Chap 9

Gạt đi tất cả những nỗi buồn và những suy nghĩ tiêu cực, dù cho vẫn không thể tin rằng Sung Hoon đã từ chối mình vào đúng ngày sinh nhật mình hôm ấy, Ji Won vẫn cố gắng tập trung vào công việc trước mắt và đã hoàn thành bài luận văn của mình thành công tốt đẹp. Chỉ cần chờ đợi kết quả kèm theo chút mong đợi sẽ được giữ lại trường với tư cách một giảng viên, giai đoạn sinh viên của Ji Won xem như kết thúc. Nhiều kỉ niệm đẹp nhưng cũng lắm nuối tiếc hiển hiện trong tâm trí anh. Cuộc đời anh, gặp được những người bạn tốt, gặp được người mình yêu thương thật sự đều chính là những bước ngoặt, trong đó lại có những khoảnh khắc mà khi nghĩ lại anh vẫn không thể nào tin được cuộc sống này lại diệu kỳ đến như vậy, giống như những lần anh vô tình gặp lại Sung Hoon mà trước đó cứ ngỡ rằng sẽ không tài nào có thể. Ngồi thẫn thờ trong căn hộ của Jae Duk, nhớ đến Sung Hoon, anh lại cảm thấy chạnh lòng. Ji Won nằm ngã ra ghế, tay mân mê chiếc móc khóa do chính tay anh làm và xem nó như món đồ đôi với Sung Hoon vậy, bởi kiểu dáng giống hệt nhau. Chẳng phải cậu đã nhận chiếc còn lại cách đây khá lâu rồi sao? Anh bất giác mỉm cười.
- Anh Ji Won, anh không sao chứ?
Jae Duk vừa đi đâu đó về mà không có Su Won. Jang Su Won vẫn luôn di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện khó hiểu như thế, xem ra hai chân đã khỏe hẳn rồi nên mới được dịp nhoi trở lại. Ji Won vươn vai ngồi dậy, mở to miệng ngáp dài rồi nheo mắt đáp:
- Anh không sao.
Jae Duk hí hửng, cười toe toét ngồi xuống cạnh Ji Won. Cậu vỗ bộp vào đùi anh tỏ vẻ thích thú.
- Chuyện gì vậy?
- Em có cái này có thể làm vực dậy tinh thần anh đây.
Ji Won nhíu mày, ghé sát vào Jae Duk. Bản tính tò mò trong anh phút chốc trỗi dậy. Jae Duk đang lúi húi lục tìm thứ gì đó trong cặp.
- Tada~
Một chiếc vòng tay được xâu bằng những hạt chuỗi nâu sáng lấp lánh hiện lên trước mặt Ji Won. Đẹp ghê, anh không ngừng mở to đôi mắt, há miệng trầm trồ rồi với tay nắm lấy nó.
- Đẹp không?
- Đẹp chứ. Nhưng chiếc vòng này là sao? - Ji Won vẫn cảm thấy có khúc mắc.
- Quà sinh nhật của anh đó.
Ji Won không kiềm chề được mà thốt lên:
- Quà cho anh sao?!
Jae Duk gật đầu đáp.
- Không thể tin được. Anh nghĩ thứ này sẽ rất đắt tiền đó Jae Duk à.
- Em cũng không rõ.
Ji Won dừng lại vài giây, nhìn đăm đăm về gương mặt ngơ ngác của cậu em mình rồi vội vã hỏi:
- Ý em là sao? Vòng này không phải của em à?
- *lắc đầu*
- Vậy là của Su Won sao? Không phải chứ, Jang Su Won có thể mua được chiếc vòng đẹp đẽ này cho anh à?
- Là Sung Hoon.
Ji Won sững người, toàn thân như lập tức bị đóng băng cấp tốc. Bàn tay anh run run chậm rãi đặt chiếc vòng xuống mặt bàn còn ánh mắt thì vẫn dính chặt trên mặt Jae Duk. Anh nghĩ đã có gì đó nhầm lẫn. Tại sao Sung Hoon phải tặng quà cho anh?
- Em thấy có gì lạ đâu. Sao anh lại phản ứng như thế? - Jae Duk ngạc nhiên.
- Nhưng... nhưng Sung Hoon đã từ chối anh.
- Cái gì thế? Đó không phải vấn đề. Hai người vẫn là bạn mà~
Ji Won ngồi co chân lên ghế, đặt cằm lên đầu gối ủ rủ đáp:
- Khi đã đạt được một mục tiêu nào đó, con người lại có lòng tham.
- Ý anh là sao?
- Trước đây anh chỉ mong Sung Hoon sẽ hiểu tình cảm của anh, nhưng giờ đây lòng tham trong anh lại muốn Sung Hoon chấp nhận tình cảm ấy. Hai chữ "bạn bè" xem ra lại rất đau lòng.
- Em xin lỗi.
- Em có lỗi gì đâu mà xin.
Ji Won bất chợt nhận ra anh bị "lây nhiễm" từ Sung Hoon mất rồi. Điều đó lại càng khiến anh đau khổ hơn.
- Anh à, mọi thứ đã xong xuôi rồi. Trong khi chờ đợi kết quả anh có muốn đi dã ngoại không?
- Dã ngoại?
- Em sẽ rủ Sung Hoon đi cùng nhé.
- Đừng Jae Duk.
Ji Won ủ rủ, ụ mặt xuống. Anh liên tục lắc đầu nhất quyết không để Jae Duk liên lạc với Sung Hoon dù cho cậu có nỗ lực thuyết phục anh như thế nào đi nữa. Ji Won nghĩ mình sắp phát ốm rồi, bởi anh dường như đang yếu đuối cả thể chất lẫn tinh thần. Bệnh "tương tư" thật đáng sợ, nhất là khi lại đang đơn phương thế này.
- Em mà rủ Sung Hoon là anh sẽ không đi đâu.
- Anh Ji Won...
- Em và Su Won đi cùng nhau đi. Anh về phòng nghỉ ngơi đây.
Jae Duk mặt mày bí xị trông theo bóng dáng Ji Won khuất dần. Cậu buông điện thoại thõng xuống, suýt nữa trượt tay đánh rơi xuống mặt đất. Jae Duk đang muốn giúp hàn gắn hai người, nhưng xem ra lần này kế hoạch gặp rắc rối to rồi. Cậu ngồi bệch ra sàn nhà, thẫn thờ nhìn ra phía cửa.
- Su Wonie à, mau về đây giúp mình đi.
.
Ji Won nằm dài ra giường, đặt bàn tay lên trán, âu sầu nhưng không biết nên làm cách nào để giải quyết. Anh cầm điện thoại lên rồi lại bứt rứt ném xuống mặt nệm, đầu óc trong phút chốc như quay cuồng. Thế giới này cứ thích xoay anh như chong chóng, có đôi lúc dù cố gắng thế nào anh cũng không chống đỡ nổi.
- Không được.
Một nguồn động lực vừa chạy sượt qua tâm trí ngay lập tức đã biến mất, Ji Won chán nản tiếp tục nằm ườn ra, sải hai tay hai chân thở dài ngao ngán. Anh cần ai đó tiếp năng lượng, không phải, anh chỉ cần Sung Hoon thôi. Nhưng từ sau hôm sinh nhật tính đến hôm nay đã gần đúng 3 ngày, giữa cậu và anh một lời thăm hỏi vỏn vẹn cũng không hề tồn tại. Sung Hoon liệu có đang né tránh anh lần nữa?
Ji Won ngồi bật dậy, nắm lấy chiếc áo khoác trên cửa tủ rồi bước ra ngoài. Anh không thể chịu nổi cái cảnh nằm yên một chỗ như mất hết sức sống, ít nhất cũng phải làm gì đó để vực dậy chính mình trước khi gặp lại Sung Hoon lần nữa. Nâng niu chiếc vòng Sung Hoon tặng trên tay, anh đeo nó vào cổ tay mình rồi rời đi.
Tối hôm đó...
- Su Won, anh Ji Won vẫn chưa về sao?
- Chưa.
Su Won từ bên ngoài nói vọng vào.
- Anh ấy đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy chứ?
- Cục cưng à, mình muốn đi dã ngoại.
- Nhưng anh Ji Won đã không muốn đi rồi.
- Còn có mình mà.
- Nhưng mà...
- Cậu đừng tự làm bản thân stress nữa. Cậu không định thư giãn mà cứ dính vào chuyện của hai người họ hoài à? - giọng Su Won đầy vẻ hờn dỗi.
- Mình biết rồi.
- Anh Ji Won về rồi kìa.
Nghe tin, Jae Duk lao đầu chạy ra nhanh như báo. Cậu xô rầm cửa căn hộ làm tim Su Won một phen muốn nhảy ra ngoài, còn Ji Won thì hết hồn ôm lấy lồng ngực.
Jae Duk nhìn Ji Won một lượt từ đầu tới chân, một giây cũng không chớp mắt. Cậu không thể nào tin được người đang đứng trước mặt mình chính là anh Ji Won: mặc áo thun cộc tay màu trắng, chiếc quần bằng vải dù màu đen, đôi giày bata nhãn hiệu Nike sang trọng, còn khoác một bên vai chiếc túi thể thao dài thượt. Su Won cũng trố mắt nhìn, há hốc vì kinh ngạc. Đây là ai? Tôi đang ở đâu? Su Won định thần lại bản thân, lên giọng trêu đùa:
- Anh là ai vậy? Anh Ji Won đâu rồi?
- Tên nhóc này. Là anh chứ ai.
Ji Won phì cười vuốt mạnh tóc Su Won về phía trước làm cậu gật xuống một cái.
- Sao anh lại ăn mặc... như vậy? - Jae Duk chìm sâu vào ngơ ngác.
- Anh đã suy nghĩ lại rồi. Dù sao cũng đã đến lúc nghỉ ngơi và chấn chỉnh mình một chút, anh sẽ tập luyện thể thao để có được thân hình lý tưởng như Jae Jin vậy.
- Anh đột nhiên thay đổi như thế, em thật không nắm bắt kịp mà.
- Rồi em sẽ dần quen thôi. Sau này anh sẽ là người bảo vệ mấy đứa.
- Bảo vệ Sung Hoon thì đúng hơn. - Su Won liếc mắt vòng quanh, mặt gian khỏi nói.
Ji Won cạn lời rồi. Anh tạm biệt Jae Duk rồi rảo bước về phòng. Su Won nói thế không sai, nhưng nga cả Ji Won cũng không hiểu sao càng cảm thấy buồn vì bị từ chối, anh lại càng không muốn rời bỏ Sung Hoon. Kang Sung Hoon, cái tên ấy, hình dáng bé nhỏ ấy, đôi mắt nụ cười và cả cái bản tính nghĩ gì nói nấy đến phát hờn ấy đều đã trở thành một thỏi nam châm siêu mạnh hút mất trái tim anh. Tình yêu không giống như những con điểm khi không phải cứ cố gắng mãi là sẽ thành công, nhưng hãy cứ hết mình đến giây phút cuối cùng để rồi khi từ bỏ cũng sẽ không có gì phải nuối tiếc. Ji Won mỉm cười đắc ý, nhìn ngắm chiếc vòng kết chuỗi công phu lấp lánh, cứ như thế này anh sẽ từ bỏ Sung Hoon làm sao được đây?
Một tuần trôi qua trong chớp mắt, Ji Won và Sung Hoon đã không hề liên lạc nhau suốt một tuần. Anh càng ngày càng tin cậu đang cố né tránh anh. Bản tính Sung Hoon vốn có lẽ vậy, khi thấy có lỗi sẽ tự chui rúc vào lớp vỏ ốc cứng cáp của mình, bướng bỉnh không tiếp xúc với đối phương nữa. Ji Won bỗng cảm thấy lo lắng rằng Sung Hoon đang tự làm khó chính mình.
<Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng nhấn phím 1 để gửi tin nhắn thoại>
Phím số 1...
- Sung Hoon à, anh biết em sẽ không đổi số điện thoại đâu. Chắc là do hết pin thôi nhỉ? Một tuần nay anh đã không gọi cho em, chúng ta đều hết thảy im lặng. Như vậy không tốt đâu. Chúng ta là bạn bè thì cũng nên nói vài câu chứ.
Trái tim Ji Won bỗng dưng thắt lại, cả gương mặt dần nóng bừng lên.
- Anh nhớ em. Sáng mai anh đợi em ở khu công viên quen thuộc, tại vị trí cũ. Em đến nhé. Tạm biệt em.
Hoàn tất nhấn phím gửi, Ji Won nhận ra mặt mình đã đỏ ửng khi vô tình nhìn vào gương. Anh đã và đang cố gắng, dù là vô vọng cũng vẫn muốn hy vọng. Ngày nào anh còn tin anh có thể trở thành chỗ dựa cho cậu, ngày đó anh sẽ không dừng lại tình yêu này. Eun Ji Won đã thích Kang Sung Hoon quá nhiều.
.
- Anh đã gửi tin nhắn thoại cho Sung Hoon á?
Jae Duk bỗng thoáng chút nghi hoặc vì không rõ Sung Hoon có kiểm tra hộp thư thoại hay không. Cậu nắn nắn cằm nghĩ ngợi rồi hỏi Ji Won:
- Anh có nghĩ cậu ấy sẽ đến không?
- Anh vẫn nên hy vọng, nhỉ?
- Em cũng thế.
Ji Won gật đầu rồi quay đi. Mấy hôm nay dù đã uống thuốc bồi bổ liên tục theo sự kê đơn của bác sĩ nhưng tối qua nghĩ đến Sung Hoon lại khiến Ji Won trằn trọc không ngon giấc. Dù sao anh cũng phải chủ động tiến bước một lần nữa, nếu lại thất bại, anh mới có cái cớ để buộc trái tim mình ngưng ương bướng và rút lui. Nhưng Ji Won không hiểu sao trong lòng anh lúc này lại tràn đầy hy vọng.
Mặt trời đã lên đến đằng sào, chính là hai giờ đồng hồ tưởng chừng như kéo dài 1 thế kỷ mà Ji Won đợi Sung Hoon tại điểm hẹn. Anh không dám gọi điện cho cậu. Anh sợ cậu sẽ cảm thấy phiền vì số máy của anh cứ liên tục xuất hiện trong điện thoại cậu. Ji Won hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực, vỗ bép vào đùi rồi lại thở ra cho tâm trạng đỡ căng thẳng. Anh sẽ kiên nhẫn thêm chút nữa, vì niềm tin rằng người anh đang chờ rồi sẽ đến. Sung Hoon từng nói cậu không thích để ai phải đợi mình.
Một tiếng sau...
Hai tiếng sau...
Ji Won nghĩ mình không còn đủ dũng khí để ngồi lại chiếc ghế này thêm nữa. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc lần cuối cùng nhưng vô vọng. Lần này thì đúng là vô vọng thật rồi, tim như bị một vết dao cứa vào dù không sâu nhưng cũng đủ rỉ máu, Ji Won đứng bật dậy bỏ đi.
- ...
Anh giật mình nhận ra Sung Hoon đang xuất hiện trước mặt mình. Tim đập chân run, da mặt cũng căng ra, anh lắp bắp gọi tên cậu.
- Anh định về à?
- Không... không có.
- Tôi xin lỗi. Sáng nay mới nhận được tin nhắn nhưng tôi phải đi làm.
- Tại sao em vẫn quyết định đến đây vậy?
- Vì tôi nghĩ anh sẽ chờ.
Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp xung quanh, Ji Won cố ra vẻ điềm tĩnh nhưng cuối cùng cũng không chịu được nên bật ngay chế độ răng thỏ. Anh bỗng trở nên ngại ngùng, bối rối, tiếp tục "điệp khúc" gãi đầu rồi không nói được câu nào nữa. Ji Won nắm lấy cổ tay Sung Hoon dẫn về lại chỗ băng ghế, nơi mà từ sáng sớm đến giờ anh đã ngồi gần như dính chặt.

- Nghe nói anh đã hoàn thành bài luận văn thành công tốt đẹp?
- Có thể là vậy, nhưng cũng phải chờ đợi kết quả đã.
- Dù sao cũng chúc mừng anh.

Sung Hoon không biết phải hỏi gì tiếp theo. Cậu cứ thế tiếp tục chìm trong im lặng.
- Anh... anh có thể hỏi em một câu rất ngốc nghếch được không?
- Anh hỏi đi.
- Nếu như... em đã không thích anh, tại sao em lại quan tâm anh như vậy?
- Mình là bạn mà.
- Nếu chỉ vì anh là bạn em, em sẽ khóc khi anh gặp nguy hiểm, em sẽ tự nguyện thay Jae Duk chăm sóc cho sức khỏe của anh sao?
- ...
- Có phải vì em thấy có lỗi điều gì với anh không?
- Ý anh là sao?
Từng câu chữ được bố trí sẵn trong đầu phút chốc tuột trôi đi đâu hết, Ji Won ấp a ấp úng như miệng ngậm bồ hòn, hai bàn tay ghì chặt lấy thanh ghế.
- Anh luôn nghĩ... - Ji Won đong đầy làn hơi trong khoang miệng rồi thở phào một loạt - ... em quan tâm anh vì không muốn phải chịu đựng cảm giác nợ một điều gì đó, vì chắc chắn em biết rằng... anh... anh đã luôn quan tâm em.
- Ý anh là tôi cũng nên quan tâm ngược lại anh cho có qua có lại?
Ji Won bẽn lẽn gật đầu.
- Anh nghĩ thế nào cũng được.
Ji Won bỗng thấy mình rất ngốc, lại chính là cái kiểu vì quá tò mò mà hành động hấp tấp, không biết sau câu hỏi kèm theo lời bộc bạch quái đản đó, Sung Hoon sẽ ngay lập tức thay đổi quan điểm về anh từ xấu thành xấu hơn không. Ji Won vò đầu bứt rứt. Sung Hoon không lên tiếng. Cơn gió từ sông Hàn thổi vào cùng tiếng tàu vang vọng gần khơi vẫn mang đến cậu cùng một thứ cảm giác như lúc cậu ở bên Ji Won tối hôm ấy - kì lạ, ấm áp và như được vỗ về. Mái tóc tung bay theo chiều gió thổi ngang, Sung Hoon cũng chẳng buồn đưa tay giữ lại nữa.
- Một tuần qua... - cậu nghe giọng Ji Won thỏ thẻ bên tai -... chúng ta đã không nói với nhau lời nào.
- ... Đúng vậy.
- Có phải em đã có ý định tránh mặt anh lần nữa không?
- Chuyện của hôm đó... tôi xin lỗi.
Không cần trả lời quá thẳng thắn hay quá liên quan, Ji Won cũng thừa hiểu ý Sung Hoon là gì rồi. Càng thấy có lỗi, cậu sẽ càng tự tạo khoảng cách giữa cậu và anh. Khoảng cách gần bên Sung Hoon, chính là niềm hy vọng cuối cùng mà Ji Won còn giữ lại để mong được thay đổi tình cảm của cậu dành cho anh.
- Anh có một thỉnh cầu.
- Làm gì mà phải đến mức thỉnh cầu chứ?
- Em đừng tránh né anh nữa được không?
- Giờ đây tôi đã ngồi ở đây rồi, tránh thế nào được.
Ji Won nhẹ nhàng xoay mặt Sung Hoon về phía mình, nâng cằm cậu kéo mặt cậu ngẩng lên. Sung Hoon mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng không chống đối.
- Nhưng em chưa bao giờ nhìn vào anh khi trò chuyện cả, Kang Sung Hoon.
.
Trời sập tối đưa cả khu chung cư chìm vào bóng đen tĩnh mịch. Hôm nay Ji Won vẫn ra ngoài chơi thể thao nên cả người mồ hôi ướt đẫm quay trở về căn hộ.
" - Tôi chỉ là không quen nhìn vào người khác khi nói chuyện.
- Anh biết em nói dối mà.
- Tôi có việc. Tôi về trước."
Tắm rửa sạch sẽ, thay nhanh một bộ quần áo mùa hè mát mẻ, Ji Won nằm sải ra giường. Toàn thân anh cứng đờ vì vận động hơi quá sức, hai tay đau suýt nữa không hoạt động nổi. Ji Won tươi cười nhìn chiếc vòng vẫn sáng lung linh dưới ánh đèn cam mờ mờ của căn phòng ngủ, tự nói với bản thân đêm nay chắc sẽ lại là một đêm rất dài.

- Anh Ji Won.
Ji Won nghe tiếng gọi inh ỏi của Jae Duk kèm theo tiếng gõ cửa. Hóa ra trời sáng rồi. Không ngờ được đêm qua mình có thể ngủ ngon, Ji Won vươn vai ngồi dậy, đáp lời Jae Duk rồi bước ra mở cửa nhà.
- Anh làm em tưởng anh có chuyện gì. - Jae Duk thở phào nhẹ nhõm.
- Sao vậy?
- Đã 9 giờ sáng rồi.
- Thật á?
Ji Won quay đầu nhìn đồng hồ thì tá hỏa nhận ra đúng là như thế thật, nhưng rồi nghĩ lại, mùa hè mà, với lại cũng không còn đến trường thời gian này, anh nên để đầu óc của mình thư giãn thì tốt hơn.
- Anh mau rửa mặt đi. Em muốn cho anh xem cái này.
Mặt Jae Duk có vẻ nghiêm túc. Không phải có chuyện gì liên quan đến ai đó xung quanh mình đấy chứ? Ji Won đứng tựa cửa, bắt đầu đoán già đoán non.
- Em về nhà đây. Anh mau qua đấy.

Ji Won nhanh chóng qua tìm Jae Duk, trong tâm trí không ngừng lặp lại câu hỏi: Chuyện gì? Ruột gan như muốn lộn ngược lộn xuôi, Ji Won nuốt nước bọt, nhảy nhảy trước cửa nhà Jae Duk chờ đợi cậu nhóc đang làm gì trong đó mà mãi vẫn không xuất hiện.
- Anh đến rồi. Anh ăn sáng không?
- Hóa ra là chuyện ăn sáng à? - Ji Won tiu nghỉu.
- Không phải, em bảo là có thứ muốn cho anh xem mà.
Jae Duk cứ úp úp mở mở về vấn đề định nói. Tay cậu cầm điện thoại rồi cứ ngồi thừ ra ghế mà không chịu tiết lộ cho Ji Won biết chuyện gì xảy ra. Jae Duk chần chừ mãi làm Ji Won cũng sốt ruột. Anh lên tiếng giục giã:
- Có gì thì mau nói với anh đi.
Jae Duk đưa điện thoại cho Ji Won, đáp lại bằng chất giọng trung điềm tĩnh:
- Anh xem đi.
Là hộp thư chat giữa Jae Duk và Sung Hoon.
Tin nhắn 23:45 14.6
<Dukie à, có phải mình quá ngốc rồi không?>
<Sao vậy? Nói mình nghe xem.>
<Sau chuyện với anh Ji Yong, mình nghĩ mình càng trở nên thận trọng. Mình đã luôn tự nói với bản thân, nếu thích ai cũng sẽ không nói, nếu ai thích mình cũng sẽ không nhận lời. Tình yêu là một thứ gì đó thật đáng sợ. Rồi đột nhiên anh Ji Won lại...>
<Anh ấy đã thổ lộ tình cảm với cậu và cậu đã từ chối rồi>
Tin nhắn 00:22 15.6
<Sung Hoon à, cậu sao vậy?>
<Mình ổn mà.>
<Mình hỏi cậu một chuyện được không?>
<Được.>
<Cậu có bất ngờ khi anh Ji Won nói thích cậu không?>
<Thật ra mình đã cảm thấy nghi ngờ từ trước. Anh ấy vì mình mà dường như có thể làm tất cả, quan tâm chăm sóc mình còn nói rằng mình rất đặc biệt. Nhưng sau một giây mình lại gạt bỏ suy nghĩ đó. Chính anh Ji Won cũng bảo không có tình ý với mình còn gì>
<Cậu ngốc quá Sung Hoonie. Anh Ji Won thật lòng thích cậu mà. Anh ấy ngại quá nên không dám nói ngay thôi. Dù sao sau đó cũng đã nói đến 2 lần rồi>
<Khi anh ấy nói thích mình lần 2, mình đã không tin và bất giác sợ hãi, vì mình không bao giờ tin được, cậu hiểu không? Mình đã quá e dè trước những chuyện tình cảm rồi. Mình quyết định từ chối.>
<Quá khứ có thể để lại cho cậu một vết sẹo mãi không lành, nhưng cậu phải giẫm lên tất cả những gì tồi tệ nhất mà bước tiếp chứ. Cậu phải tin anh Ji Won sẽ là người bù đắp những tổn thất ấy cho cậu.>
<Thật có lỗi...>
<Sung Hoon, nếu cho cậu quyết định lại, cậu có đồng ý không?>
<Sung Hoon, cậu đâu rồi?>
Tin nhắn 6:25 15.6
<Mình đồng ý. Vì mình thích anh ấy mà.>
Đôi mắt Ji Won mở to, hai đồng tử cũng dãn ra hết cỡ.
<Vậy mà anh ấy không nhận ra, còn bảo vì mình đơn giản là muốn hồi đáp sự chăm sóc của anh ấy>
<Giữ bí mật cho mình nhé. Nếu không mình không nhìn mặt cậu nữa đâu>
<Cậu định chôn giấu à? Cả hai sẽ đều đau khổ đấy>
<Mình sẽ suy nghĩ>
Ji Won giơ một tay lên ôm lấy đầu, muốn thốt lên nhưng cổ họng như bị thứ hách dịch gì đó chặn đứng lại khiến anh không nói được câu nào. Ji Won bần thần, buông điện thoại xuống mặt bàn rồi lại vội cầm lên xem lại những dòng tin cuối cùng lần nữa, vẫn chính là cái cảm giác không tin nổi vào mắt mình. Anh cứ nghĩ rằng anh hiểu cậu, nhưng anh nhận ra mình sai rồi. Góc khuất tâm hồn Sung Hoon, là những vết xước bởi mối tình từng thật lòng dù ngây dại nhưng đã gây thương tổn rất sâu, đó là nơi mà Sung Hoon chưa bao giờ bộc lộ và Ji Won cũng sẽ không bao giờ chạm tới được. Vậy mà anh cứ nghĩ anh đã nắm bắt phần nào con người cậu, giờ nghĩ lại thì một góc nhỏ có lẽ cũng không. Ji Won thở hắt. Anh bồn chồn trong bụng. Anh không kiềm được lòng muốn chạy đến trước mặt cậu và nói:"Sung Hoon à, anh xin lỗi em".
Jae Duk đã đứng trước mặt Ji Won tự lúc nào. Có lẽ anh đã quá chú tâm vào những dòng tin nhắn và rơi vào mớ cảm xúc lẫn lộn nên không để ý thấy cậu. Jae Duk không nói gì, lặng lẽ đặt cốc nước xuống bàn cho anh.
- Jae Duk.
- Giờ em lại không biết đưa cái gọi là bí mật giữa em và Sung Hoon cho anh là đúng hay sai nữa? - Jae Duk thở dài.
- Em sợ Sung Hoon không nhìn mặt em sao?
- *gật đầu*
- Anh nghĩ anh nên cảm ơn em. Cảm ơn em Jae Duk. Anh sẽ giúp em được không?
- Chỉ cần hai người được bên nhau, em thì như thế nào cũng được.
Ji Won lắc đầu, nói bằng giọng chắc nịch:
- Chắc chắn sẽ không như thế.
Jae Duk hướng ánh mắt đượm buồn hòa lẫn với những tia hy vọng như mới được ươm mầm nhú lên trong đáy mắt ngước lên nhìn vẻ mặt cương quyết của Ji Won. Cậu lúc nào cũng tin tưởng anh cả, dù lần này vẫn còn nhiều lắm những ngổn ngang và phiền muộn về chuyện của Sung Hoon, nhưng cậu đã được vực dậy khi đôi mắt Ji Won nhìn cậu như muốn thay anh khẳng định rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
- Ngày mai anh có thể đến tìm em ấy chứ?
Trước lời hỏi thăm ý kiến của Ji Won, Jae Duk chìm vào sự trầm mặc vài giây rồi đáp:
- Khoan đã anh.
- Tại sao?
- Sung Hoon cần thời gian suy nghĩ kĩ để nhận ra đối với cậu ấy, anh quan trọng ở mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip