Chapter 26: 50 triệu won - Bí mật hé lộ

Về phía cô, hôm qua đến giờ không liên lạc được với anh nên sáng nay dậy sớm chuẩn bị bữa sáng mang đến cho anh.

Cả đêm hôm qua, Jungkook không về ký túc mà ở lại studio, căn bản hầu như không chợp mắt, gương mặt có phần hốc hác. Anh đi vệ sinh cá nhân qua loa rồi quay lại phòng làm việc, trùng hợp lại chạm mặt Hye Rim.

- Jungkook, hôm qua anh không về sao? - Ả ta thân thiện chào hỏi.

- Ừ. - Chẳng muốn gây sự sáng sớm, anh trả lời rồi vào phòng, ả ta cung thừa thế lẽo đẽo theo vào.

Jungkook tiến đến bàn lật xem qua mấy cái hợp đồng và văn kiện, hôm qua vì chuyện bản guide mà việc công ty lại ứ đọng. Hye Rim thấy anh chẳng buồn phản ứng hay chú ý đến mình, liền lân la đến gần, mang theo một tách cà phê.

- Jungkook, em thấy anh rất mệt mỏi, uống tách cà phê này cho tỉnh táo đi.

- ... - Anh không trả lời chỉ ngước lên nhìn rồi lại cúi đầu nhìn tài liệu. Ả đặt ly xuống rồi tiếp tục nói.

- Có chuyện gì sao anh? Hay dự án lại có chuyện gì?
Anh đưa mắt lên nhìn có phần ngờ hoặc.

- Em nghe được bên tổ produce kháo nhau thôi, anh đừng nhìn em như thế em là tội phạm như thế.

- Cô đi ra ngoài đi.

- Em sẽ giúp anh làm rõ vụ này.

- Không cần, chuyện của tôi tôi tự giải quyết.

Nói rồi anh đẩy ả ra, vô ý thế nào lại làm tách cà phê đổ lên người ả, luống cuống anh rút mấy tờ khăn giấy lau lau, chặm chặm luôn miệng nói xin lỗi. Đúng lúc này Haemi đã đứng ở cửa, vì nãy Hye Rim không đóng nên cô đã chứng kiến cảnh tượng không mấy vui vẻ. Ả ta đứng xoay lưng về phía cửa, Jungkook cúi đầu nên không nhìn thấy cô, tư thế này thật khiến người ta liên tưởng nam nhân đang úp mặt vào phần đẫy đà của nữ nhân kia, miệng thì không ngừng nhìn lỗi, ả ta cũng thuận miệng đáp đôi lúc còn thất thanh la lên vào tiếng có phần ám muội. "Không sao, em tự làm được...a".

Sáng sớm, cô nam quả nữ ở cùng nhau, ai biết họ đã bên nhau như thế từ bao giờ? Hay từ tối quá. Haemi bất giác nắm chặt tay, quay người thì hộp đồ ăn va vào cạnh cửa, kêu lên, cô vội vã chạy đi trước khi người bên trong kịp nhận ra.

Bị tiếng động làm chú ý, bên trong cũng dừng mọi hành động.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho cô một bộ váy khác, có lẽ cafe sẽ khó mà giặt sạch được.

- Không sao, anh không cần để ý. Chuyện kia em sẽ điều tra, hôm nay nhất định cho anh kết quả.

Ả rời đi, anh cũng chẳng để tâm, thiết nghĩ, một tiểu thư như ả thì cũng chỉ nói cho qua chuyện. Lại rơi vào mớ suy nghĩ về chuyện đó, anh nhớ cô, nhưng hiện tại thật không biết phải đối diện như thế nào, khi mọi chuyện chưa rõ ràng, anh không muốn cô bận tâm cũng không muốn hai người xảy ra những chuyện không đáng có.

Bên cô, chạy một mach vào nhà vệ sinh, nước mắt không tự chủ cứ thế rơi không kiểm soát. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, mười phần Haemi muốn lao thẳng vào đó mà làm cho rõ chuyện, nhưng lại không đủ can đảm, vì thế cô hèn nhát chạy đi để rồi một mình giày vò cảm xúc của bản thân. Đã sắp đến giờ làm, lại nhận ra phía ngoài có người, cô gạt nước mắt rồi bước ra. Là Hye Rim, cô ta đã cố dùng nước lau đi vệt gì loang lổ trên bộ váy đắt tiền, nước thấm khiến màu sậm chẳng nhận biết được cái thứ loang kia là gì, phần áo còn có phần xộc xệch, Haemi cười nhạt, tiến đến rửa tay mà lờ đi người bên cạnh.

- Sao? không có gì muốn nói ư? - Hye Rim lên tiếng.

- ..... - cô vẫn thủy chung giữ im lặng.

- Tôi đã cảnh cáo cô, rời xa Jungkook. Đã không muốn tự đi thì tôi đá cô đi!. Hừ

- ....* Không thèm đáp, Haemi bước ra ngoài.

Không hiểu ả ta có ý gì cũng chẳng còn tâm trí mà đấu khẩu với hạng người như cô ta, Haemi ủ rũ quay về phòng làm việc, bỏ lại ả hậm hực vì chọc tức không thành.

.........

- Jungkook, đây chính là kẻ đã tung bản guide lên mạng. - Hye Rim hí hửng, đưa một nam nhân tầm 27-28 tuổi đến.

Anh nhìn qua một lượt tự đưa đánh giá một lượt rồi hỏi.

- Có gì thì anh cứ nói. - Anh vẫn bán tín bán nghi.

- Tôi không biết đây là tác phẩm của anh, tôi chỉ chào giá mua thôi.

- Hừ...- Jungkook cười nhạt tỏ vẻ nghi hoặc.

- Có người rao bán, tôi thấy thích nên trả giá và mua được. Nhưng vì không làm tiếp được nên đã đăng bán lại.

- Từ ai? * Jungkook gằn giọng, ánh mắt đã có phần sắc lẹm hơn.

- Trên mạng, từ một người có nickname là M_143

- .....- Jungkook im mặc, khóe mắt có mở to hơn, ngạc nhiên, 143, con số đầy nghi hoặc khiến anh không thế không để tâm.

- Bao nhiêu? - Anh cố gắng bình tĩnh rặng từng chữ hỏi tiếp.

- 50 triệu won.

Jungkook như tê liệt, không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa, hai tai ù ù, mắt nhắm nghiền, tay xoa lấy thái dương, rồi bấm điện thoại gọi, 10 phút sau, RM bước vào.

- Hyung dẫn cậu ta đi xác minh thông tin giúp em.

Hơn một tiếng sau, kết quả ID và email hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra trước đó. Tên đó bị dọa một phen khiếp vía, vội xóa sạch dữ liệu trên trang web, không muốn làm to chuyện nên thả hắn đi. Bây giờ, chỉ còn Hye Rim và Jungkook trong phòng.

- Sao anh lại tha cho hắn dễ dàng vậy?

- ...

- Còn kẻ trục lợi trong công ty nữa, anh không định xử lý ư?

- Cô về trước đi.

- Này, em đã giúp anh vậy mà một lời cảm ơn cũng không thể sao?

- Cảm ơn cô. Về đi!

- Jungkook, hôm nay anh mệt rồi đi ăn cùng em đi. - Hye Rim vừa nói vừa kéo tay anh năn nỉ.

Cả ngày hôm nay anh đã không ăn gì, phần vì áy náy chuyện hồi sáng, hơn nữa chuyện lần này quả cũng nhờ công của cô ta, Jungkook đã bớt ác cảm hơn nên tặc lưỡi đồng ý. Hai người chuẩn bị rời đi thì Haemi đến. Định bụng hỏi thăm anh, rồi rủ anh đi ăn gì đó. Chưa kịp đến phòng giám đốc cô đã thấy anh đi ra cùng Hye Rim, tay ả quấn lấy tay anh không chút phản kháng. Haemi khựng lại, so với cảnh tượng sáng nay cô không quá bất ngờ nhưng cũng không thể tỏ ra quen thuộc khi người yêu mình lại vui vẻ bên người con gái khác được.

- Jung..Kook, sao..anh...

- Cô không thấy sao? Xong việc chúng tôi đi ăn, nếu không có gì phiền cô tránh ra cho. - Chưa để JK mở lời, ả ta cứ thế tuôn ra, anh cũng chẳng ý kiến phản đối.

- Gặp em một chút được không? Sao lại không trả lời tin nhắn của em.

- Xin lỗi, em về trước đi. Anh có việc.

- Nghe rõ chưa.

Nói rồi, ả ta kéo Jungkook đi bỏ mặc cô một mình đứng sững ở đó. Sao Jungkook lại lạnh nhạt với cô như thế. Tại sao không trả lời tin nhắn của cô, không sợ cô hiểu lầm, từ chối cô, bận đi ăn cùng người khác.

Haemi thất thần trở về, cô không buồn đón xe nữa, bần thần đi bộ. Cô muốn hít thở một chút, mấy ngày qua thật quá ngột ngạt. Chỉ vẻn vẹn có mấy ngày thôi mà mối quan hệ giữa cô và Jungkook lại xa cách đến thế. Rốt cục là cô đã sai ở đâu? Tại sao không ai cho cô một lời giải thích. Vừa lúc này, Nari lại điện thoại gọi Haemi sang quán, thời tiết vào đông quán ăn cũng bận rộn hơn, nên Nari tan ca liền về đó, sợ cô ở nhà buồn nên canh giờ cô về điện rủ cô sang chơi cùng. Haemi lau vội những giọt nước mắt chưa kịp khô, chỉnh lại make-up một chút rồi đổi hướng sang quán ăn.

Dọn dẹp một hồi, khách cũng đã về gần hết, bây giờ, Cô và bác đang tính tiền, Nari xếp lại bàn ghế, Haemi thì lau mấy cái bát đĩa bên trong. Đúng lúc này cô gái hôm nọ bước vào.

- Xin lỗi quý khách, đã đến giờ đóng cửa rồi ạ. - Nari đang lau bàn ghế thấy người vào thì vội vàng chào hỏi rồi thông báo, ai ngờ vừa ngước mặt lên thì.....

- Haeemiiii?

Vừa nghe thấy thế, bác Jang và cô Soo In cũng ngước mặt lên nhìn cả hai đồng thanh:

- Haemi????????????

Bên trong không rõ thực khư thế nào, tưởng mọi người gọi mình nên chạy vội ra.
"Vâng..

Không ai đáp, 3 người 6 con mắt đang hướng đến một cô gái đứng ở cửa....không ai xa lạ.

- Haemi, là con sao? - Bác Jang nói tiếp.

- Vâng, là con, con về rồi đây.

- 7 năm qua con đã ở đâu vậy - Cô Soo In vừa khóc vừa hỏi han

Mọi người ai nấy rơi nước mắt mà ôm lấy nhau như gia đình đoàn tụ, điềm nhiên không để ý đến Haemi vẫn đang bất động trước cửa bếp, khung cảnh này có phải cô quá dư thừa rồi không? . Lúc bấy giờ mọi người mới bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.

- Chào cô Haemi.

- Con biết Hae..mi sao?

- Vâng, chúng con đã từng gặp rồi, hiện tại con là

- Anna mọi người có thể gọi con như thế để tránh...nhầm lẫn.

- Anna?

- Vâng, chuyện là thế nào?

7 năm trước Haemi thật cũng chính là Anna hiện tại cùng Nari đi đến đảo Mokpo và gặp tai nạn, cô được gia đình người Mỹ cứu, vì họ không có con nên đã nhận Haemi làm còn nuôi, gọi cô là Anna, một thời gian sau đó cô bị hoảng loạn tâm lý nên không thể về lại, mãi đến bây giờ. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, chỉ riêng cô, Anna là Haemi thật sự, vậy cô là ai?

Sau khi về nhà, Haemi như người mất hồn, Nari giờ mới tỉnh táo nhận ra sự khác biệt của cô, nhưng thực cũng không biết phải giải thích hay tâm sự với cô như thế nào nữa. Ngồi thu mình trên giường, nơi cô đã gắn bó hơn 1 năm nay, hóa ra lại thuộc về người khác, cô sực nhớ đến chiếc điện thoại cũ, đó có lẽ là manh mối duy nhất kết nối với quá khứ của cô. Bấm mở nguồn, vẫn là hình bóng chàng trai nọ, càng nhìn càng thấy giống, nhưng liệu có phải người giống người? Cô lại lặng lẽ cất nó đi, hôm nay quá đỗi dằng dặc với cô rồi, từ chuyện Jungkook cho đến thân thế? Tại sao mọi người lại im lặng với cô? Sao lại đối xử với cô như thế, cô cũng có quyền được biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip