Chương 2: Lựa chọn- Phần 1


4 năm trước......

Thành phố Seoul đang nhộp nhịp tận hưởng cái thời tiết dần trở nên mát mẻ của tháng 9. Bên ngoài, mọi thứ vẫn tự nhiên tiếp diễn theo quy luật riêng của nó, tiếng xe cộ inh ỏi, người đi lại vẫn đông đúc như thường ngày. Không khí mát mẻ thế này lúc nào cũng làm cho con người ta có cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng, đối với một số người, đây có lẽ chính là thời gian khiến họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Luhan nằm trên chiếc giường có nệm được trải drap màu trắng sạch sẽ, một tay anh gác lên trán, đôi mắt anh chớp liên tục. Cứ vài phút anh lại quay sang trái, sau đó lại nằm sang phải. Mắt anh đỏ hoe. Đợt viêm mắt lần này kéo dài làm anh rất khó chịu, cộng thêm những chỗ đau trên khắp cơ thể khiến anh cảm giác mình như đang dần mất hết sức lực. Lưng anh đau buốt, đầu anh nhức đến mức muốn nổ tung. Nhưng so với những cơn đau thể xác thì ngay lúc này, tim anh còn cảm thấy đau hơn vì anh biết rằng, một chút nữa thôi, anh sẽ chính miệng mình nói với những người anh em mà anh yêu quý một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của anh từ trước đến nay. Cầm lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường, bật sáng màn hình, anh lướt vội qua những tấm ảnh trong thư viện. Dừng lại trước tấm ảnh một thanh niên tóc nhuộm đủ thứ màu sắc, da trắng, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, đôi mắt đang cong tít lại vì cười, khẽ nhếch khóe môi rồi vài giây sau, như hiểu ra điều gì đó, nước từ khóe mắt anh len lỏi, từng giọt từng giọt ướt đẫm gối... Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:

- Luhan hyung, em vào được không?

Luhan lau vội những giọt nước mắt chưa kịp khô của mình rồi ngồi dậy lên tiếng " Ờ!"

Suho mở cửa bước vào phòng. Cậu đi tới ngồi xuống cạnh Luhan, nhẹ giọng:

- Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Rồi! Anh không sao đâu, em đừng lo.

- Anh quản lý nói công ty đã cho phép anh được vắng mặt ở concert bên Thái vào ngày mai rồi. Anh cố giữ sức khỏe nhé. Tụi em lo lắm đấy!

- Anh biết rồi.

Im lặng một chút, Luhan nói:

- Nhưng mà Suho này, hyung....

- Hyung làm sao? Anh vẫn còn đau lắm hả hyung? Vậy em sẽ nói với anh quản lý, xin cho anh vắng thêm buổi concert ở Bắc Kinh để dưỡng bệnh nha.

- Không Suho, anh không phải ý đó. Concert ở Bắc Kinh anh nhất định sẽ tham gia. Nhưng anh có một chuyện.....

- Có chuyện gì hyung cứ nói đi, sao hôm nay hyung ấp úng thế?- Suho nhìn Luhan với vẻ mặt khó hiểu.

- Em gọi mọi người giúp anh được không? Hôm nay anh có chuyện cần nói với mọi người.

- Sao vậy hyung? Được rồi, em sẽ đi nói với mọi người ngay. Anh đợi em một lát nha.

- Được!

Suho bước ra khỏi phòng. Luhan ngước mặt lên, thở dài. Dường như đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ nói những gì, nhưng tại sao anh lại có cảm giác thế này, tim thắt lại như có ai bóp nghẹn...

15 phút sau, mọi người đã tập trung ở phòng Luhan. Ai cũng cảm thấy căng thẳng. Tao là người cuối cùng đi vào, cậu còn buồn ngủ do đêm qua luyện tập khá nhiều, vừa đi vừa nói "Mấy hyung ơi, em vừa gọi điện cho Kai và Sehun, hai người đó đã đi ra ngoài làm gì đó còn chưa về. Mà có chuyện gì thế ạ? Sao mọi người lại tập trung ở phòng Luhan hyung thế?"

- Em mau ngồi xuống đi- Baekhyun kéo tay Tao ngồi xuống.

- Không sao đâu, mấy đứa giúp anh nói chuyện này với Kai, còn Sehun anh sẽ nói sau, bây giờ anh nói với mọi người trước cũng được.

- Có chuyện gì sao hyung? Sao nhìn anh căng thẳng vậy? Hyung tuyên bố có bạn gái à? Hí hí- Chanyeol cười nói bằng giọng đùa giỡn, sau đó nhìn mọi người, biết rằng mình đùa hơi quá nên tự động im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip