Chapter 24: Giấc mơ kỳ lạ

Vì anh mãi chăm sóc cô nên RM và Jimin thay mặt nói sơ qua cho mọi người hiểu qua, dù sao cũng đã trưởng thành, hoạt động cũng đi vào ổn định, nên không ai ý kiến phản đối, chỉ là mọi người chỉ bất ngờ vì đối tượng lại gần gũi đến thế mà họ mảy may chẳng nhận ra.

- Cũng không còn sớm nữa? Em tính như thế nào?

- Em sẽ đưa cô ấy về căn hộ.

- Có tiện?

- Cô ấy ở chung với Bác, hiện vẫn chưa tỉnh sẽ khiến mọi người lo lắng, cũng không thể để cô ấy nằm đây, em sẽ chăm sóc cho cô ấy. Em cũng đã nhắn tin báo với bạn thân của cô ấy rồi.

- À, ừ, vậy tụi anh về ký túc trước. Có gì thì liên lạc nhé!

Mọi người rời đi, Jimin nhận thấy có sự khác lạ ở ông bạn đồng niên nên đặc biệt đi cùng xe để hỏi thăm.

- Cậu ổn không? Tớ thấy nãy giờ hơi lạ.

- À không sao?

- Cậu thích Haemi?

- ...

- Con bé dễ thương vậy cơ mà.

- Tớ vẫn chưa xác định rõ, nhưng lại thấy hụt hẫng...

- Nhưng mà, cậu biết đó...

- Tớ hiểu, tớ sẽ không để điều gì ảnh hưởng đến tình anh em của chúng ta.

Sau đó, Jungkook đưa cô về căn hộ, đặt cô nằm trên giường trong phòng của mình. Bây giờ cơ thể đã ấm hơn rồi, nhưng mà có gì đó sai sai. Đúng rồi, là bộ đồ. Chiếc váy của cô bị ướt nên nãy đã được thay tạm bộ đồ nhân viên, thật không xuôi mắt được. Nhưng...nhà anh lại không có đồ con gái. Jungkook lựa tới lựa lui lấy tạm một chiếc áo thun và quần thể dục của mình để thay cho cô. "Anh xin lỗi, không phải anh thừa nước đục thả câu, chỉ là muốn em ngủ được thoải mái", anh lẩm bẩm rồi thay cho cô. Có lẽ dạo này cũng mệt nên giờ cô đã ngủ sâu không hề hay biết, hơi thở đã đều hơn. Anh bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc quần pijama thoải mái, phần trên để lộ cơ bụng săn chắc, cánh tay phải lộ ra những hình xăm chằng chịt nhưng vẫn không khiến người ta nghĩ là bad boy nổi vì gương mặt quá đỗi là baby. Ngồi nhìn một hồi, anh quyết định...lên nằm cùng cô. Không lý gì chủ nhà lại phải ngủ sofa cả, phòng khác thì làm gì đã dọn dẹp đâu. Đặt cô gối đầu lên tay kéo người sát lại, tiện tay vòng sang ôm lấy eo cô, cứ thế chìm vào giấc mộng.

- Aaa, các người đừng ép tôi, bằng không tôi sẽ nhảy đó
- Mau cút đi....AAA

Jungkook đã ngủ thì nghe tiếng cô lẩm bẩm rồi lại hét, lo lắng gọi cô dậy.

- Haemi, em sao vậy?

- Em không sao.

Cô tỉnh, ngồi tựa vào thành giường mồ hôi đầm đìa, gương mặt thất thần. Haemi vừa thấy một giấc mơ, rất kỳ lạ, cũng rất đáng sợ, cô đang ở trên một chiếc du thuyền rất lớn, sang trọng, có 2 nam nhân xuất hiện trong đó, cơ hồ cô không thể nhìn rõ mặt,  dồn ép cô, muốn làm nhục cô, cô bất quá nhảy xuống biển và...Jungkook gọi cô dậy. Sau một hồi, JungKook đã lấy cho cô một cốc nước ấm để bình tĩnh lại. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra, mình không ở nhà, một căn phòng rất lạ, tone màu chủ yếu là xám và đen, bài trí đơn giản nhưng rất gọn gàng, hiện tại lại đang nằm trên giường, cũng là đệm xám, rộng tầm 2m, trên người đang mặc một bộ đồ xám rộng, có lẽ là đồ con trai,...kế bên là......Jungkook nhưng mà...........anh không mặc áo. Để lộ bán thân, dưới ánh đèn bàn vàng ngà âm ấm, lúc bấy giờ cô mới nhìn kỹ từng đường nét tinh xảo của cơ thể hoàn hảo này, bất giác đỏ mặt. Haemi vội vội vàng vàng kéo chăn trùm kín đầu xoay mặt về phía ngược lại nói.

- Jung..kook sao em lại ở đây? Còn anh....sao lại kh...ông mặc áo?

- Này? Em nhìn đã đời rồi còn ngại gì chứ? Quay sang đây nào?

- Không, anh mau mặc áo vào đi, nhanh lên!

- Rồi rồi, anh mặc, quay sang đây rồi anh kể em nghe.

- Là em ngã xuống nước bất tỉnh, anh đưa em về đây vì không muốn gia đình Nari lo lắng, đương nhiên anh đã báo cho cô ấy để nói dối 2 bác rồi. Quần áo em ướt thì phải thay đồ khác chứ. Còn anh..không mặc áo thì là .... *anh giở giọng điệu gian tà trêu cô*

- L...là gì chứ?

- Anh ngủ có bao giờ mặc đồ đâu hahaha, anh mặc quần đã là tử tế với em lắm rồi đó!

- Thế sao anh lại nằm đây?

- Ơ...nhà anh phòng anh, anh không nằm đây thế nằm đất à?

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa?

- Mà khoan...là ai thay đồ cho em?

- Đồ của anh nhà chỉ có anh và em ...em tự hiểu nhé!

- Anh! Hừ đồ lưu manh.

Cô hậm hực xấu hổ lại trùm chăn quay đi, anh lại xuống nước đi dỗ cô.

- Thôi, đừng giận, anh chỉ thay đồ thôi không lợi dụng tiện nghi của em, vì không có cách nào khác mà, đừng giận nữa nha, nha, nha! *Anh ôm sau lưng cô bọc ngoài chăn mà nói.

- Thôi được rồi, vì anh cứu mạng nên em tha thứ cho lần này đó.

- Vâng, thưa bà xã, mới có 3h sáng thôi, đi ngủ tiếp nào!

- Này, ai là bà xã chớ, mà anh ra kia ngủ đi!

- Thôi, dù sao cũng ngủ chung nửa đêm rồi, ngủ tiếp cho tròn đêm nào, ra kia lạnh lắm anh không ngủ được.

Cô cũng không buồn đôi co tiếp nữa, cứ mặc anh ôm mình trong vòng tay mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô dậy trước, chắc tại chăm cô mệt nên 8h anh vẫn còn cuộn mình trong chăn. Vệ sinh cá nhân xong, cô xuống bếp xem thử có gì để nấu được không? Cũng may còn ít trứng với cà chua, ít bánh mì gối, cô sửa soạn nấu bánh mì ốp la, lúc gần xong anh mới dậy, thì thấy cô đang mang tạp dề đứng trước bếp, tiến đến vòng tay ra trước bụng mà ôm lấy, đầu thuận thế đặt lên vai cô giả bộ ngái ngủ.

- Sao em dậy sớm thế?

- 8h rồi đó, mà thôi anh đi đánh răng đi rồi ăn sáng, em làm xong rồi.

- Tuân lệnh bà xã.

- Thôi, anh đừng có gọi em như thế.

- Nhìn xem, lai chả giống vợ đang nấu cơm sáng cho chồng quá còn gì.

Anh cứ là phải trêu cô môt tí rồi mới chịu rời đi vệ sinh cá nhân, sau đó trở ra cùng nhau ăn sáng. Bữa sáng chỉ là món bánh mì ốp đơn giản nhưng đối với anh vô cùng lạ miệng.

- Món này ngon ghê, bữa nào lại làm cho anh nhé!

- Bình thường mà anh đừng có nịnh, hừ.

- Thật, nó không giống vị ở Hàn Quốc mà anh ăn, em làm như thế nào vậy?

- Thật hả?

Thú thật sau khi mất trí nhớ ít khi cô vào bếp, chỉ thỉnh thoảng phụ cô Soo In học được vài ba món đơn giản, còn món bánh mì ốp này cô làm theo cảm tính, phần ốp la thì như bình thường, phần sốt cô khử hành tím thơm rồi cho nước tương, một chút siro bắp, ớt bột, tương ớt, một chút bơ và ba-tê, rưới lên phần ốp la, ăn kèm với dưa chuột, cà chua, một ít rau ngò, vô cùng đơn giản, vây mà lần trước Nari cũng tấm tắc, đến Jungkook cũng hài lòng.

Dù Jungkook một mực bắt cô về nhà nghỉ nhưng Haemi không muốn nên anh đành đưa cô đến công ty. Hôm nay lạ thật, khi họp cùng BTS, cô thấy thái độ mọi người cứ là lạ, lại hay chú ý đến mình khiến Haemi vừa thắc mắc vừa khó chịu. Sau khi họp xong, anh Jin mới lên tiếng như giải đáp một phần nghi vấn trong lòng cô.

- Thôi được rồi, họp đến đây thôi. Khỏe rồi chứ, em dâu?

Là hỏi cô sao? gì? Em dâu? Thấy cô đực mặt ra Jimin mới lên tiếng.

- Haemi, anh ấy hỏi thăm em kìa hehe

- Naee? à dạ...em không sao.

- Không phải ngại, tụi anh biết hết rồi. Hai đứa, giấu giỏi đó. - Suga cũng lên tiếng.

Sau đó mọi người cũng dần tản ra, anh gọi cô lên studio để bàn thêm về lời bài hát cho dự án mùa đông. Cánh cửa vừa đóng lại cô đã vội vàng hỏi.

- Jungkook, chuyện này là sao? Sao mọi người lại...

- Là anh nói, thật ra hôm qua anh đã định giới thiệu em tại bữa tiệc, chỉ không may em bị ngã nên anh chỉ có thể nói trước với các anh thôi.

- Nhưng..nhưng..

- Không nhưng gì cả, nói cũng nói rồi, em cứ thoải mái thôi, mọi người đều rất quý em. Còn bây giờ thì làm việc thôi.

Không để cô bàn cãi thêm, Jungkook lôi cô vào công việc. Dự án mùa đông này là một chuỗi sản phẩm âm nhạc dành cho người hâm mộ, anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi, phần nhạc anh đã cùng với sự hỗ trợ của RM hyung để lo liệu, cô tham gia vào lần này với vai trò góp ý phần lời và dịch sang các thứ tiếng khác. Vì vậy, ngoài ekip sản xuất, cô là người duy nhất có vinh dự được nghe sample cũng như bản guide của sản phẩm này. Chỉ biết cảm thán Vô-cùng-xuất sắc-.

Về phía anh em nhà họ Lee, sau sự cố vừa rồi thì đã cẩn thận hơn, Hye Rim cũng không dám thường xuyên đến chỗ Jungkook nữa, phần sợ anh vẫn còn giận lại khiến quan hệ giữa hai người đã xa cách lại thêm cách xa.

- Anh hai, anh cũng hứng thú với con nhỏ đó sao?

- Có lẽ thế?

- Vậy còn Anna thì sao?

- Con nhỏ đó chỉ để chơi bời thôi, em nghĩ anh sẽ cưới cô ta chắc?

- Khốn nạn thật, quả là anh hai em. Vậy anh em mình hợp tác đi, anh sẽ có được con nhỏ đó, còn

- Jungkook sẽ thuộc về em.

- Được luôn, nhưng sau vụ vừa rồi, không dễ xơi đâu.

- Để em tính.

- Phải rồi, nhắc mới nhớ giờ anh phải đi đón Anna đây, hôm nay cô ấy về.

- Vừa nói chơi bời cơ đấy.

- Đương nhiên, dù gì cũng là bạn giường mấy năm của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip