Phần 2-C.22:Tổ chức Huyết Ma

  Thương một người chỉ cần 1, 2 tháng hoặc 1, 2 năm nhưng để quên một người thì cần bao lâu mới có thể quên được? 

----------------------------------------

 

Đối với cảm xúc dành cho Ji lúc này chỉ có 2 từ "kinh ngạc" là phù hợp nhất, mọi thứ quá đỗi bất ngờ và cô không hề nghĩ tới khi trên đời này lại có người giống nhau như 2 giọt nước, giống đến nỗi cả nước mắt của Ji suýt nữa trào ra, giống đến nỗi bao nhiêu cảm giác yêu thương, đau đớn, nhớ nhung đều ùa về khi thấy hình dáng đó, gương mặt đó. 

- Tại sao lại có người giống nhau đến vậy?_Ahreum nói với Ji với âm lượng đủ Ji nghe.

- Sao? Cô bị vẻ đẹp của tôi thôi miên đến nỗi không nỡ ra tay à!_Người đàn ông trước mặt, 2 tay đút vào túi quần, tự luyến nói.

Nhưng mà câu nói đó đưa Ji trở về thực tại, Ji tức giận không thể làm gì chỉ cắn môi, kéo Minyul về phía cô. Nhưng trẻ con nào có biết, chỉ thấy giống vào gọi thôi. Nhờ  vậy Ji nghĩ ra cách trả thù người đàn ông trước mặt.

Bốp!

Một cái tát trời giáng khiến tất cả mọi người không ai ngờ tới, cả gương mặt điển trai kia cũng kinh ngạc.

- Đồ khốn, dám làm không dám nhận, ngay cả đứa con ruột của chính anh, anh chẳng hề quan tâm nó, anh xem mẹ con tôi như người lạ, tại sao anh lại cầm thú đến vậy?

Và sau câu nói đó, làn sóng dư luận bắt đầu dậy lên xì xầm và nhắm vào người đàn ông có gương mặt giống Jun.

- Con nhóc kia, cô ăn nói gì vậy? Ai là cầm thú!

Bốp

Thêm cái tát thứ 2 vào má bên kia của người đàn ông giống Jun.

- Đồ tồi, dám làm không dám nhận.

Trước sự đanh đá của chị gái mình, Ahreum chỉ có thể kinh ngạc che miệng nhìn.

- Mình đi thôi!_Ji  kéo tay Minyul đi, Ahreum cũng đi theo.

 Minyul dù bị Ji kéo đi nhưng thằng bé vẫn cứ ngoái đầu nhìn người đàn ông giống Jun.

Về phần người đàn ông giống Jun, anh sau khi bị ăn 2 cái tát vô lý anh ôm nỗi uất ức trong lòng và trở lại xe, nhưng khi anh thấy xe của Ji đi rồi trên môi anh khẽ nở nụ cười thần bí. 

Còn Ji, cô khi ở ngoài rất ổn nhưng khi về nhà nhưng người thất thần, lại không ăn không uống, chỉ ngồi một góc trên giường, nhìn khung hình có hình người con trai và nụ cười tỏ nắng đó một cách thẩn thờ rồi nước mắt cứ thể chảy xuống. Tình cảm cô dành cho Jun không đơn thuần là tình yêu tuổi trẻ mà là tình thương, sự quý trọng nó vượt qua cả yêu. Thương một người chỉ cần 1, 2 tháng hoặc 1, 2 năm nhưng để quên một người thì cần bao lâu mới có thể quên được? Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ giữa cô và anh vốn là một tai nạn, tai nạn đó khiến cô và anh từ 2 đường thẳng song song trở thành ngã rẻ trong cuộc đời nhau. Anh vì cô không ít âm thầm giúp đỡ, làm mọi chuyện cho cô sau lưng cô mà không một lời than vãn. Còn cô? Cô đã làm cho anh những gì? Cô chỉ biết nợ anh, nợ những ân tình, nợ tình cảm và nợ cả hạnh phúc và món nợ đó đã suốt đời không thể trả hết chỉ có thể chờ kiếp sau. 

Đã rất nhiều lần cô muốn chết nhưng cô không thể, khi bị người thân ngăn cản để rồi thức tỉnh và nhận ra, anh dùng cả tính mạng để đổi lấy mạng sống cho cô, để đổi lấy sự thật thì cô phải biết quý trọng và tiếp tục công việc của anh, trả thù và đem mọi chuyện ra ánh sáng. Nhưng cô chỉ có thể giúp anh trả thù, đem mọi chuyện ra ánh sáng còn về việc phải sống thật tốt, quên đi mọi thứ. . .  xin lỗi cô không làm được.

Ji lau nước mắt đứng dậy, đi tới tủ đồ, mở ra

. . . 

Trong căn phòng rộng lớn, trên ghế sofa có một người đàn ông người ngược sáng với dáng ngồi vương giả, trước mặt anh ta là một người đàn ông đang quỳ một gối với thái độ cực kì cung kính. Họ đang bàn bạc công việc gì đó thì cửa phòng vang tiếng gõ cửa, khi tiếng người đàn ông uy quyền trong đây cho vào thì cửa được mở ra một cô gái xinh đẹp tó ngắn mặc váy màu xanh đen, trên người cô tản ra hàn băng, cả gương mặt xinh đẹp kia cũng mang sắc thái lạnh lùng.

Cô ta bước vào quỳ một chân xuống, người đàn ông đang quỳ kia cũng đứng dậy và rời đi. 

- Chủ nhân kêu tôi có việc?_Cô gái đó lạnh lùng cất lời. 

- Jenny,ngày mai Death và Angle sẽ tới đây, 2 kẻ đó là người cầm đầu của tổ chức Ảnh,  tôi muốn cô phải bảo vệ họ thật tốt nếu 2 người họ xảy ra chuyện gì thì tổ chức Ảnh sẽ không tha cho tổ chức Huyết Ma của chúng ta. Và tôi muốn cô  cùng Queens Devil hoàn thành phi vụ này cho tôi!_Người đàn ông cao cao tại thượng phá lệ nói dài.

- Xin lỗi, tôi không muốn!_Jenny thẳng thắng từ chối.

Trước giờ trong tổ chức Huyết Ma này không ai không biết Jenny và Queens Devil là 2 thái cực đối lập nhau, có mặt người này đương nhiên sẽ không có mặt người kia. 2 nữ nhân ưu tú này khiến mọi người thấy phiền não. Ai cũng mong 2 người hợp tác với nhau trong phi vụ nào đó một lần nhưng với tính cách họ thì làm sao có thể? Và sự thật hiện tại đã chứng minh. Khi Queens Devil chưa tới thì Jenny đã từ chối.

Người đàn ông đứng dậy đi tới bàn, cầm ly rượu màu hổ phách lên và tới bên cửa sổ nhìn mọi thứ bên ngoài.

- Họ là mục tiêu của rất nhiều tổ chức, chỉ có cô và Queen Devil mới đủ khả năng bảo vệ.

- Nhưng thưa chủ nhân . . .

  -Đây là lệnh! _ Jenny nói giữa chừng bị người đàn ông cất lời. 

  - Dạ, thuộc hạ biết rồi!

- Tôi từ chối.

Chưa hết gian nan này tới một gian nan khác. Jenny vừa thuyết phục xong thì Queen Devil xuất hiện. 

 Queen devil trong bộ đồ sát thủ, Cô mặc 1 chiếc áo thun ba lỗ màu nâu đỏ bên trong ở ngoài là 1 chiếc áo sát thủ đen trên cổ có 1 dây gài ngang. Cùng với chiếc quần sọt ngắn. Tóc đội chiếc mũ nữ hoàng ác quỷ mà ông chủ đã làm cho cô.  và mái tóc dài màu bạch kim bước vào, gương mặt cô cũng vô cảm không kém gì Jenny. 

Người đàn ông uy quyền đứng bên cửa sổ cũng quay mặt lại khi nghe giọng của Queen Devil.

- Tại sao phải là cô ta?_Queen Devil bước vào, liếc Jenny và hỏi người đàn ông kia.

- Tại sao không được?_Người đàn ông đó hỏi ngược lại.

- Phi vụ này tôi không nhận!_Queen devil thẳng thắng từ chối chẳng khác gì Jenny.

Có một điều mà không thể không thừa nhận, dù 2 người con gái này ghét nhau cỡ nào, không thuận cỡ nào nhưng tính cách họ chả khác gì nhau. Điều này ai cũng nhìn ra nhưng chẳng ai dám nói ra miệng.

Người đàn ông kia kêu Jenny ra ngoài, anh ta muốn nói chuyện riêng với Queen Devil, Jenny tuân lệnh ra ngoài. 

Trong căn phòng chỉ còn 2 người họ, người đàn ông kia đi lại bàn lấy tấm hình trên bàn đưa cho Queen Devil và nói gì đó khiến gương mặt vô cảm trầm xuống. Họ nói với nhau vài câu, cuối cùng thì Queen Devil cũng đồng ý nhận phi vụ này. 

Queen Devil rời khỏi phòng, đi tới căn phòng khác.

Rầm

Cánh cửa phòng bị chém hình chữ X banh ra. 2 người con gái ở trong quay lại. Queen Devil cầm kiếm đi thẳng vào trong. Cô giơ kiếm lên chém người con gái kia thì 1 cây kiếm khác đỡ cho cô ta.

- Cô dám giết người của tổ chức?_Jenny lạnh lùng nhắc nhở cũng như cảnh cáo.

- Tránh ra!_Queen Devil rống lên.

- Ryu Hwayoung cô đừng nghĩ cô phẫu thuật là tôi không nhận ra cô! Cô hóa thành tro tôi cũng nhận ra cô_Queen Devil ngay lúc này mất đi lý trí, bị hận thù che mắt.

Queen Devil trầm tĩnh và lạnh lùng thường ngày biến mất, hiện giờ bị hận thù dẫn dắt khiến cả Jenny cũng bất ngờ bởi người con gái xa lạ trước mặt.

- Park Jiyeon? _ Hwayoung kinh hãi khi thấy Queen Devil mà tổ chức Huyết Ma luôn đề cập lại là kẻ thù cô không đội trời chung, kẻ mà cô sợ hãi, trốn tránh bấy lâu nay.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip