hơi thở của con chó truyền vào tai rõ ràng.
Rukawa Kaede siết chặt vòng tay. Cậu rất muốn thấy Sendoh Akira.
"Này, Rukawa, đi thôi." Hisashi Mitsui gọi to, "Lông chó của Sendoh Akira nhà cậu rụng hết ra sàn rồi. Nếu cậu không đưa nó đi, Akagi sẽ đánh cậu đấy."
"Wow! Boss - sao anh lại ngơ ra thế!"
"Chết tiệt, con cáo hôi ngày nào cũng đi học cùng bạn trai..."
"Nhìn mặt tích cực thì bạn trai của Rukawa vẫn có thể chơi bóng rổ cùng cậu ấy."
"...Ngốc." Rukawa nhéo tai con chó lớn đến mức nó rên rỉ đau đớn một cách đáng thương. Nhìn vào đôi mắt xanh ướt át đó, Rukawa thả lỏng sức lực và nói: "Em nhớ anh lắm... Em muốn chơi bóng rổ với anh, Sendoh."
Con chó lớn nhìn anh, vẻ nghiêm túc và tập trung.
Rukawa đưa tay chạm vào chiếc áo thi đấu Ryonan mà nó đang mặc, lòng bàn tay dừng lại ở số "7" một lúc, sau đó chậm rãi thở dài: "Đi thôi."
Con chó lớn chớp mắt.
"Chúng ta phải nghĩ biện pháp." Rukawa Kaede đứng thẳng, nhìn xuống chiếc áo thể thao trên người con chó lớn, "Nói cho em biết, làm sao em có thể đem anh trở lại?"
Con chó lớn lè lưỡi và gầm gừ.
"...Đồ ngốc." Cậu không biết bản thân đang mắng Sendoh Akira hay chính mình. Rukawa bĩu môi, mặc dù nói "nghĩ biện pháp", nhưng trong đầu thực ra trống rỗng, không có ý tưởng gì.
Là Sendoh Akira biến thành chó hay chó biến thành Sendoh Akira?
Rukawa đứng trên sân im lặng nhìn con chó lớn. Con chó dường như đã mất bình tĩnh, đột nhiên ngồi phịch xuống đất, quay đầu đi, không chịu nhìn Rukawa.
...Nếu là chó thì có thể dễ dàng tha thứ được.
"Này, đứng dậy đi." Rukawa lại nhẹ nhàng đá nó một cái, thúc giục: "Chúng ta phải đi thôi."
Con chó lớn tức giận, làm ngơ trước lời nói của Rukawa, chỉ nằm xuống đất và lật người, để lộ bụng.
"Anh muốn làm gì?" Rukawa cúi mặt, lạnh lùng hỏi.
Con chó lớn giương móng vuốt giữa không trung, nhìn Rukawa, nũng nịu thấp giọng "hừ hừ' vài tiếng.
["Đừng cau mày nhiều quá, Kaede, cười một chút thôi có được không? ]
Lúc này nghĩ đến những gì Sendōh từng nói khiến Rukawa Kaede càng cảm thấy tồi tệ hơn, nhưng nhìn con chó ngu ngốc trước mặt, cậu lại không thể tức giận. Cậu cam chịu bước tới, cúi xuống trước ánh mắt trìu mến và chờ đợi của nó, rồi thò tay vào trong áo đấu.
Hai má Rukawa bắt đầu nóng bừng. Sendoh Akira đã từng làm điều này trước đây và cậu cũng đã từng làm vậy, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu chạm vào anh mà không hề có ham muốn.
Bụng của con chó lớn mềm mại và ấm áp, bộ lông trắng mềm mại khi chạm vào rất dễ chịu. Để mà nói thì Rukawa Kaede thích mèo hơn nhưng hiện tại cậu cũng thích chú chó này.
Có lẽ chỉ vì đó là Sendoh Akira.
"Đã đến lúc phải đi rồi, Sendoh." Rukawa kéo áo và rút tay lại. Đầu ngón tay vẫn có cảm giác như trước, những sợi lông mịn trên lòng bàn tay khiến người ta ngứa ngáy.
Lòng cậu cũng thấy ngứa ngáy.
Cậu muốn gặp Sendōh—không phải con chó ngớ ngẩn này, mà là Sendōh Akira thực sự.
Con chó lớn chớp mắt nhìn cậu, tựa hồ tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, hiển nhiên nó không biết rằng người trước mặt đang chán ghét sự ngu xuẩn của nó. Nó ngoan ngoãn quay lại và lắc lắc bộ lông.
Rukawa vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để đưa bạn trai mình trở lại trạng thái ban đầu. Chó dù sao cũng là chó, không thể đấu một chọi một với nó như thế này được.
"Có lẽ Ayako-senpai có cách." Rukawa bước tới, con chó lớn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cậu. Cậu sờ cằm liếc nhìn con chó lớn mặc áo đấu, nhưng đầu vẫn trống rỗng.
Nghĩ là làm. Bây giờ cậu quyết định đi tìm Ayako, Rukawa thu dọn balo, dắt con chó lớn ra khỏi phòng tập, đi đến bãi xe lấy xe đạp và lên đường đến nhà Ayako.
Cậu đạp xe một cách thoải mái và tự do. Con chó lớn chạy theo phía sau, bước chân nặng nề, hơi thở cũng không nhẹ, tiếng sủa vui vẻ như tiếng cười trẻ thơ.
Đồ ngốc.
Rukawa nhấn phanh tay và giảm tốc độ xe để con chó ngu ngốc đuổi kịp.
Cậu quay lại và thấy con chó lớn đang chạy về phía mình.
Cậu không ghét.
Nhưng cậu vẫn muốn có người đi cùng và trò chuyện suốt chặng đường.
Hãy quay lại nhanh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip