Chap15: Ji gặp nguy

Xột xoạc. . .

Những tiếng động không ngừng vang lên trong 1 căn phòng.

mà sao hôm nay ngốc dữ vậy. Hay là . . .

- Yah! Junhyung cậu giỏi lắm dám xúi con bé ăn cắp bản sang nhượng cổ phần._ Hết lượt em gái tới lượt anh trai bước tới nắm cổ áo Jun.

Jun lúc này mới phát hiện là anh đã mắc bẫy.

- Park ji yeon cô giỏi lắm._ Jun hét lên khi nhận ra trò của Ji.

Ji nhúng vai và chỉ vào Jun khi đang bị Du nắm cổ áo.

- You out.

Tặng anh 1 nụ cười miễn phí rồi đi.

. . .

Tiếng giày cao gót vang lên trong căn phòng. Những người đàn ông phải cuối đầu trước cô.

- Madam hắn vẫn chưa khai.

- Đợi sáng mai xem sao?_ Giọng nữ lạnh lùng đầy uy quyền trả lời.

Các cấp dưới nghe lời.

Khi cô gái kia đang đứng, 1 cô gái mái tóc ngắn rất cá lạnh và lạnh lùng không kém, đi lại nói nhỏ vào tai Madam. Nói xong 2 người nhìn nhau và gật đầu.

12h đêm khi những con người làm nhiệm vụ canh trừng tên tội phạm ngồi trước căn phòng tạm giam kia thì 1 làng khói từ đâu bay vào. Làm từng ngừng gục ngã và 2 cô gái chủ chốt cũng không khác gì.

Đợi cho từng người trong và ngoài căn phòng canh giữ tội phạm ngủ hết vì thuốc mê thì 1 bóng đen lẻn vào.

Tên tội phạm thấy bóng đen đó liền.nhíu mày hắn nói tại sao tới bây giờ mới cứu hắn.

Tên áo đen kia xin lỗi hắn bởi hắn là kẻ cầm đầu.

Hắn được thuộc hạ cứu ra khỏi phòng tạm giam và an toàn đến nhà xe.

- Xe đâu tại sao giờ này vẫn chưa tới!_ Tên tội phạm cằn nhằn.

Chợt 1 vật hình ống bằng kim loại chỉa vào đầu hắn.

- Bà chủ kêu tao xử mày tránh để mày tiếc lộ bí mật. Mày không ngờ phải không?

- Tao không tin cô

- Nó ở đâu chứ! Anh ta nói thấy nó được cất trong đây mà.

1 giọng nữ trầm nói chuyện 1 mình trong căn phòng, tay không ngừng lục đồ như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, dấu hiệu cho thấy điều đó là ánh sáng hành lang len lỏi vào căn phòng.

- Ai vậy?

Nghe giọng nam cô hoảng người lăn vào chân tủ trốn.

Cốp . . .

Khi cô vừa lăn vào thì trán đụng vào chân tủ. Cô khóc không ra nước mắt với cú chạm đó.

- Ra đi đừng để ta phải ra tay.

Nghe người đàn ông đó nói cô thở phào nhẹ nhõm, vậy là anh vẫn chưa nhận ra cô.

Tiếng bước chân tiến lại gần gầm bàn. Khi người nam đó vừa khom xuống thì cô trong tủ bò lọm cọm ra và vọt nhanh ra khỏi căng phòng.

Đương nhiên là người đàn ông đó đuổi theo cô.

Rầm. . .

Sao hỏa đụng trái đất.

Những ngôi sao cứ bay vòng vòng trên đầu cô.

Cô lắc đầu, ngay tức thì bước tới nắm lấy cổ áo người đàn ông mà cô đụng trúng.

- Yong Junhyung, anh chơi tôi đúng không? Anh nói nó trong ngăn tủ tôi tìm hoài có thấy đâu._ Cô nghiến răng nói.

- Não cô sao ngày càng phẳng vậy. Không có chỗ đó cô không biết tìm chỗ khác sao?_ Junhyung nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

- Tôi tìm cả khắp căn phòng vẫn không thấy bản sang nhượng cổ phần nào cả? Có giỏi thì anh tìm đi. Anh biết tôi tìm nó mà đầu tôi có cục u không?

2 người lo cải lộn mà quên nãy giờ chủ căn phòng đang đứng ở ngoài nghe hết tất cả.

Bình thường 2 người họ thông minh lắm ấy làm vậy._ Tên tội phạm hoàn toàn không ngờ hắn lại bị phản bội bởi chính người hắn yêu thương.

- Bởi mày là 1 thằng ngu. Mọi việc điều do bà chủ làm hết từ việc cất chiếc vali cho đến FBI bắt mày bây giờ kêu tao xử mày.

Tên đó cười nụ cười ác qủy. Nhưng nụ cười của hắn không lâu sao bị đông cứng lại.

- Ngươi cũng không ngờ phải không?_ Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Cô chỉa khẩu súng từ sau vào đầu hắn.

- Chẳng phải các người bị đánh thuốc mê hết rồi sao?

- Xin lỗi nhưng ta đã lờn với tất cả thuốc mê dù liều nó mạnh cỡ nào.

Nhưng. . .

- Hahaha. . ._ Tiếng cười điên cuồng của tên đồng phạm với tội phạm vang lên.

Hắn đột nhiên nói 2 chữ ra đi. Thì trong 1 chiếc xe kia kéo xuống cả 1 đóng tên khác gần 50 tên.

Hắn nói bà chủ hắn biết trước FBI không đơn giản nên kêu đem thêm người.

Tên đang chỉa súng vào đầu tên tội phạm là tên cầm đầu. Hắn ra kí hiệu ngay tức thì có 2 tên xông lên.

Cô gái đó liền thục chỏ khiến tên kia té ngửa ra sau, cô xoay người bắn tên còn lại.

Thấy không xong lúc này tên cầm đo kêu 5 tên khác xông vào.

Cô lần lượt bắn chết 5 tên. Hắn lại kêu thêm 5 tên khác.

Cô dùng súng bắn chúng nhưng súng đã hết đạn. Cô lấy đạn trong túi nạp vào súng nhưng bị 1 tên đá văng cả súng và hộp đạn ra.

Đến nước này không có súng cô đành dùng võ.

Cô xoay người đá 1 cú cao và mạnh vào quai hàm của tên đang xông vào cô. Buột hắn văng ra xa ôm quai hàm.

Cô là tam đẳng takewondo nên lợi thế của cô là đôi chân.

Và đôi tai thính, cảm nhận rất rõ từng âm thanh dù đó là bước đi. Nên khi 1 tên định đánh lén cô từ phía sau cô đã vật mạnh hắn xuống nền bằng 1 cú sudo.

Thấy từng tên thuộc hạ bị đánh văng ra tên cầm đầu tức giận.

- Đồ vô dụng, tao đem tụi bây theo không phải để bây đến đây đóng phim từng thằng nhào vào đánh. Đánh 1 đứa con gái cũng không xong. Tụi bây xong vào 1 lượt đánh con đó cho tao.

Tên tội phạm đã bị đàn em của tên cầm đầu giữ lại, còn tên cầm đầu đang quan sát 5 tên kia với cô gái đánh nhau.

5 tên kia xong vào, cầm theo cả vũ khí.

Thân 1 mình và trong tay không có vũ khí vẫn không bị thất thế.

Nhưng . . .

Cô bỗng nhiên khụy xuống, tay trái ôm lấy vai phải. Máu từ trong vai phải bắt đầu ra. Dù vậy vết thương bên vai phải cũng không làm cô khó khăn. Cô vẫn có thể đánh bọn tội phạm nhưng . . . cô định tấn công bọn chúng thì cơn tê liệt truyền từ vai xuống khắp người cô.

- Viên đạn có vấn đề._ Cô nghiến răng nói.

- Đúng vậy, viên đạn mà cô bị bắn trúng đã được tẩm thuốc gây tê liệt.

Hắn vừa vứt lời thì 2 tên thuộc hạ của hắn giữa lại. Giờ cô chỉ có thể bất lực đúng nhìn mà khôg làm gì được.

- Ái chà hôm nay ta thật vinh dự giết người trước mặt nữ cảnh sát Park Jiyeon xem rồi hahahaha_ Tên cầm đầu cười lớn.


Chuyện gì cũng sẽ đến và hắn cũng đã thảnh thơi để kết liễu tên tội phạm. Hắn cầm súng lên chỉa vào đầu tên tội phạm một lần nữa. Ngón tay hắn đặt lên còi súng. Định bóp còi kết liễu tên tội phạm nhưng hắn đột nhiên nhớ ra trước khi đi bà chủ hắn nói giết Park Jiyeon chính, tên tội phạm là phụ. Nên hắn lấy súng xuống, quay sang Ji nhưng không chỉa súng vào đầu Ji.

Hắn đưa súng cho đàn em, đi thẳng đến trước mặt Ji.

Ji nhìn hắn bằng đôi mắt quật cường.

Hắn nhếch môi và. . .

Bốp. . .

Đấm vào mặt Ji một cú khá mạnh, hắn lại đấm thêm 1 cú nữa khiến bên mép miện Ji ra máu.

Hắn bảo 2 tên đàn em buông Ji ra, hắn túm lấy cổ áo của Ji, lại đấm cho Ji thêm 1 cú nữa Ji bị té xuống đất. Đầu Ji cọ xuống nền khá mạnh nên thái dương 2 bên đầu Ji cũng ra máu do cọ xát xuống nền.

Ji nằm trên nền, cô thấy khẩu súng và đạn cách cô không xa, cô cố gắng bò lại khi tay cô sắp chạm được đến súng thì 1 bàn chân đạp lên tay cô.

Dù rất đau nhưng cô vẫn không hét ra tiếng, chịu đựng và nhìn hắn bằng đôi mắt đáng sợ.

Phản ứng của hắn khi thấy ánh mắt Ji là bật cười, tiếng cười của hắn vang khắp cả nhà xe.

Dứt cười hắn đá mạnh vào người Ji quá bật ngờ Ji không kìm được mà hét lên. Không chỉ 1 cú đá mà hắn còn đá thêm vài cú.

Cơ thể mỏng manh đang chịu rất nhiều thương tích.

Ji lúc này đã dần hôn mê.

Nhưng tên cầm đầu không dừng ở đó, hắn ra hiệu 2 tên đàn em giữ Ji đứng. 1 tên khác đưa cho hắn ống thiết hắn định lấy ống thiết đánh vào đầu Ji để kết thúc mạng Ji.

Đột nhiên từ đâu bay ra 5 chiếc phi tiêu giết chết 10 tên đàn em làm lá chắn cho hắn.

Thêm 1 chiếc khác bay tới đâm vào tay hắn nhưng hắn may mắn né kịp.

- Nè Seung cậu nên về nhà tập luyện lại đi bị trật rồi kìa._Giọng Woon phát ra từ bóng tối.

- Cậu nói hay lắm Woon có giỏi thì cậu ném đi._Seung cải lại.


- Thật là không biết hai người đi bắt tội phạm hay đi chơi nữa. _ Luna trách 2 người kia.

- Cứu Ji trước đã rồi cướp tên tội phạm sao? Nếu cướp Ji trước, Ji sẽ gặp nguy hiểm._ Min nghiêm túc và cảnh giác.

- Ss! Đúng là đi đánh nhau trở ngại lớn nhất là phụ nữ và con nít.

Woon nói câu đó khiến ai cũng nhìn cậu, Luna nghiến răng nói: 'Cậu tin xong vụ này tới qua nhà cậu, đốt nhà cậu không?'. Nghe câu đó Woon lạnh sóng lưng anh nói coi như anh chưa nói gì.

Không nói không rành Jun đột nhiên xông vào cướp Ji khỏi 2 tên kia bằng tốc độ ánh sáng khiến Luna và Min nhìn Jun bằng đôi mắt kinh ngạc. Còn Woon, Seung, Seob không ngạc nhiên vì họ biết Jun từ lâu rồi.

Dù hôn mê nhưng Ji vẫn cảm nhận được cánh tay gắn chắc ôm lấy cô, cảm giác ấm áp khiến những vết thương trên người cô đỡ phần nào dù nhìn ở ngoài cực kì nặng.

Thấy Jun cứu Ji an toàn thì 5 người kia ra trận.

Jun đặt Ji ngồi dựa vào 1 gốc cột. Ji cũng dần tỉnh, cô nhìn anh. Không hiểu sao thấy anh cảm giác ấm áp và an toàn xuất hiện, đồng thời sống mũi và khoé mắt cay cay. Chắc có lẽ là anh giống Jae-soon nên cô mới có cảm giác như vậy. Đúng, chắc là vậy.

Ji phủ nhận bằng việc kiếm cái cớ tuyệt vời đó.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip