Chapter 35: Lần đầu? Em lừa anh?
Thông báo nhỏ: Vì con au là mình não cá vàng thế nào lại up thiếu chapter 32, nên nội dung truyện có hỗng một chút xíu, sau khi cân nhắc mình nghĩ vẫn nên thêm vào để nội dung dễ hiểu và logic hơn vì vậy, mình vừa bổ sung chapter 32 rồi, mn có thể quay lại đọc giúp mình nhé!!!! Then kiiuu mn nhiều! Hôm nay mình up cả chapter 32 và 35 bù cho lễ hôm qua nhé^^
Thank you everyone ;)) Vào chap tiếp thôi
—————*****——————-*******—————-
- Khốn kiếp? Nó đâu?
- Tôi không biết..lúc cậu gọi tôi trở vào trong bảo chờ ở đây, với tình trạng lúc đó cô ta không thể đi xa được.
- Thật là! Nếu để rơi vào tay kẻ khác có phải là cơm đến miệng còn bị cướp không!
- Đi hỏi lễ tân trước, biết đâu Amie về phòng cũng nên.
.....
- Vâng, An tiểu thư đã về phòng an toàn, cô ấy mệt nên có dặn dò là không để ai làm phiền thưa hai vị.
- Cho tôi mượn chìa khóa phòng An tiểu thư được không? tôi là anh trai nó, tôi lo là em gái say quá sẽ gặp chuyện không hay.
- Thưa, tiểu thư không sao ạ. Đã tỉnh và căn dặn là không được để ai làm phiền. Xin thứ lỗi chúng tôi không thể giao chìa khóa ra.
Hậm hực trở về, vậy là chuyến này xem ra công cốc, Alan và Jaehyuk bực tức và trách móc lẫn nhau, nhưng rồi tặc lưỡi thỏa hiệp. Dù sao cô ở phòng còn đỡ hơn rơi vào tay kẻ khác. Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai gã vội đến quán bar mà vui vẻ.
Bên này, anh vào phòng không dám bật điện sợ làm Amie tỉnh giấc.Quan sát một lượt, trên giường trống không, ghế salon trong phòng cũng không thấy bóng dáng, chệt tiệt, bộ đạng đó mà ra ngoài thật không an toàn chút nào. Anh cuống quýt thì...từ trong phòng tắm ánh điện mờ hắt ra, tiếng nước chảy nhỏ giọt, cửa khép hờ. Jungkook đẩy cửa vào thì.
- AMiEEEEEEEE!
Cô ngâm mình trong bồn tắm, vẫn y bộ váy dạ hội trắng lúc nãy, có lẽ vì nóng quá nên cô đã lao vào đây để giải nhiệt, cơ thể hừng hực như bốc hỏa, cô mơ hồ mất nhận thức. Anh vội vàng lấy khăn tắm quấn bên ngoài cơ thể rồi bế xốc cô ra ngoài.
- Hừ, anh lại phải thay đồ giúp em, lần này là do em đấy!
Vì đây là phòng cô nên Jungkook lại tủ lấy bộ đồ, lại bên giường lau người cẩn thận rồi kéo khóa váy phía sau. Vì đây là váy cúp ngực nên tuyệt nhiên cô không mặc áo lót, chỉ cần kéo xuống là toàn bộ cảnh tiên bên trong hiện ra trước mặt. Jungkook hơi chần chừ, lần trước dù sao, cũng đã được thay đồ trước đó, nên anh cũng chỉ thay đồ...ngoài. Lần này có hơi ...gần gũi da thịt quá đáng, mắt nhắm mắt mở kéo hẳn phần váy xuống rồi mặc đồ ngủ cho cô. Thân nhiệt dưới sự tác dụng của xuân dược...con khỉ khô 2 tên khốn đó, nóng kinh khủng khiếp, thay đồ cho cô thôi mà người anh cũng nóng lên từ lúc nào, toàn thân khó chịu vô cùng. Nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại. Sau khi mặc đồ xong, anh kéo chăn đắp người, rồi điều chỉnh nhiệt độ phòng. Lúc bấy giờ anh mới thấy, hai bàn tay cô nắm chặt, móng tay cấu vào lòng bàn tay đã rách da đến bật máu, mi tâm nhăn lại, mê man, có lẽ do tác dụng thuốc quá mạnh nên khiến cô rơi vào tình trạng này. Nếu kéo dài không biết còn như thế nào nữa đây? Một mình cô có lẽ nào lại xông vào bồn tắm ngâm mình, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu gọi người thì gọi ai bây giờ, nhất định không thể liên lạc với An gia, tên Alan nhất định sẽ thừa cơ mà làm càng. Nhờ người ngoài lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Hừ, cái này là anh nghĩa hiệp, đừng trách anh.
Jungkook quay lại giường, kéo chăn ra, nằm đè lên cô, *con m* nó*, chỉ mới nằm lên thôi mà phía dưới đã chuyển biến không yên, anh ôm lấy cơ thể nóng bỏng của Amie, đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Hai bàn tay đan chặt từng ngón không để cô tự làm thương mình. Nhận thấy sự xâm nhập khác thường, môi ươn ướt, nhưng vẫn chìm đắm trong đê mê không biết là do thuốc hay đối phương mang lại. Cô khẽ kêu "Ưm.." một tiếng, rồi hòa hợp giao triền môi lưỡi trong nụ hôn ngọt ngào, vài phút sau anh luyến tiếc rời đôi môi hạ tầm ngắm xuống phần cổ thon đầy khơi gợi, bàn tay kia rời tay cô hướng đến hàng cúc áo mà cởi ra. Nãy mặc làm gì rồi giờ lại mất công cởi. Chiếc áo rơi xuống đất, hai vùng đồi của cô hiện ra trước mắt, không quá cồng kềnh, vừa đủ, mềm mềm, mịn mịn, rất vừa tay..anh ra sức nhào nặn, hôn từ cổ hạ xuống xương đòn, nhẹ nhàng để lại một vết đỏ xinh đẹp, hạt ngọc trên đồi giờ đây đã căng cứng, một bên xoa bóp một bên mút mát. Hai tay người phía dưới ra sức nắm chặt drap giường thỉnh thoảng kêu khẽ lên. *Grr* không to không tỏ vừa đủ chạm vào thần kinh khoái cảm kích thích người trên hừng hực khí thế. Anh cởi bỏ sơ mi trên người, lộ ra phần cơ ngực vạm vỡ, cơ bụng săn chắc vạn người mê, cảm giác da thịt cọ xát da thịt càng khiến dục vọng tăng cao. Sau một hồi chăm sóc thân trên, bên dưới Amie cơ hồ đã phản ứng mãnh liệt, của anh cũng không kém.
Đưa tay kéo quần trong của cô ta, tiện thể mân mê sờ soạng cặp đùi non, nhanh chóng thoát y cho mình. Hai người 1 nam 1 nữ đang vật vã trên giường không mảnh vải che thân. Anh vẫn triền miên với công việc của mình, không nơi nào trên cơ thể cô mà chưa hôn qua. Đã đến lúc xuất quân giáp lá cà rồi. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, cơn khó chịu xen kẽ sự khoái cảm khiến Amie từ trạng thái khép chặt chân, tay bấu chặt drap giường, cơ thể không ngừng uốn éo khiêu gợi đối phương, sang thả lỏng từ từ mặc cho người ta hành sự, anh từ từ tiến vào bên trong cô. Amie "Aaaa" một tiếng bất ngờ bởi sự xâm nhập đột ngột chưa kịp thích ứng. Tiếng la của cô càng khiến dục vọng nam nhân càng cuồng cuộn, anh muốn tiến vồ vập hồ hởi nhưng lại sợ thân người con gái không chịu nổi nên vào một cách từ từ, chậm rãi, miệng cũng the thé thở ra. "Gru..cmn thoải mái."
- Lee Jae Hyuk,,, khốn kiếp, mau bỏ ra!
Trong cơn mê cô như vơ vét chút ký ức sót lại mà chửi một câu, đủ để anh nghe được.
Chết tiệt, đang nằm dưới thân anh mà em dám kêu tên thằng đàn ông khác sao? Anh phạt chết em.
Như chạm vào thần kinh hoạt động, anh ra vào dồn dập nhanh hơn, Amie vì tốc độ thay đổi mà phải ứng kịch liệt, đưa tay bấu chặt lấy vai người trên mà cào cấu, càng như thế càng khiến dục vọng khoái cảm tăng lên. Anh lại vồ vập lấy đôi môi nhỏ đang cắn chặt của cô mà hôn ngấu nghiến, nhận thấy đối phương có phần kháng cự, cắn chặt răng anh cắn nhẹ môi dưới, cô bật tiếng AAa, thừa thế anh luồn lưỡi vào trong mà khám phá, môi lưỡi triền miên ở trên, bên dưới không ngừng ra vào, hai tay chà sát sờ soạng, cứ thế không biết bao lâu và bao nhiêu lần, mãi cho đến khi, cả hai cùng thở hắt và nằm ẹp thì cuộc hoan ái cũng đi vào hồi kết. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán rồi ôm cô vào lòng, hít hà lấy mùi hương quen thuộc mà mình nhung nhớ bấy lâu.
Gần ba giờ sáng, Jungkook ngồi dậy, bế cô vào trong tắm rửa, tiện thể lấy tấm drap mới để sẵn trong tủ ở nhà tắm để thay. Màu đỏ? Là máu sao? Đây là lần đầu của cô ấy? Có chút hoảng hốt, bấy giờ anh mới nhận ra, bản thân thật đã quá lưu manh với cô rồi. Anh đặt cô nằm ngay ngắn, người đã không còn nóng nữa. Định rời đi thì chiếc hộp đen trên bàn trang điểm đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Jungkook đến cầm lấy chiếc hộp mở ra.
- Sợi...dây chuyền này? Cô ấy vẫn còn giữ? Amie em được lắm, dám lừa anh, hừ
Anh hậm hực một câu rồi khóe môi lại cong lên nở một nụ cười mãn nguyện. Đặt lại đồ, Jungkook nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Gần 9h sáng hôm sau, Amie mới tỉnh dậy, dư âm sau một đêm hoan ái cùng rượu mạnh khiến đầu cô đau như búa bổ. Loạng choạng một hồi mới có thể nâng hẳn nửa thân trên tựa vào thành giường, toàn thân ê ẩm, cô cố nhớ lại chuyện tối qua. Bắt đầu là ly rượu, rồi cùng Jaehyuk ra ngoài, cơ thể nóng ran khó chịu và mất dần nhận thức. "A" càng nghĩ đầu lại càng đau, ngồi một lúc cho tỉnh táo hẳn, Amie với đặt chân xuống giường, vừa đặt chân xuống giường, vừa đi được hai bước hạ thân dồn lên cơn đau nhức vô cùng khó chịu, chỉ một ly rượu thôi lại có tác dụng mạnh đến mức này sao? Cố gắng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, lúc quay trở ra lại thấy tấm drap giường nhăn nhúm nằm trong giỏ đồ. Amie nhặt lên xem thì.........
- Khốn nạn..........không lẽ....tên họ Lee khốn kiếp đó đã giở trò đồi bại với mình sao??!!
Đến lúc thay đồ, nhận ra những vệt đỏ tím dưới xương quai xanh, trên bầu ngực....cô như không tin vào mắt mình, ngồi thụp xuống đất, nước mắt chảy thành hai dòng rơi lã chã. Cả ngày hôm đó cô không bước ra ngoài, giam mình trong phòng chẳng buồn ăn uống. Vùi mình trong chăn mà nước mắt cứ tự nhiên tràn ướt một mảng gối. Rốt cục, tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế? Tại sao nhất quyết muốn bức cô đến chân tường.
*Cốc cốc cốc*
Ngoài cửa vọng vào tiếng gõ, Amie chậm chạp ngồi dậy, vuốt lại tóc tai, lau vội những giọt nước mắt, ra mở cửa.
- An tiểu thư, đây là món cháo hàu- gói ưu đãi của khách sạn chúng tôi cho khách VIP mong cô nhận cho.
- ...*Amie đơ một lúc* Cảm ơn cô nhưng tôi không đói.
- Nhưng giám đốc đã căn dặn phải chăm sóc tốt khách hàng...nếu tiểu thư không nhận e rằng tôi khó ăn nói với cấp trên....
- Thôi được rồi, cô có thể đặt trên bàn. Cảm ơn cô.
Cả ngày nay cô chưa có gì trong bụng, cửa phòng còn chưa hề được mở ra. Anh hỏi qua quản lý Won đương nhiên nắm bắt được tình hình. Vì vậy đã đặc biệt lệnh cho nhà bếp chuẩn bị phần ăn này cho cô tẩm bổ.
Ngồi bần thần nhìn bát cháo vẫn còn nóng hổi, mùi thơm bốc lên xộc thẳng vào thần kinh ăn uống của Amie, một muỗng, khá vừa miệng..có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất kể từ khi sang Hàn, một mình thoải mái cảm nhận hương vị mà chẳng cần phải để ý sắc mặt ai. Sau khi ăn xong, Amie quyết định thay đồ, ra ngoài tìm Lee Jae Hyuk làm cho rõ chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip