The smile I wish for
Story Tittle: The smile I wish for
Author: Mari Lace
Summary: Điều gì khiến Isshiki Satoshi quay trở lại nấu ăn?
Rated: Fiction K – Hurt/Comfort/Friendship
[Isshiki Satoshi – Kinokuni Nene]
URL: https://www.fanfiction.net/s/12867669
_______________________
<<Phải trở nên hoàn hảo, phải tuyệt đối>>
<<Thằng bé sao? Phạm sai lầm sao? Không thể nào, nó là một người nhà Isshiki!>>
Tôi nghe những lời nói lặp đi lặp lại giống nhau, nhưng tôi không dừng lại, cũng chẳng phản ứng mà cứ thế bước đi trong im lặng.
Chẳng có gì mới. Tôi vẫn cứ luôn nghe những lời thì thầm đều đặn như vậy kể từ khi bắt đầu có trí nhớ.
Tôi phải học cách làm cho mọi thứ trở nên suôn sẻ chứ không phải trở thành gánh nặng của họ.
Phản đối cũng chẳng có ích gì: Đối với người khác, tôi luôn luôn phải như vậy, một người thừa kế của nhà Isshiki danh giá, một thiên tài. Một người được sinh ra trong một điều kiện may mắn.
Khi họ biết về quá khứ của tôi, họ sẽ chẳng hiểu gì cả: Tại sao một người thừa kế của một nhà hàng ẩm thực truyền thống lại có thể phản bội lại nó và làm ra những thứ mới mẻ khác đến tưởng chừng như chẳng phải là ẩm thực Nhật Bản dù cho trông nó lại rất giống như thế?
Tại sao cậu ta lại cúp học như vậy mà dành cả ngày trên đồng ruộng?
Dường như ai cũng cho rằng họ có quyền để phán xét tôi. Một con cừu đen, họ đã gọi tôi như vậy.
Được rồi.
Tôi có phải một thiên tài không?
Tôi đoán vậy: Tôi chỉ tốn một chút thời gian để làm chủ các kĩ năng mà thường sẽ mất nhiều tháng để luyện tập.
Tôi có thực sự may mắn không?
Cái "Thiên tài" của tôi thực sự mà nói thì chẳng là gì đối với gia đình tôi. Chẳng quan tâm tôi tiến bộ đến mức nào, tôi học nhanh đến mức nào, vẫn luôn có những thứ khác để họ phán xét.
Cha mẹ tôi chẳng bao giờ hài lòng, và ngay cả tôi cũng vậy.
Tất cả những thứ tôi đã học chẳng có ý nghĩa gì cả, nhất là với tôi.
Tôi có thể dễ dàng làm được điều đó, nhưng tôi chẳng thấy lí do tại sao mình phải có được nó. Nấu ăn chẳng hề quan trọng với tôi.
Là một thiên tài tạo nên những kỳ vọng, và tôi chỉ sống để thoả mãn những cái kỳ vọng ấy.
Cho đến khi tôi gặp em.
Một người con gái vụng về cố gắng nâng cao trình độ của bản thân.
Em không giỏi như vậy, không giống tôi. Nhưng em có điều gì đó mà tôi không có, một điều gì đó mà tôi thậm chí còn không biết nó tồn tại cho đến giây phút ấy.
Em có sự quyết tâm, em không nấu ăn bởi vì nó là nhiệm vụ của mình mà bởi vì em yêu nó.
Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng nấu ăn cũng có thể sẽ vui.
Làm hài lòng những-người-sinh-thành-không-bao-giờ-hài-lòng của tôi trở nên không còn quá quan trọng nữa.
Tôi đã tìm thấy mục tiêu của mình vào ngày ấy. Tôi sẽ học những kĩ năng nấu ăn khác nhau, làm chủ từng cái một - từ truyền thống cho đến sáng tạo - để tạo nên những món ăn của riêng tôi.
Chỉ có hai điều quan trọng nhất: đó là tôi vui mỗi khi làm ra chúng và người ăn thưởng thức chúng.
Tôi muốn chia sẻ niềm đam mê nấu ăn với những người quan trọng với tôi.
Tôi vẫn luôn mong muốn điều đó.
Rằng tôi không phải một thiên tài hay người thừa kế của một gia tộc danh giá.
Tôi chỉ là Isshiki Satoshi, và lí do tôi nấu ăn chỉ là muốn được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của đứa trẻ trong ký ức của mình.
Tôi là một đầu bếp cũng nhờ có nụ cười của em, Kinokuni Nene.
Những món ăn của tôi được làm lên để nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của em một lần nữa.
______________________
Shirokishi I: Giới thiệu cho mọi người 1 artist vẽ siêu cute về cặp này ở đường liên kết bên ngoài, nếu ai dùng máy tính thì sẽ dễ dàng tìm được thôi.
Thực ra cũng có một translator người Anh đã dịch và đăng các doujin của các artist mê hai anh chị này rồi nhưng hiện tại mình đang xin per mà vẫn chưa thấy rep.
Mà, dù sao thì mong mọi người ủng hộ những fic dịch của bọn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip