CHƯƠNG 3

Trịnh Tú Nghiên quay lại trại giam trong tình trạng say mềm, từ lúc rời khỏi nhà Hạ Tuyết nàng đã lái xe đến họp đêm sau đó lại uống không biết bao nhiêu rượu, nếu không phải Thôi Tú Anh đến mang nàng đi không chừng để người ta đem nàng vứt ở cái xó sỉnh nào đó nàng cũng chẳng hay biết.      

Thôi Tú Anh định bụng đưa cái đứa bất tỉnh nhân sự là nàng về nhà thế nhưng lúc này Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc thanh tỉnh, còn một mực muốn quay trại giam, Thôi Tú Anh làm sao cũng không ngăn cản được nàng nên cuối cùng cũng đành từ bỏ.

 Hết cách rồi dù sao tên tiểu quỷ này từ trước đến nay luôn là đứa  muốn gì được nấy, là hòn ngọc quý trong tay Trịnh gia, là loại nữ nhân cường đại muốn tài có tài muốn sắc có sắc được vô số người săn đuổi trong truyền thuyết. Dường như muôn vàn ưu ái đều hướng về phía nàng, thế nên cũng vì nguyên do ấy đã dưỡng thành một Trịnh Tú Nghiên nàng ở hiện tại vừa ngang ngạnh, bá đạo lại vừa cố chấp.

Thôi Tú Anh mang Trịnh Tú Nghiên tên bợm rượu này đến văn phòng làm việc của nàng. Phòng làm việc và phòng nghỉ của nhà nước ít khi được xây chung mà thường được tách ra làm hai khu riêng biệt, phòng nghỉ thường được dùng tập thể, giản dị hết sức có thể.

Thôi Tú Anh đã từng nghĩ nát óc không ra lí do vì sao một đứa được nuông chiều từ bé trong cảnh giàu sang phú quý như Trịnh Tú Nghiên có thể chịu được cảnh cơ cực ăn chung ở đụng với kẻ khác như vậy. Thế nhưng có lần lão tổ tông này nhờ cô mang đồ đến cho nàng, chứng kiến văn phòng được thiết kế hẳn phỏng nghỉ riêng biệt khang trang, đầy đủ tiện nghi của nàng, bảo sao mà nàng từ khi tiếp nhận vị trí cảnh trưởng đến nay có liên tục vài tháng lại mất hút không thấy tâm hơi, lúc này cô mới vỡ lẽ đầu cô bị dính kẹt cửa mới tin nàng cuối cùng đã hoà nhập cuộc sống loài người, rõ ràng là tên tiểu quỷ này trốn ở đây tự mình hưởng sung túc. Cho nên nói người vừa có tiền lại có quyền như Trịnh Tú Nghiên muốn gì mà chẳng được.

Đợi Thôi Tú Anh rời đi không được bao lâu Trịnh Tú Nghiên cũng từ trên giường lớn lảo đảo đi xuống, lúc đi ngang qua bàn làm việc còn không quên mang theo chìa khóa hướng phòng giam duy nhất nằm cùng tầng với nàng mà đi đến.

Lâm Duẫn Nhi cả đêm nay không chợp mắt được chút nào, nàng đối với vấn đề nguyệt sự luôn rất nhạy cảm. Trước kia vào những ngày này nàng luôn tự pha một chén đường đỏ để uống may ra mới có thể giảm đi chút ít đau đớn, thế nhưng hiện tại bị bắt giam ở đây ăn uống đi lại còn khó khăn thì đừng nói đến việc bọn họ để tâm nàng có hay không bị kinh nguyệt giày vò đến chỉ muốn chết không muốn sống .  

Lâm Duẫn Nhi lăn qua lộn lại cả đêm cũng không tài nào ngủ được, từng cơn co thắt mang theo đau xót truyền đến từ bụng dưới, bộ y phục tù nhân dường như đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt còn cả người nàng lại nóng đến lợi hại. Nàng thở dài chống tay ở hai bên giường chậm chạp ngồi dậy, quần áo màu xanh lam cũng được Lâm Duẫn Nhi cởi ra gấp lại ngay ngắn đặt ở cuối giường. Sau đó nàng như thường lệ dựa vào trí nhớ lần mò tìm đến phòng tắm không tính là xa, hay nói đúng hơn chỉ cách giường ngủ khoảng chừng mười bước chân. Thế nhưng đối với một người đã mất đi thị lực như nàng thì việc đó thật không dễ dàng chút nào.                          

Trịnh Tú Nghiên lảo đảo chống tay lên cánh cửa trước phòng giam, phải mất vài phút nàng mới có thể lấy lại thanh tỉnh. Hiển nhiên là việc Trịnh Tú Nghiên từ khi nào đã có mặt trong phòng giam của nàng Lâm Duẫn Nhi cũng là không hề hay biết, hiện tại cơn đau thắt chi phối toàn bộ tâm trí nàng. 

Nàng lúc này còn đang bận đối phó với người dì cả xấu tính đang làm khó nàng đây, hơn nữa kể từ lần trước cũng đã được gần một tháng Trịnh Tú Nghiên không có đến tìm nàng, thế nên trách không được nàng đã hơi bỏ xuống phòng bị đối với nàng ta. Nói gì thì nói Trịnh Tú Nghiên người vừa có gia thế lại vĩ đại như nàng ta thì việc để mắt đến một kẻ thân mang vết nhơ như nàng, đó  là một chuyện không tưởng .

 Lâm Duẫn Nhi từng nghĩ đến hai nguyên nhân có thể diễn giải cho hành vi của nàng ta, một là Trịnh Tú Nghiên lâu ngày ở trong trại giam không tránh khỏi tịch mịch nên mới muốn tìm trò tiêu khiển, mà vừa lúc nàng lại là kẻ không có khả năng phản kháng nhất, mà Trịnh Tú Nghiên chỉ cần trở tay một cái vậy là nàng liền lập tức biến thành con mồi của nàng ta. Hai là nữ nhân kia bởi vì không hiểu từ khi nào đối với nàng phát sinh quan hệ, vốn ban đầu chỉ vì chơi đùa thế nhưng chung đụng lâu ngày đột nhiên nảy sinh tình cảm, nếu không làm sao đối với nàng sẽ có lúc sẽ thật ôn nhu, tựa như vì nàng mà đau lòng sau đó lại không cách nào tiếp nhận loại sự tình này nên mới liên tiếp ức hiếp gây sức ép đối với nàng, cũng chỉ để chứng minh chính mình không có vì nàng mà mất đi bản thân. 

Lâm Duẫn Nhi nghĩ cũng không dám nghĩ liền gạt bỏ trường hợp thứ hai, Trịnh Tú Nghiên nữ nhân cao cao tại thượng kia làm sao lại có thể tự ngược chính mình giống như vậy, ngược lại nàng ta hẳn là phải lấy khổ sở của người khác làm thú vui mới phải. 

Nhiều năm về sau nàng mới hiểu có một số chuyện không phải dùng lí trí là có thể phán đoán, cũng giống như việc quả tim con người vận hành thần kì cũng không dựa vào sự chi phối của não bộ.

Lâm Duẫn Nhi đang bận xử lí cảm giác không thoải mái trên người thế nên hoàn toàn không phát hiện hành vi của Trịnh Tú Nghiên. Lúc này Lâm Duẫn Nhi đã xích loã đứng dưới vòi sen trong phòng tắm chăm chú cọ rửa thân thể. Cánh tay do nhiều ngày ăn uống không đủ chất mà càng thêm gầy yếu trắng bệt, từ trên cổ thon dài trượt xuống bờ vai mịn màng, rồi đến vòng eo nhỏ đến mức một vòng tay cũng có thể ôm gọn, sau cùng là đến cặp mông căng tròn đẹp mắt, cánh tay còn lại của nàng ở phía trước cũng không ngừng chuyển động làm động tác cọ rửa. Mặc dù khuất tầm mắt thế nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn có thể dễ dàng đoán được nàng đang làm cái gì. 

Lâm Duẫn Nhi đến giờ vẫn không hề hay biết một loạt động tác của nàng đều lọt vào mắt Trịnh Tú Nghiên không xót một mảnh. Đối với kẻ thần trí không minh mẩn như Trịnh Tú Nghiên thì hành động hết sức bình thường của nàng lại đại biểu cho việc Lâm Duẫn Nhi_ thiếu nữ vẫn luôn ra vẻ thanh thuần kia lúc này đang trắng trợn câu dẫn mình.

Mà Trịnh Tú Nghiên đối với sự khiêu khích này dĩ nhiên không có sức kháng cự, hơn nữa chính nàng cũng không việc gì phải kháng cự. Trong nhận thức của Trịnh Tú Nghiên Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn là con mồi của nàng, mà nàng không có loại ý nghĩ đối với con mồi của chính mình tùy thời mà phát lòng từ bi.

Lâm Duẫn Nhi giơ tay lần mò vị trí quen thuộc muốn khoá công tắc nước thì Trịnh Tú Nghiên không biết từ khi nào đã từ phía sau vươn cánh tay thật dễ dàng đem cả người nàng ép buộc ở chính mình trong lòng.

Lâm Duẫn Nhi bị hành động của Trịnh Tú Nghiên làm cho kinh hoảng, nhất thời mất thăng bằng ngã về phía trước, hai cách tay theo phản xạ tự nhiên chống vào bề mặt bức tường loang lổ của phòng tắm, bụng dưới va chạm với công tắc nước kéo theo đau đớn kịch liệt, trên trán nàng lúc này lại lần nữa ngưng tụ một trận mồ hôi lạnh.

 Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn vươn tay muốn xoa dịu cơn đau nơi bụng dưới nhưng liền bị bàn tay thon dài của Trịnh Tú Nghiên bắt lại giữa chừng, lần nữa cố định cùng với cánh tay còn lại trên đầu ngăn chặn hành vi cự tuyệt của nàng. Cả thân hình bởi vì mang giày cao gót mà cao hơn nàng cả một cái đầu lúc này đặt trọng tâm lên cả trên người nàng mà đè ép, Lâm Duẫn Nhi không còn cách nào khác chỉ có thể khom lưng miễn cho phần bụng dưới không cẩn thận lại đụng vào công tắc khoá nước.

Trịnh Tú Nghiên không bỏ xót chút nào cử động của nàng, mà theo nàng ta nhận thức đó chính là hành vi nghênh đón của nàng.

- Tiểu hồ ly em từ lúc nào trở nên phóng khoáng như vậy hả ? Chính là mặt kệ như thế nào hôm nay ta chính là muốn em!

Trịnh Tú Nghiên ở bên tai Lâm Duẫn Nhi thổi khí, vừa dứt lời chiếc lưỡi tinh nghịch cũng theo tốc độ sét đánh không kịp bưng tai liếm lộng vành tai mẫn cảm của người trước mặt, ngoại trừ tay trái đang kiềm cặp cánh tay của Lâm Duẫn Nhi thì tay còn lại không biết từ khi nào đã yên vị ở một bên ngực của nàng không ngừng xoa bóp, mà cánh môi lúc này cũng dừng lại trên cổ của nàng mà gặm cắn ngấu nghiến tựa như món ngon vật lạ.

Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng nhìn ra mục đích của Trịnh Tú Nghiên liền kinh hoảng mà giãy dụa. Nếu như thường ngày Trịnh Tú Nghiên tên ác ma này muốn từ trên người nàng thoả mãn dục vọng nàng vẫn là để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm, thế nhưng tình huống hiện tại Lâm Duẫn Nhi khôg có cách nào không phản kháng, nàng là không muốn trong giai đoạn nguyệt sự giày vò còn bị Trịnh Tú Nghiên chà đạp không chút thương tiếc .

Bởi vì tư thế khom lưng cộng với sức nặng trên người Trịnh Tú Nghiên đè ép lên nàng, khiến cho phần bụng truyền tới từng trận co rút, buộc Lâm Duẫn Nhi không còn cách nào khác phải mở rộng hai chân may ra mới có thể giữ thăng bằng chống đỡ cơ thể.

Trịnh Tú Nghiên lúc này đang mải mê gặm cắn bả vai của nàng liền bị Lâm Duẫn Nhi không biết lấy khí lực từ đâu vùng dậy đẩy ngã về phía sau, đôi chân đang đi giày cao gót bởi vì chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể sau cú ngã mà chân phải đã bị trật khớp, gót giày cũng vì thế mà liên đới gãy theo.

Lâm Duẫn Nhi lúc này bất chấp cả người đau nhứt run rẩy mò mẩm phía trước mà chạy đi. Nhưng mà so về mặt khí lực hay là thị lực nàng làm sao bì nổi với Trịnh Tú Nghiên. Cho nên lúc nàng vừa đặt một chân ra khỏi phòng tắm liền bị Trịnh Tú nghiên lôi trở về. Hiển nhiên hành dộng của nàng đã chính thức chọc giận nàng ta. Mà một khi đã chọc đến điểm mấu chốt của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi trong lòng cũng hiểu rõ kết cục của nàng là như thế nào.

Trịnh Tú Nghiên nổi giận đùng đùng nắm chặt cổ tay lôi kéo nàng trở về phòng tắm lại bị sự phản kháng mạnh mẽ của Lâm Duẫn Nhi làm cho có chút kinh ngạc. Nàng ta khi nào từ một con rối không có cảm xúc lại biến thành một con cọp biết giơ nanh múa vuốt với chính mình đây ? Chẳng qua trong mắt nàng Lâm Duẫn Nhi dù cho có biến thành cọp bất quá cũng chỉ có thể là một con cọp giấy không hơn không kém. Một con cọp không thể nhìn cũng không thể gầm gừ liền mãi mãi không đủ trình độ uy hiếp đến nàng.

Trịnh Tú Nghiên trong lúc giằng co bị móng vuốt của Lâm Duẫn Nhi làm cho bị thương, trong lòng thật nhanh nóng nẩy cho nên không chút lưu tình mạnh bạo đè ép nàng lên bức tường bên trong phòng tắm. Lâm Duẫn Nhi chưa kịp phản kháng hai cổ tay đã cảm nhận được sự trói buộc chặc chẽ, không cách nào cử động được, cánh tay nàng đã bị Trịnh Tú Nghiên dùng thắt lừng của nàng ta trói lại.

Cách xác định phương của người khiếm thị ngoài gậy ra chỉ có thể là hai cánh tay, thế nhưng lúc này đến cánh tay cũng bị trói lại, Lâm Duẫn Nhi trong phút chốc thật có cảm giác tuyệt vọng không gì sánh bằng. Loại cảm giác mà bản thân cố gắng bò lên từ dưới đáy vực thẳm mặc dù biết rõ sẽ có người chờ sẵn ở đó không chút thương tiếc hết lần này đến lần khác đạp trở lại.

Bàn tay ma sát bề mặt tường loang lỗ những đường sứt mẻ do lâu ngày không được tu sửa truyền đến nho nhỏ đau xót khiến nàng có xung động muốn rụt tay trở về. Thế nhưng hiện tại chỉ có thứ này làm điểm tựa, nếu bỏ tay ra Lâm Duẫn Nhi không biết dựa vào đâu để mà chống đỡ.

Lâm Duẫn Nhi đưa lưng về phía Trịnh Tú Nghiên cả người bị nàng ta từ phía sau vây lấy, hơi thở nóng rực mang theo nồng đậm mùi rượu xộc vào đầu mũi khiến nàng càng thêm bài xích. Trịnh Tú Nghiên không quá cao lúc này lại bỏ xuống giày cao gót liền lập tức đối với Lâm Duẫn Nhi thấp hơn nửa cái đầu, mặc dù có chút chênh lệch chiều cao thế nhưng khí thế của nàng chưa bao giờ giảm đi.

Lâm Duẫn Nhi bị Trịnh Tú Nghiên dùng lực kéo về phía sau, nàng chỉ có thể khom lưng để giữ thăng bằng, mà Trịnh Tú Nghiên yêu thích nhất chính là tư thế hạ mình như thế này, nó tạo cảm giác tựa như một tên nô lệ đang hèn mọn van nài lấy lòng chủ nhân khi dễ hắn, sủng hắn. Còn có từ phía sau là con đường dễ đi vào nhất, không cần dùng quá nhiều sức lực lại có thể xâm nhập sâu nhất, mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy mà mỗi lần Trịnh Tú Nhiên đều dùng loại phương thức này xâm phạm nàng, vừa có thể thoả mãn ác vị của bản thân lại dễ dàng chà đạp thân thể cùng tâm hồn Lâm Duẫn Nhi.

Thắt lưng nàng bị cánh tay không tính là to lớn nhưng do trường kì luyện tập mà trở nên rắn chắc của Trịnh Tú Nghiên khoá lại không có biện pháp nhúc nhích, tấm lưng bị môi lưỡi nàng ta hết liếm lại cắn, mà mỗi lần cắn đều để lại dấu răng nhẹ thì bầm tím nặng thì đã ẩn ẩn vết máu. Chính là nàng ta không chút nào để ý đến Lâm Duẫn Nhi có đau hay không đau, ngược lại cánh tay tự do khác đã vươn đến phía trước bao trọn lấy một bên ngực của nàng mà xoa nắn, hiển nhiên sẽ không có chuyện thủ hạ lưu tình. 

Phía trước xoa nắn, phía sau gặm cắn còn có cánh tay vòng qua thắt lưng Lâm Duẫn Nhi càng thêm siết chặt. Không phải nàng không giãy giụa mà là mỗi lần phản kháng Trịnh Tú Nghiên đối với thân thể nàng càng thêm thô bạo, trải qua giằng co một hồi Trịnh Tú Nghiên không mảy may tốn chút sức lực nào liền dễ dàng áp chế được nàng, mà Lâm Duẫn Nhi trái lại đến thở mạnh cũng có chút khó khăn.

 Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc buông xuôi, có loại cảm giác vừa bất lực lại tuyệt vọng nhất từ trước đến giờ len lỏi khắp tâm trí nàng, nàng chưa từng câm hận một ai như Trịnh Tú Nghiên, kể cả người cha mẹ bỏ mặt nàng hay là những người thương tổn nàng trước đây, Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ thầm nghĩ trách cứ họ chứ đừng nói đến loại cảm tưởng muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận như đối với Trịnh Tú Nghiên lúc này.

Những tổn thương lúc trước cùng lắm chỉ khiến Lâm Duẫn Nhi càng thêm khép kín rồi dần rơi vào trạng thái trầm cảm. Nàng từ đó luôn luôn sợ hãi tiếp xúc với người khác, lâu ngày mới mất đi khả năng giao tiếp thông thường, nàng không thể nói chuyện là do bóng ma tâm lí, sợ hãi sẽ bởi vì lời nói của mình mà liên lụy đến những người xung quanh.

Chứng mất ngôn ngữ này không phải bẩm sinh mà có, cho nên biện pháp khôi phục tốt nhất là khơi gợi vào điểm mấu chốt của bệnh nhân, tự nhiên sẽ khiến người nọ khôi phục trạng thái ban đầu. Mà điểm mấu chốc của Lâm Duẫn Nhi lúc này đã bị Trịnh Tú Nghiên vô tình chọc đến.

- Đừng...

Trịnh Tú Nghiên bị thanh âm đột ngột vang lên làm cho kinh hoảng, cánh tay tại nơi tư mật của Lâm Duẫn Nhi đang chuẩn bị xâm nhập cũng vì thế mà dừng lại. Trong phòng tắm hiện tại chỉ có nàng cùng Lâm Duẫn Nhi, ngoài nàng ra không phải nàng ta vừa nói thì là ai. Thế nhưng Lâm Duẫn Nhi nàng ta không phải là không thể nói sao. Vậy thì tình huống hiện tại là như thế nào đây ?      

- Em...có thể nói sao ?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip