C.17: Will You Be Alright
"Junhyung: Em đừng khóc, tim anh đau lắm" _ trích_
. . .
Bầu trời Washinton hôm nay không đẹp cho lắm. Những ánh mây đen lần lượt kéo đến dần dệt thành một tấm màn đen trên bầu trời. Nhiệt độ cũng lạnh dần. Trên đường con người và xe cộ trở nên hối hả khi thấy bầu trời mang 1 màu sẫm của mây đen.
Ở bờ sông Potomac, có một người con gái ngồi trên băng ghế gỗ như đang chờ đợi 1 ai đó.
Đã hơn 20' mà anh vẫn chưa tới.
Dù vẫn cô vẫn điềm tĩnh chờ đợi mặc cho bầu trời xấu như thế nào.
Xa xa một dáng người nam cao ráo chạy tới, nghe tiếng bước chân, cô đứng dậy quay ra sau.
- Khủng long con, xin lỗi anh đến trễ._ Người nam hồ hở nói.
Ji mỉm cười dịu dàng và nói: không sao, dù sao 8 năm qua em cũng quen rồi.
Người con trai đó xót xa khi nghe cô nói vậy. Anh biết những điều anh sắp ra đây sẽ làm cô tổn thương đến chừng nào.
- Khủng long con, anh có chuyện muốn nói với em.
Cũng phải nói thôi, bỏ đi quá khứ đau thương mới có tương lai hạnh phúc.
- Anh nói đi._ Ji nhẹ nhàng đáp
Trái với vẻ xót xa của anh là sự hồn nhiên, vui vẻ của Ji. Bởi cô không biết những lời sắp nói ra kia sẽ khiến cô shock đến chừng nào.
- Anh nghĩ chúng ta nên ngừng ở đây đi.
Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Cái nhắm mắt vừa rồi là cách lấy lại sự bình tĩnh nhưng nó lại ngụy trang cho một mớ cảm xúc hỗn độn và sự giằng co trong lòng anh.
- Oppa đừng đùa với em bằng những lời đó._ Ji hiểu nhưng lại cứng đầu không muốn tin.
- Anh xin lỗi nhưng anh không muốn làm đau em nữa, em vì anh mà hy sinh quá nhiều rồi. Với anh, em chỉ là đứa em gái bé bỏng ngoài ra chẳng còn cảm xúc nào khác..._ Anh ngập ngừng rồi nói tiếp - Thời gian qua anh đã gặp 1 cô gái, mặc dù anh và cô ấy chỉ gặp nhau trong 2 năm nhưng anh và cô ấy trải qua rất nhiều chuyện. Càng trải qua nhiều chuyện, anh càng nhận ra bản thân anh đã thương cô ấy từ lúc nào không hay.
Những lời nói của anh như tạt vào tim cô, cô cũng nhận ra vẻ hạnh phúc của anh khi nhắc tới cô gái đó.
- Anh đã suy nghĩ những điều đó chưa? Những lời nói anh vừa dội vào tim anh, những lời đó 1 khi nói ra thì không thể thu lại. 8 năm dài đối với em xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà em vẫn vững vàng đứng dậy và bước đi chỉ vì trong đầu em nghĩ vẫn còn anh, vẫn còn chỗ dựa tinh thần là anh. Em chỉ mong 1 điều là được gặp anh thôi , nhưng. . .
Ji đáng thương, nhìn Jun bằng ánh mắt bi thương và chua chát nói.
Anh trầm mặt không nói gì nhiều ngoài 2 từ xin lỗi.
- chỉ nói 1 lời xin lỗi là có thể bỏ qua hết mọi chuyện hay sao?_ Ji vẫn nhìn anh chăm chăm.
Anh im lặng, do anh tổn thương cô nên anh chấp nhận cô mắng anh, chửi anh hay đánh anh.
- Vậy cho em nói lời xin lỗi vì nãy giờ giỡn với anh ^0^.
Giọng Ji liền thay đổi, đột ngột.
Giờ phút này anh mới nhìn trực tiếp Ji.
Anh nhíu mày biểu lộ không hiểu. Thấy vậy Ji khúc khích cười giải thích cho anh nghe.
Cô nói nãy giờ là cô đùa với anh. Cô cũng giống như anh chỉ xem anh là anh trai, cô nói lời hứa lúc bé của anh cô thật sự quên mất rồi. cô còn nói cô đã yêu một người, người đó bằng tuổi anh. Có tướng mạo giống như anh. Cô nói người đó rất tốt với cô. Cô cũng có lỗi về việc này nên hẹn anh ra để nói với anh nhưng không ngờ anh lại giống cô như thế.
Thấy Ji hồ hởi kể, còn cười nên anh tin cô ổn. Anh mỉm cười nói suýt nữa cô hại anh chết vì ân hận rồi.
Ji nghe vậy cười hì hì.
Nhớ ra cô bỏ ra ngoài khá lâu nên mọi người sẽ lo lắng cho cô lắm nên cô nói với anh cô về trước.
Anh đứng ở sau nhìn bóng dáng nhỏ bé đang rời khỏi anh.
. . .
Nãy giờ những cơn gió cứ lần lượt kéo đến rồi đi, khi gió đi kéo theo những đám mây đen. Nhờ vậy bầu trời trong xanh trở lại, ánh nắng cũng bắt đầu xuất hiện.
Nhưng không hiểu sao khi Ji quay lưng đi trời đột nhiên đổ mưa khi trên trời không hề có 1 án mây đen nào.
- Mưa ư! Tại sao trời lại đổ mưa khi bầu trời vẫn còn rất trong xanh?_ Jun đưa tay hứng từng giọt mưa tí tách rơi.
Vì cơn mưa bất chợt này khiến đường phố trở nên lộn xộn, con người trở lại hối hả.
Có người đem theo dù nên vẫn bình tĩnh đi dưới mưa vì được ô, một số người không đem ô họ tấp vào 1 trạm xe buýt hay tiệm caffe, sách hay tiệm hoa trú tạm khi tạnh mưa.
Cơn mưa này làm Jun nhớ lại chuyện lúc anh 9 tuổi.
Khi đí anh chỉ là tiểu Soon, tiểu Soon hớt hải chạy vào nhà.
- Noona, tại sao khủng long con lại sợ nước lớn vậy?_ Khi đó tiểu Soon rất thân với Qri, thắc mắc gì tiểu Soon hỏi mẹ hoặc chị Qri.
- Chị nghe Doo Joon nói rằng khi Jirong và Ahreum chào đời thì có 1 bà lão đi ngang nói: " Lại thêm 1 con hồ ly lửa nữa ra đời". Mọi người không quan tâm câu nói đó cho lắm vì họ không tin có gumiho thật trên đời, nhưng khi Jirong lên 3 thì sợ những nơi nước lớn, thấy vậy mọi người dựa cô câu nói của bà lão đặt Jirong là tiểu gumiho. Lên 4 tuổi thì biểu hiện của Jirong dễ thương rất giống khủng long con nên mọi người đổi lại gọi là tiểu khủng long.
Qri tuy chỉ 12 tuổi nhưng cách ăn nói đã ra dáng một người chị.
2 chị em đang nói chuyện, ngoài trởi bỗng đổ mưa to.
Tiểu Soon dù 9 tuổi những còn rất tò mò. Huống hồ chi trời đang trong xanh, nắng gắt thì đổ mưa to khi không có 1 chút mây đen nào trên trời.
Qri ngẫm nghĩ một hồi thì cô dẫn tiểu Soon qua nhà Ji.
Qua tới nhà Ji thì mọi người thấy tiểu Ji đang ngồi co rút trên ghế.
Qri hỏi Doo có chuyện gì xảy ra Doo nói con thú cưng của tiểu Ji vừa chết vì bệnh nên tiểu Ji ngồi như thế mấy ngày nay và giờ tiểu Ji mới khóc khi không muốn kìm nén cảm xúc nữa.
Thấy vậy tiểu Soon đi lại phía tiểu Ji, dỗ dành tiểu Ji, bắt trước nói những lời mà khi tiểu Soon khóc, cha mẹ hay chị Qri dỗ tiểu Soon vậy. Nhờ vậy mà tiểu Ji nín khóc. Tiểu Ji nín ngoài trời mưa cũng tạnh. Khiến cho Qri và Doo không khỏi nghi ngờ là cơ mưa trong truyền thuyết, mưa hồ ly.
Quay về với thực tại.
Ji giờ đang đi trên con đường vắng, lúc này mưa rất to nên cô khóc rất lớn và không sợ người khác thấy hay nghe thấy.
Từ xa, vẫn là dáng người thân quen đó đi về phía này.
Ji cứ khóc mặc kệ những thứ xung quanh. Cô cứ lo khóc đến nỗi Jun đi tới từ lúc nào cô không hay, Ji thấy Jun, cầm ô đứng nhìn cô khóc, cô đột nhiên đứng dậy quay mặt đi lạnh lùng nói anh về đi một lát nữa tôi sẽ về".
Jun không nói gì, anh cầm ô đi lên song song với cô che mưa cho cô.
Ji không muốn tiếp tục như thế, cô không muốn tiếp tục khóc trước mặt anh nên đã vọt chạy đi.
Jun nhìn dáng cô đau khổ chạy dưới mưa anh cũng đuổi theo. Bắt được cô, anh nắm chặt cổ tay cô, giữ cô lại.
Cô vùng vẫy, để thoát khỏi anh.
Máu ở vết thương cũng xuất hiện.
Jun ném ô sang một bên ôm chặt lấy cô. Cả người cô và anh ướt sủng với mưa. Cô không ngừng đánh vào người anh, những cái đánh đối với anh chỉ là phủi bụi. Càng đánh, anh càng ôm chặt cô.
Thấy cô không ngừng khóc, không ngừng bị đau khổ nhấn chìm lúc này anh mới lên tiếng.
- Em đừng khóc, tim anh đau lắm.
Cả người Ji như hoá đá khi nghe anh nói cô đó, trời cũng tạnh mưa.
2 tay anh dịnh mặt cô. Cô nhìn trực tiếp vào anh, cô không dám tin vào tai cô nữa.
Anh biết cô không dám tin vào tai của cô nên anh chứng minh.
Môi anh đặt lên môi cô.
Ji mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Jun cũng không nhắm mắt, không né tránh mà nhìn cô.
Nụ hôn của anh tiến sâu hơn, kéo dài hơn. Nhất thời tim cô trầm luân vào nụ hôn của anh. Cả người cô mềm nhũn ra, Jun đưa tay ôm lấy, giữ cho Ji không ngã.
Kể từ lúc đó một tương lai mới của họ bắt đầu mở ra. Vui có, buồn có, đau khổ có và hạnh phúc cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip