Chapter 11: Được tỏ tình - Ghen?
Hôm nay là một ngày đầu tuần chật vật, Haemi phải tăng ca nên nhắn Nari về nhà trước. Đã 9h tối, công việc mới tạm như hòm hòm, thoát máy tính dọn dẹp lại bàn làm việc để về. Vốn dĩ vì bận chạy dự án với nên Haemi phải làm thêm, nghĩ mọi người trong phòng thì đã về từ 7h, nhưng chuẩn bị bước ra thì cô thấy Nam Hoon vẫn còn ở đó.
- Anh cũng tăng ca sao?
- À không...anh,..anh chờ em.
- Hả?
Haemi trưng bộ mặt vô cùng khó hiểu trước câu trả lời bối rối và ánh mắt ngại ngùng của Nam Hoon. Dù cũng bất ngờ nhưng ngay lập tức cô bình tĩnh đáp
- Anh có việc nhờ em sao, mai nói cũng được mà hehe - Haemi vừa nói vừa cười trừ.
- Thật ra thì.... cũng muộn rồi em đi ăn khuya với anh nhé!
Không khí lúc này đã hơi gượng gạo, một ngày vùi mặt vào máy tính cô cũng không ít mệt mỏi chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi, nhưng ngay khi định từ chối thì...
- Như anh thấy đó, muộn rồi nên là... *Ọc Ọc* <Ôi cái bụng phản chủ =.=>
- Thôi bụng em biểu tình kìa, chỉ 1 lát thôi, ăn xong anh sẽ đưa em về không mất thời gian nhiều đâu.
Biết không thể từ chối nên Haemi đành tặc lưỡi đồng ý. Lúc chờ thang máy thì Nari điện thoại đến.
- Alo, tớ nghe đây.
- Cậu về chưa?
- Sắp rồi, có chuyện gì vậy.
- Bố đưa mẹ đi viện rồi, tớ ở nhà một mình sợ quá, cậu về liền với tớ được không huhu
- Hả? sao? cô bị gì vậy? được tớ về liền...
Bên cạnh, Nam Hoon cũng đã nghe được loáng thoáng, với nét mặt hốt hoảng của cô, cũng đoán ra chín phần tối nay không thể đi ăn được. Do đó, cậu đánh liều mở lời.
- Không sao, em có việc thì cứ về hôm khác ta đi ăn. Nhưng có điều này anh nhất định phải nói...
-Vâng, em xin lỗi.
- Haemi, thật ra là...anh.. anh thích em, làm bạn gái anh nhé!
Nam Hoon xoay người đối diện, 2 tay nắm lấy cổ tay cô thẳng thắn bày tỏ, dù không khỏi chút bối rối trong lòng. Haemi bây giờ bất ngờ đến nỗi đơ người chưa biết phản ứng như thế nào thì Ting! thang máy mở ra. Người bên trong bước ra không ai khác là Jungkook.
Nhìn thấy 2 người đối diện, nam nhân nắm lấy tay nữ nhân, lại một nỗi từ bên trong thang máy cũng đã nghe được 7-8 phần lời 'tỏ tình' có chút vội vã đó. Biểu cảm nam nhân từ trong thang máy có chút đanh lại, toát chút lạnh lùng.
- Hai người làm gì ở đây? lại còn nắm tay nắm chân như thế nữa.. - Jungkook chợt cau mày nghĩ.
- Jung..kook... - Haemi bất ngờ mở lời.
Thấy vậy Nam Hoon cũng buông cổ tay người đối diện ra, ở cái Đại Hàn Dân Quốc này ai mà không nghe đến danh tiếng BTS huống hồ ở cái công ty này, đương nhiên Nam Hoon biết thân thế của người đối diện, thoáng nghĩ có lẽ việc thể hiện tình cảm ở công ty cũng không phải phép nên đã phạm húy đến người khác. Thế nên, nhanh chóng đáp lời.
- Tôi xin lỗi...
- JungKook...sao..cậ..u...tớ
Ngay khi Haemi đang ú ớ chưa tròn câu, thì Jungkook đã cất lời.
- Trợ lý Jung, tôi có chuyện cần xác nhận về dự án, cô gặp tôi 10p, tôi chờ ở studio.
Nói rồi, Jungkook quay mặt đi trước, Haemi bị dọa một phen, chưa bao giờ cô nhìn thấy Jungkook với biểu cảm đó, lại còn tỏ ra xa lạ với cô như thế. Chưa kể vừa bị shock bởi lời tỏ tình gấp gáp. Chỉ kịp quay qua chào Nam Hoon một tiếng rồi đuổi theo người đàn ông lạnh lùng vừa rồi. Về phía Nam Hoon cũng không thể giữ người lại nên đành chào cô rồi về trước.
- Anh về trước, em cẩn thận, anh chờ câu trả lời của em.
Đến trước của studio, Haemi thấp thỏm không dám gõ cửa, cứ thập thò đưa tay rồi lại rụt, người bên trong cũng nóng ruột bộn phần.
- Vào đi.
- Jungkook...tớ...tôi...à không...có... - Haemi ngập ngừng ú ớ không thành câu
- Không sao chỉ có 2 người cậu cứ xưng hô thoải mái đi.
- À,, dự án có gì sao? - cô lấy lại bình tĩnh hỏi.
không có gì, mai nói cũng được. - Jungkook ngẫm nghĩ rồi nói.
- Hừ, vậy thôi tớ về nhé! Tạm biệt...
- Khoan đã...
- Lại chuyện gì nữa? - Haemi hơi khó chịu
- Tớ cũng về, tớ cho cậu quá giang.
Đã nhiều lần từ chối không thành nên Haemi không buồn vặn vẹo, hơn nữa nhớ đến Nari đang sợ vì ở nhà một mình nên cô cứ vậy để anh đưa về.
Trên xe, không gian yên tĩnh, chẳng ai buồn nói với ai điều gì, một phần vì cũng mệt, Haemi đưa mắt nhìn ra cửa sổ ghế phụ, thả hồn theo dòng xe hòa mình dưới ánh đèn khuya có chút thong thả. Lúc bấy giờ, Jungkook cầm lái, đôi lúc lại đánh mắt sang người con gái kế bên, bất quá cất tiếng hỏi:
- Cậu với anh ta là sao?
- Ý cậu là anh Nam Hoon? - Haemi quay người vào hỏi
- Anh gì chứ? mà anh ta là sao? *Jungkook hơi khó chịu vì cô cứ luôn miệng gọi gã vừa nãy là anh (oppa)*
- Là đồng nghiệp...
- Nhưng chẳng phải lúc nãy 2 người,... à không anh ta tỏ tình
- Ừ thì...có vẻ anh ấy có tình cảm với tớ... - Haemi trả lời một cách hời hợt mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
- Còn cậu? - Jungkook giọng lạnh lùng hỏi tiếp.
- Tớ thì sao?
Đối phương cứ quanh co không đúng trọng tâm, Jungkook vơi hết sự kiên nhẫn mà hỏi thẳng.
- Cậu có thích anh ta không?
Haemi khựng người pha chút bất ngờ vì câu hỏi quá thẳng thắn ấy. Thật ra, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn lăn tăn về câu hỏi này. Từ sau khi mất trí nhớ, cô chưa từng rơi vào tình huống này, cũng không có kinh nghiệm yêu đương - theo như Nari kể, vậy nên quả thực cô không biết cảm giác thích một người là như thế nào, trong lòng cô vẫn luôn yêu quý Nam Hoon như một tiền bối, một người bạn, nhưng để tiến thêm một bước nữa thì vẫn chưa thể dứt khoát tiến lên. Vẫn có cảm giác thiêu thiếu không rõ là gì.
- Tớ quý anh ấy, nhưng cũng không rõ đó có phải là thích không? tớ nghĩ mình cần thời gian thêm....
- Không cần thiết, cậu không thích anh ta- Jungkook lại dứt khoát khẳng định (Như đúng rồi luôn =)) )
- Sao cậu lại chắc như thế, là tình cảm của tớ mà...
Đúng lúc này điện thoại cô có tin nhắn, là Nam Hoon
" Anh biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng anh thích em là thật, từ lâu rồi, anh rất nghiêm túc, và chờ đợi em, hãy cho anh cơ hội để theo đuổi em, nhé!"
Haemi vừa nhấn mở khóa, có khi còn chưa kịp đọc xong Jungkook đã vươn tay giật lấy điện thoại.
- Từ chối đi! đừng cho anh ta cơ hội nữa.
- Cậu thôi ngang ngược đi, chẳng giống cậu ngày thường...
- Không thích là không thích, đừng gieo hy vọng cho người khác nữa. Ngang ngược ư?! - Jungkook có vẻ bực mình, hừ, nói mà chẳng thèm nhìn lấy cô.
- Cô cũng hơi giận vì thái độ vừa rồi nên không đáp, cứ thế im lặng quay mặt ra cửa sổ, cũng chưa vội trả lời tin nhắn kia.
- Đến rồi, cậu vào nghỉ đi!
- Cảm ơn, cậu về cẩn thận!
Hai người biết đối phương đều đang giận nên không nói thêm, cô thì vào nhà, Jungkook quay xe về ký túc xá.
- Cậu về rồi hả?
- Ừ, mà cô bị sao vậy?
- Mẹ tớ bị đầy bụng thôi nhưng bố cứ lo quá nên bắt ở lại một đêm đấy. 2 người này thiệt tình cảm hết nói nổi.
- Vậy thì may quá rồi, thôi tớ lên tắm đây.
- Mà sao hôm nay thấy cậu bực bực vậy, khó chịu hả?
- Thôi nói sau đi tớ buồn ngủ quá rồi.
Nói rồi, Haemi lên phòng tắm rửa, vừa đặt lưng xuống lại suy nghĩ về chuyện hồi nãy, thật không biết phải trả lời sao nữa. Lúc Jungkook từ thang máy bước ra, bỗng dưng cô thấy sợ, như kiểu bị bắt gian tình không bằng, rõ ràng dù trong công ty nhưng cũng đâu cấm yêu đương công sở, cô và anh Nam Hoon, trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại lúc tan ca, dù về lý hay về tình cũng có gì sai trái đâu chứ. Sợ thì có sợ vậy mà lúc đi theo Jungkook, cô lại thấy nhẹ nhõm, như thoát được nợ. Quả thật Nam Hoon là người cô gặp trước lại luôn giúp đỡ và gần gũi cô ở công ty, Jungkook thì có thể nói chỉ mới hơi ..thân, từ sau khi bắt đầu dự án, vậy mà cô lại thấy thoải mái bên cậu ấy hơn, dễ dàng trò chuyện, đi ăn...nghĩ lại, nếu không có sự cố mà đi ăn với Nam Hoon thì chắc cô sẽ thấy gượng gạo vô cùng mà không nuốt nổi thức ăn mất.
Bên này, Jungkook vẫn giữ nguyên bộ mặt khó coi về kí túc xá.
- Sao về trễ vậy, hyung nhớ em rời phòng tập trước mà, lại còn cái mặt khó ưa kia nữa? - Jin hyung lên tiếng
- À em đi mua ít đồ, em đi ngủ trước đây.
Anh nằm trằn trọc cứ nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, cái tên kia nắm chặt cổ tay cô, 1 nam 1 nữ lại trễ nữa, bực dọc trở người. Nhưng, tại sao anh lại khó chịu chứ? Họ có làm gì sai đâu? Tại sao anh lại khó chịu khi thấy cô gần gũi với một tên đàn ông khác? Cầm điện thoại lên, đã 1h30. Lướt một hồi, lại thấy tấm hình chụp trộm hôm trước, người con gái với mái tóc đen, mượt không quá dày, đang tựa vào cửa sổ gối đầu lên tay ngủ gật, khuôn mặt tròn má hơi phúng phính, không xinh nổi bật,không sắc sảo mà mang nét đáng yêu, dễ mến. Bất giác khóe môi xong lên, cơ mặt 7 phần cũng giãn bớt. Không ai bảo lại soạn tin nhắn gửi cho người nào đó.
- Tớ về được một lúc rồi, xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Ngủ ngon!
Ting! Đang trở mình nghe tiếng tin nhắn, cô mở xem cũng cơ mặt cũng giãn ra 8 phần, rồi tắt điện thoại, chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip