Hurt Continued (2)
Khi bóng của Yami đã khuất đằng sau cánh cửa bếp, tay của Yugi vô thức siết chặt lại. Nhịp tim và hơi thở của cậu cũng dịu đi
Yugi muốn đến chỗ Yami
Nhưng...
Cậu sợ.
Nếu ngay từ đầu người sai là cậu thì sao?
Sẽ không có chuyện Yami làm tất cả mọi thứ, cả hành động vừa nãy nữa, đều là xuất phát từ tình cảm của anh dành cho cậu... phải không?
Đây chỉ là tình bạn thôi đúng không? Hay còn là một thứ gì đó khác nữa?
Suy nghĩ của Yugi quay ngược về những cuộc trò chuyện của hai người khi họ vẫn còn sử dụng chung một cơ thể. Yami và Yugi chưa bao giờ trao đổi với nhau về mấy chuyện tình cảm đôi lứa như thế này. Đồng ý là Yami có biết về tình cảm thời thơ ấu của cậu dành cho Anzu đấy. Nhưng mà có lẽ anh không hề biết được tình cảm đó đã phai nhạt từ lâu sau khi... cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh. Lúc còn kết nối với nhau thông qua trò chơi Ngàn Năm, Yugi luôn gạt bỏ mong muốn hỏi Yami về chuyện tình cảm và việc anh sẽ tìm kiếm người mình yêu thế nào sang một bên. Vì sau tất cả, Yugi hiểu rằng Yami sẽ không ở lại với cậu mãi được.... đó là lý do việc ngồi xuống và nói về một tương lai không có khả năng xảy ra là một điều vô bổ và không hề có ý nghĩa.
Yugi không muốn tự gieo hy vọng cho chính bản thân mình
Nhưng rồi, sau nghi thức đấu bài của hai người, mọi chuyện đã xảy ra khác với những gì cậu nghĩ. Khi Yami trở lại thế giới này... nó đã thay đổi mọi thứ. Nó lại gieo hy vọng léo lắt lên trong lòng của Yugi về việc mong muốn được đáp lại tình cảm 'không đúng đắn' này
" Tớ không muốn cậu rời đi" Yugi cuối cùng cũng nói, âm thanh đủ để cho ai đó trong bếp vẫn có thể nghe được " Tớ muốn cậu ở lại đây. Muốn cậu ở gần tớ. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Và cậu..."
Yugi cảm thấy cảm xúc của mình đang bị khuấy động trong lồng ngực. Năm năm qua sẽ diễn ra theo một cách khác nếu Yami không đến Ai Cập đúng không? Yami trong bếp vẫn im lặng, có lẽ anh cũng đang có một cuộc tranh luận với chính bản thân mình
" Cậu đã có thể ở lại" Yugi nhẹ nhàng nói
" Tớ muốn cho cậu một cơ hội để có một cuộc sống mà không có tớ xung quanh" Yami trả lời " Cậu đã bị ép phải ở bên tớ trong nhiều năm. Tớ muốn cậu có một cuộc sống của riêng mình. Tớ...thật sự không muốn thấy những gì có thể sẽ xảy ra khi tớ quay lại đây. Tớ chỉ là... có thể trở nên ghen quá mức,..."
Ghen? Ghen tị á? Yugi nhíu mày, cậu tự hỏi điều gì có thể khiến anh ghen tị cơ chứ? Yami vừa thề rằng anh không hề có tình cảm với Anzu. Hay là Yami ghen tị với những mối quan hệ bạn bè thân thiết mà Yugi có? Yugi khá bối rối. Cậu hiểu rằng mối liên kết thông qua trò chơi ngàn năm giữa cậu và Yami đã bị phá vỡ. Nhưng mà tình bạn giữa Yami với Anzu, Jou, Honda, Ryou và những người khác vẫn luôn như vậy mà. Sau tất cả, mọi người đều đã trải qua những thử thách khó khăn, có khi sinh tử cùng nhau, chính vì vậy sẽ không xảy ra chuyện Yami ghen tị với những mối quan hệ mà Yugi có được.
" Chính vì thế tớ phải rời đi" Yami đột nhiên bước ra, đối mặt với Yugi " Tớ cần phải chắc chắn việc này. Trước khi tớ đưa ra bất kì một quyết định nào tiếp theo, tớ phải chắc chắn rằng việc được ở lại đây sẽ không bị tước đoạt hay bị đảo ngược một lần nữa. Khi tớ bước qua ánh sáng để tiến vào thế giới bên kia, tớ đã đi qua 7 cánh cổng. Và khi tớ đứng trước Anubis - người đã cân đo trái tim tớ, khi trái tim nhẹ hơn chiếc lông vũ của Maat, tớ đã được đến gần Osiris và nói chuyện với ngài ấy. Ngài ấy đã giải thích với tớ rằng họ hoàn toàn có thể đưa tớ trở lại thế gian này, nếu tớ muốn, tớ có thể trở lại đây...."
"Nhưng cậu có thể sẽ bị bắt trở lại nơi đó một lần nữa" Yugi đột nhiên nhíu mày trả lời
Yami mỉm cười, " Đó chính xác là những gì tớ đã nghĩ"
Yugi im lặng một lúc, cậu có thể cảm nhận được việc Osiris cho phép Yami trở lại đây là quá dễ dãi, dễ dãi một cách nực cười, thậm chí nếu không muốn nói là vô lý
" Cậu đã hỏi lại ngài ấy chưa?" Yugi thắc mắc
Ánh mắt của Yami đanh lại khi nhớ lại đoạn ký úc kia " Tớ có hỏi rồi. Ngài ấy bảo rằng tớ không cần phải hỏi câu này. Ngài ấy cũng có nói rằng ngài có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng tớ. Vì vậy mà tớ cảm thấy như các vị thần hoàn toàn đồng ý với sự quay lại này của tớ. Tớ đã rời khỏi thế giới này quá đột ngột... tớ luôn cảm thấy day dứt về việc này. Ngay cả khi đã quay lại thế giới bên kia và sống một cuộc sống của một Pharaoh vĩ đại, tớ vẫn cảm giác thời gian luôn trôi qua một cách nhanh chóng và ngắn ngủi nhưng ít nhất tớ vẫn đã hoàn thành được công việc mà tớ đáng ra phải thực hiện trước khi bị phong ấn trong Trò chơi Ngàn năm. Chính vì thế, khi được quay trở về thế giới này một lần nữa, tớ không muốn quay lại thế giới bên kia một cách đột ngột như trước, vì suy cho cùng.... tớ thực sự vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt với cậu"
Cổ họng của Yugi như nghẹn lại. Yami đã không ở lại Duat, thế giới mà anh đáng ra thuộc về, vì Yugi
" Cậu đã có cơ hội được nghỉ ngơi..."
Yami nghìn Yugi. Một câu trả lời không thành lời hiện lên trong mắt anh
" Khi tớ quay lại đây, tớ nhận ra mình đã đưa ra một quyết định rất ích kỷ. Mặc dù mọi người đều rất vui khi tớ quay lại, kể cả cậu, tớ vẫn quyết định rời đi. Tớ đã nghĩ rằng mình cần có thêm câu trả lời về những sự việc đã xảy ra trước khi chúng diễn ra như trong quá khứ. Đó là lý do tớ quyết định đi đến Ai Cập. Từ những kí ức cũ của mình, tớ biết có tồn tại một cuốn sách về vấn đề này, mặc dù kí ức của tớ về nó khá mơ hồ. Và, qua chuyện này tớ cũng định tạo cho cậu một cơ hội để có một cuộc sống bình thường. Một cơ hội để cậu thực hiện ước mơ của cậu - sáng tạo ra những tựa game cũng như... theo đuổi Anzu. Tớ đã nghĩ rằng chuyện rời đi này sẽ... có ích với cậu."
Yugi cười nhẹ " Tớ rất vui vì cậu đã nghĩ cho tớ như vậy nhưng... Tớ và Anzu chỉ là bạn thôi"
Khuôn mặt của Yami hơi xịu xuống trước sự vui vẻ của Yugi " Có lẽ..."
Yugi cười khúc khích khi Yami trưng ra bộ mặt như vậy. Nó không khác gì một chú mèo con đang hối lỗi đâu, cậu thề. " Lâu lâu cậu lại đặt nặng một số thứ nhỉ?"
Yami nhíu mày " Tớ hy vọng cậu biết câu 'chó chê mèo lắm lông'"
Yugi bĩu môi, và sau đó, cả hai cười phá lên. Một cái gì đó đã thay đổi vào thời điểm đó. Trái tim của Yugi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có thể cảm giác lo lắng trong lồng ngực kia vẫn luôn quanh quẩn, tuy nhiên, bằng một cách nào đó, mọi thứ có vẻ đã thay đổi, theo một chiều hướng tốt hơn
" Vậy... lúc tớ đến Ai Cập... cậu có hẹn hò với ai không?" Yami hỏi
Tim Yugi có hơi cạnh lại. Không chắc nữa, cậu không chắc là những cuộc tình cậu đã trải qua có được tính là hẹn hò hay không vì sau tất cả, ngay cả khi đang ở trong một mối quan hệ với ai đó, người cậu luôn hướng về chỉ có Yami...
" Ờm... Có lẽ nhưng tất cả đều rất ngắn ngủi..."
Yugi có để ý đến sự ghen tị chứa đựng trong đôi mắt của Yami khi chúng hơi nhíu lại, nhưng cậu không chắc mình có nhìn lầm không
" Ai vậy?"
" Chỉ là một người bạn cũ ở trường thôi"
" Cậu vẫn nói chuyện với cô ấy à?" Yami hỏi
Yugi không để bụng lắm sự lạnh lùng trong câu hỏi của Yami, cậu chỉ đơn giản quay lại nhìn anh và cười khúc khích. Tiếng cười của Yugi dường như đã đánh bật Yami khỏi chế độ thẩm vấn.
" Không, Yami... Tớ đã không nói chuyện với cậu ta vài năm rồi"
" Cậu ta?" Yami chớp mắt, rõ rằng là rất bối rối " Cậu chưa bao giờ đề cập đến chuyện này ờm... khi chúng ta còn liên kết với nhau..."
Yugi nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ trong khi che đi vài vết ửng hồng trên gương mặt mình khi nghe đến từ liên kết.
" Ờm... Đó là sau khi cậu rời đi" Yugi hy vọng Yami sẽ không thắc mắc về chuyện này nữa
Yami trở nên trầm lặng. Yugi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó rồi. Yugi nhìn Yami nhưng cậu không thể nhận ra bất kỳ chi tiết nào khác trên gương mặt của anh. Yugi đột nhiên cảm thấy sợ. Cảm giác giống như hồi các bạn của cậu biết chuyện cậu thích Yami vậy.
Gian bếp tối khiến Yugi không thể đoán được Yami đang nghĩ gì cả. Trong khi cố gắng đoán xem người khi đang suy nghĩ gì trước tin này, mắt Yugi lướt qua ánh sáng trên lò vi sóng và lại chú ý đến thời gian trên đồng hồ
" Đến lúc phải về rồi à..." Yugi rên rỉ, ngày mai của cậu sẽ lại bắt đầu muộn cho coi... Có lẽ cậu nên gửi email cho Kaiba ngay bây giờ để xin mai làm việc ở nhà chăng?
Yami nhìn lên, anh cũng thật sự đã không chú ý đến thời gian cho lắm. Đồng hồ sinh học của anh vẫn còn quen với múi giờ của Ai Cập. Ở Nhật lúc nửa đêm thì bên Ai Cập mới chỉ là 5 giờ chiều. Yugi thở dài, vò đầu mình
" Có lẽ tớ thực sự phải về nhà" Yugi miễn cưỡng nói
Cậu đã thực sự cảm thấy như họ đang bắt đầu trở lại mối quan hệ như cũ. Yugi không cho phép bản thân mình nghĩ về một thứ gì đó hơn thế vào lúc này. Cậu đang thật sự, thật sự cần lời khuyên của Anzu. Nhưng cậu có nên hỏi Anzu về điều này hay không? Cậu biết cô đã từng có tình cảm với Yami, nhưng cả hai người đã không nói về chuyện này trong một thười gian dài. Mặc dù Anzu đã giúp đỡ cậu khi cậu đang đấu tranh với tình cảm của chính mình đối với Yami, và đúng là Anzu không còn thể hiện ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy cô ấy cô ấy vẫn còn tình cảm với Yami, nhưng, nếu cô ấy vẫn còn thì sao?
Hai người đứng im giữa gian bếp, một sự im lặng kì quặc bao trùm lấy họ, Yugi nhận ra rằng cậu không muốn nói lời tạm biệt. Cậu thậm chí không chắc liệu ngày mai cậu có còn gặp anh nữa không
" Khi nào cậu phải quay lại làm việc ở bảo tàng?" Yugi hỏi
" Hai tuần nữa, sau khi cuộc triển lãm kết thúc. Quản lý của tớ vẫn còn đang bận giúp Isis nên họ sẽ không thể dành thời gian quản lý tớ cho đến khi cuộc triển lãm kết thúc, vì vậy... thời gian này họ cho tớ một kì nghỉ ngắn" - Yami nói
Yugi rất vui khi không nghe thấy bất kỳ dấu hiệu né tránh hay ác ý nào trong giọng điệu của Yami sau khi anh nghe được chuyện bên trên. Cậu thoáng băn khoăn liệu mình có nên nghỉ làm vài ngày không
" Vậy ngài mai qua nhà tớ đi, Ramses có lẽ sẽ rất vui nếu có người đến chơi đấy"
" À, con mèo của cậu" - Yami gật đầu - "Cũng được"
" Tuyệt! Tớ sẽ nhắn tin cho cậu khi tớ thức dậy vì có lẽ ngày mai tớ sẽ dậy muộn"
Yugi cuối cùng cũng có thể thấy được trong ánh đèn lờ mờ của nhà bếp nụ cười mỉm của Yami
.....
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip