Chương 1: Thiếu chút hại chết anh
Ngày hôm nay tụi Ban Tiểu Tùng đã được kì nghỉ đông dài kì đầu tiên, kết thúc với việc đội bóng chày ở vòng chung kết trong lần cuối cùng thất bại với Trung Gia.
Ngày này Đào Tây vì tinh thần căng thẳng cao độ mà đột nhiên ngồi dậy "Mình có phải không lại trễ mất rồi" Đào Tây chớp chớp mắt dùng tốc độ nhanh nhất thay xong đồ rửa xong mặt chuẩn bị đi làm.
Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy An Mật, trên người một bộ đồ vận động bộ dạng như vừa mới chạy bộ về vậy:"Mật Mật, Hôm nay không phải thứ hai sao? Không đi làm à?" Đào Tây nghi hoặc nhìn An Mật.
"Đào Tây, anh có phải là ngốc rồi không, hôm nay là ngày nghỉ đông đầu tiên, có thể gần đây mọi người thi đấu, mới tạo nên kết quả như vậy, được rồi, vào đây ăn cơm đi, em nấu cho ăn." An Mật vừa nói vừa bước vào nhà Đào Tây.
Nghe qua lời An Mật nói, Đào Tây hồi phục lại dáng vẻ lười nhác, bước vào nằm trên sofa một cách lười biếng, nửa mở mắt nhìn người vừa nói muốn nấu ăn cho Đào Tây ở trong bếp, nhịn không được liền cười. "Anh chính là muốn xem một người mù bếp núc như em có thể không làm ra món ăn sáng khó nuốt" Đào Tây ngắm nhìn An Mật bên trong nhà bếp một cách chăm chú.
Không lâu sau đó Đào Tây liền bay nhanh vào nhà bếp "Mật Mật, em điên à, em đổ dầu vào nồi xong không thèm quản nữa?" Đào Tây lắc đầu "Thôi để anh"
Nhưng An Mật từ đầu chí cuối không chịu, nhất muốn làm bữa ăn cho Đào Tây, Đào Tây lại bất lực lắc đầu "Vậy để anh giúp một tay" Lần này An Mật đồng ý để Đào Tây ở lại giúp một đứa mù bếp núc như mình một tay.
Đào Tây có chút bất lực, không lâu trước đó có ăn thử qua nguyên liệu hắc ám của An Mật đã thiếu chút hại chết anh, Nhưng mà sáng hôm nay lại muốn...
An Mật bĩu môi, tuy có chút không vui, nhưng vẫn nó để Đào Tây giúp một tay. Dù sao lúc nãy cô cũng xém chút đốt luôn nhà bếp, đây tuyệt đối là một trình độ mà không phải đứa mù bếp núc nào cũng đạt đến được.
"Đào Tây, anh muốn ăn gì? Em làm" Đào Tây xoay người thì xém chút mất luôn cả đầu, An Mật rõ đang cầm trên tay một con dao, tay còn lại cầm trứng gà "Mật Mật à, em, cái này nên" Đào Tây đánh giá quần áo và tư thế của An Mật từ trên xuống "Em nên là tay trái cầm dao tay phải cầm kiếm, diễn vai nữ hiệp mới đúng" Đào Tây không nhịn được cười phá lên.
"Đừng có đi xa chủ đề, nhanh nói anh muốn ăn gì" An Mật khẽ động món đồ trên hai tay. Đào Tây chỉ còn cách ôm cái thớt để trước ngực, sợ An Mật tay trơn trực tiếp sẽ khiến dao bay đến, vậy thì bản thân thực là mất mạng rồi "Ừm, tuy thôi, có thể ăn là được, anh sợ anh lại bị em hại nhập viện, trước đây anh cũng đã vào đó một lần rồi" Đào Tây vừa nhắc đến đã thấy sợ
Một lúc An Mật không nghĩ ra được gì, uổng công bản thân muốn nấu cho người ta ăn, người ta không cảm kích thì thôi, người... người ta còn nhắc lại chuyện cũ. Chẳng qua nhớ lại cũng đúng, với tài nấu ăn của bản thân thì ăn được đã tốt lắm rồi. "Vậy ăn Sandwich, em chiên trứng, anh đổ sửa cho em" An Mật chỉ huy
Đào Tây nghe qua thực đơn của An Mật cũng thở phào nhẹ nhõm, sandwich, tốt ở chỗ mua sẵn, chiên trứng à, làm nhiều thì thân thuộc, cũng không thể khó ăn, Đào Tây yên tâm đi rót sữa.
Nhưng Đào Tây có vẻ coi thường năng lực của An Mật mù bếp núc rồi, một lúc sau thì mùi hương dở tệ truyền đến Đào Tây, Đào Tây rót sữa xong thì đến nhìn món trứng chiên của An Mật như thế nào, kết quả khiến đôi mắt anh thất thần, "Đây còn là trứng chiên sao, cái màu đen thui này là ý gì?"
Đào Tây quả thực không còn lời nào đễ nói, trực tiếp bế An Mật rời xa nhà bếp "Vẫn là để anh vậy, em xem TV một chút đi" An Mật bĩu bĩu môi, cuối cùng đồng ý để Đào Tây nấu ăn.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, An Mật không nhịn được phải khen tài bếp núc của Đào Tây quả thực là hơn hẳn cô. Không nhịn được khen vài câu, nhưng Đào Tây lại giống như tên vô lại bám vào cô, nói:"Nhìn là biết anh giúp em về phần nấu ăn rồi, không thưởng cho anh chút gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip