Chapter 42: Nổi gió

Dự án album lần này sẽ phát hành vào dịp kỷ niệm debut của nhóm, cũng không đến 2 tháng nữa, vì vậy mọi công tác chuẩn bị có phần gấp rút hơn, một phần vì một số thành viên vẫn đang phục vụ cộng đồng trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự nên lần trở lại này không phải chi tiết chụp nhiều photo jacket như đợt trước, thay vào đó là những tác phẩm và ý tưởng của mỗi người đã chuẩn bị từ trước, nay tổng hợp lại và thiết kế, các track trong album cũng đã thu âm từ sớm, bây giờ chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng và gửi sang cho bên sản xuất in ấn là ổn.

Phải nói từ sau khi ấn định hôn ước, Amie chuyển sang sống cùng Jungkook, cô cũng ít về gặp gia đình, nhờ vậy An phu nhân cũng hiếm có cơ hội gây khó dễ thêm. Ở không cũng chán, mà lại không muốn làm phiền ai nên Amie bí mật xin dạy thêm tại một trung tâm ngoại ngữ, cô đảm nhiệm bộ môn tiếng Nhật và một vài tiết Hàn ngữ cho học viên nước ngoài, vì chỉ là giáo viên part-time nên công việc cũng không quá bận rộn, mỗi ngày cô chỉ làm từ 4-6h thôi, buổi tối dành thời gian ở nhà soạn bài và cũng để tránh bị anh dò hỏi. So với công việc dịch thuật trước đây, đi dạy nói là nhàn nhưng cũng không hẳn là nhàn, kiến thức cô đọng hơn nhưng đối tượng lại đa dạng mỗi người một trình độ, nên cô cũng gặp không ít khó khăn, song với sự nhiệt tình và trách nhiệm, Amie luôn hoàn thành tốt và được viện trưởng hết mực tín nhiệm, đã nhiều lần ông ngỏ ý muốn cô trở thành giáo viên cố hữu cho trung tâm nhưng cô đều từ chối.

Amie đang sắp xếp lại giáo trình và viết báo cáo chuẩn bị về nhà, đã 5h rồi, bây giờ về ghé vào siêu thị mua ít đồ chuẩn bị bữa tối và vừa đẹp. Đang suy nghĩ như thế đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến cô sực tỉnh.

- Alo.

- Em đang làm gì vậy? Anh có làm phiền em không?

- Không, có gì anh nói đi.

- À tối nay có hẹn ăn cơm cùng gia đình em, hồi chiều bận quá anh quên nhắn, giờ anh đang trên đường về nhà rồi, em chuẩn  bị đi nhé!

- Gì??

Nói rồi, cô tắt máy, vội vội vàng vàng thu dọn rồi về nhà, để anh tới nơi trước thì không biết phải giải thích thế nào. Vì trung tâm không quá xa lại không tiện tuyến xe buýt nên cô vẫn thường đi bộ, hôm nay cũng thế, Amie đi bộ về nhưng động tác có phần hối hả hơn. Lúc chờ thang máy vừa hay...anh cũng  tới nơi, thật tình. Nhận ra từ đằng xa cô nhanh chóng vào trong định bấm cửa đóng lại thì anh đã lao đến chặn cửa bước vào, vừa thở vừa nói.

- Amie! Nãy em không nghe thấy anh gọi sao?

- À..ờ...em không để ý. Cô ấp úng trả lời.

- Mà không phải em ở nhà sao?

- À..em tính đi siêu thị nhưng anh gọi nên em về... *Amie bao biện, tự nhủ thông minh quá mình ơi*

- À thế hả? Mà em đi siêu thị cũng mang sơ mi sao? Lịch sự quá nhỉ! * Jungkook quở một câu cơ hồ có chút lạ.

- ....

Amie lờ đi đánh trống lãng qua chuyện khác. Thang máy cũng vừa đến nơi, hai người bước ra vào căn hộ.

- Mà tại sao đột nhiên lại đi ăn vậy?

- Thì từ lúc ấn định hôn ước đến giờ, chưa gặp mặt gì kia mà, cũng nên chính thức gặp đầy đủ một lần chứ!

Bây giờ cô mới chợt nhớ ra cái hôn ước định mệnh đó.

- Dù sao cũng chỉ là hợp đồng trao đổi thôi, có nhất thiết phải như vậy không? *Có ý không hài lòng Amie lầm bầm trong miệng, ngờ đâu đối phương lại nghe được*

- Này, thời gian qua em vẫn nghi ngờ tình cảm của anh sao?

Jungkook hơi khó chịu giữ tay cô lại mà chất vấn.

- Thì...nhưng..mà quan trọng gì, thôi bỏ đi. *Không khí đột nhiên căng thẳng, Amie cố lờ đi*

- Quan trọng chứ sao không? Anh yêu em, là YÊU em, AMie đó.

- .... *Nhất thời không biết phản ứng như thế nào cô im mặc*

- Thôi chuẩn bị rồi đi, bữa cơm đầu tiên anh không muốn bố em lại nghĩ con rể không đúng giờ.

Anh đưa cô đến nhà hàng Nhật đã hẹn trước, cô mặc chiếc váy polo liền quá gối màu đen, cùng đôi sneaker mcqueen, anh mặc chiếc áo thun form rộng đen mix cùng chiếc quần kaki đen, cùng sneaker giống cô, lại một màn kết hợp không ngờ. Bước vào ai nhân viên ai nấy đều nhìn ra hai người là một đôi, dù đã mặc đồ ăn gian chiều cao một tẹo nhưng bên cạnh anh, cô nhỏ con thấy rõ, bộ đồ lại có phần teen nên trông vô cùng đáng yêu. Jungkook nắm tay cô dẫn vào phòng riêng ở tầng 2. Bấy giờ bố cô cùng mẹ con Alan đã có mặt.

- Chào hai bác, con đưa Amie đến rồi!

- Con chào bố....dì.

- Đến sớm quá nhỉ? Người lớn đã ở đây từ hồi nào rồi. *An phu nhân mặt nặng mày nhẹ trách móc.

- Là do công ty nhiều việc nên con về có hơi muộn, phu nhân đừng trách Amie.

- Thôi được rồi, Amie, con rể Jeon, vào ngồi đi.

An lão gia làm chủ, cắt ngang màn đấu khẩu này, bà ta nghe hai tiếng con rể thêm thái độ của An tổng có phần hậm hực, chỉ vì cái hôn ước này mà ông thay đổi thái độ với Amie sao? Không được, nhất định bà phải chấn chỉnh lại. Thứ con hoang đó không thể trở thành mối họa cho quyền thừa kế của Alan được.

Bữa cơm "gia đình" không hề như Jungkook tưởng tượng, suốt bữa ăn hầu như cô chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi sáo rỗng của bố, còn An phu nhân thì châm chọc vài câu, có mỗi An lão gia và Alan là miễn cưỡng trò chuyện, song cũng chẳng mấy vui vẻ gì cho cam. Cũng chỉ quanh quẩn chuyện làm ăn, lạ một chỗ dù đã ấn định hôn ước nhưng An gia không hề nhắc đến việc công bố hay bàn tính đến lễ kết hôn. Song, giai đoạn này hai bên đều bận rộn, bản thân Jungkook cũng chưa thực sự hiểu rõ về gia đình họ An nên cũng không thể khinh khi hấp tấp. Bữa cơm sum họp kết hợp hơn dự kiến, hơn 8h đã kết thúc, ba người nhà họ An đi cùng một xe trở về Golden plaza, sau khi tiễn họ  xong, Jungkook đưa Amie về. Từ lúc ăn cơm đến giờ, nhận thấy thái độ thờ ơ, chán nản của cô, anh mới hỏi.

- Vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu không? Anh đưa em đi.

- Không cần, em muốn nghỉ.

- Được rồi. Anh đưa em về.

Thấy đối phương cũng không có ý hào hứng nên anh cứ thế chạy một mạch căn hộ, về đến nhà Amie cứ vậy vào phòng, ỉu xìu chẳng buồn quan tâm đóng cửa. Sau khi tắm rửa thay đồ ngủ xong, Jungkook mới pha cốc sữa mang sang chỗ cô.

- Anh vào được chứ? *Jungkook gõ cửa bước vào*

- Có chuyện gì không? *Lúc này cô đã thay đồ ngủ đã ngồi yên vị trên giường*

- Lúc nãy em không ăn được gì nhiều, uống cốc sữa này rồi ngủ nhé!

- Cảm ơn.

- ..Mà ..thật ra...

- Có gì muốn hỏi sao?

- Em không thoải mái chỗ nào sao?

- Không có gì. *Amie uống một hơi rồi trả lời* Em uống xong rồi, muốn ngủ, anh về đi!

- Amie này

- Lại gì nữa? *Cô vẫn thờ ơ*

- Tối nay...em sang ngủ với anh đi... *Anh hỏi dò

- Gì? em là con gái mà..anh mau về đi

- Thì cũng là hôn thê của  anh mà?

- Ai đồng ý hồi nào mà hôn thê chứ? Thôi anh về đi, em buồn ngủ rồi.

- Ơ...không hôn thê thì là vợ được không?

- Không...anh về đi!!!

- EM không sang thì anh sang, tối nay anh ngủ đây luôn. *Nói rồi Jungkook nhảy tót lên giường cô nằm.

- Này!!!! lên đây nằm đi, có phải lần đầu đâu mà em ngại *hí hí anh vừa nói vừa cười khúc khích*

- JEON JUNG KOOKKKKKK!

Bất lực, anh kéo cô lên giường, ôm chặt cứng, so với phòng anh, phòng cô nhỏ hơn đương nhiên cái giường cũng nhỏ hơn nhiều, khó chịu Amie đành mở lời nói.

- Này, anh đã chiếm giường rồi, có thể nào nới lỏng tay một chút không, em không thở được...

- Được nhưng mà em đừng chạy là được hehe.

....

- Amie này,

- Sao?

- Kính ngữ đâu?

- Anh bằng tuổi em mà.

- Hơn 3 tháng =.=

- Rồi rồi, sao á?

- Nếu có gì không thoải mái, em nói ra đi, anh sẽ lắng nghe ...

- ....

- Sao không trả lời anh?

- Ùm, sau này em nói, được không?

- Ừ, được. Bất cứ khi nào đều được.

- Amie này?

- Hử?

- Em đói không?

- Vừa uống sữa mà anh?

- Nhưng mà anh đói. Nãy em chả chịu nói gì, anh phải nói suốt nên có ăn được gì đâu?

- Thế em đi nấu mì cho anh nhé?

- Không, giờ ăn mì béo lắm.

- Thế uống sữa nhé!

- Hay là...

- Hay là gì?

- Anh ăn em nhá, vừa không béo lại được tập thể dục

Jungkook vừa nói vừa trở mình úp người lên trên cô, thấy vậy Amie vô cùng hoảng hốt, nhưng lại ở thế bị động không thể xoay chuyển mà rời đi được.

- Này, anh đừng có mà biến thái, thả em ra!
Đi mà...

- Không được, hôm nay không được.

- Tại sao?

- Thì là...

Jungkook hiểu ý nên dẹp cái ý định đen tối đó đi, có vẻ buồn buồn quay đi, Amie thấy vậy liền vòng tay ôm anh từ phía sau mà thủ thỉ.

- Anh giận em sao? Đừng giận mà...

- Không, anh không giận, em mau ngủ đi. *Anh xoay người lại ôm cô*

*Chụt*

Amie rướn người hôn anh như thay lời xin lỗi. Thấy đối phương chủ động, Jungkook không khỏi ngạc nhiên lại nhiều phần vui mừng, không bỏ sót thời cơ, nhanh chóng lấy thế chủ động, đặt môi mình lên môi Amie, tham lam mút mát, một nụ hôn sâu, hòa hợp, triền miên, môi lưỡi giữa hai người yêu nhau. Một hồi sau cả hai luyến tiếc rời môi nhau. Anh hôn khẽ lên trán cô rồi ôm chặt vào người.

- Ngủ ngon, anh yêu em.

- Ngủ ngon.

Sau khi nghe tiếng thở đều của anh, Amie vẫn còn tỉnh, khóe mắt he hé mở ra, một giọt nước ấm nóng lăn dài trên má. Bây giờ cô thực sự rất hoang mang, vốn dĩ không muốn bản thân yếu mềm, không muốn yêu anh lần nữa, vậy mà trái tim lại bướng bỉnh chẳng nghe lời, rốt cục thì sau tất cả, cô vẫn yêu anh. Thật ra là chưa ngày nào cô ngưng yêu anh cả, nhưng tình cảnh này hai người liệu có thể hạnh phúc không? Gia đình cô toan tính hại đến anh, không chỉ trong quá khứ mà ngay cả hiện tại? Ngay cả cái hôn ước này, liệu bố cô và mẹ con Alan đang âm mưu gì phía sau? Là con nhưng cô và bố cô chẳng hiểu gì về nhau cả. Cô bất lực không thể giúp anh. Chưa kể, bản thân cô càng không đủ tư cách với tình yêu của anh nữa. Nếu như một ngày anh phát hiện ra, toàn bộ sự thật....kể cả việc cô không còn trong trắng...anh có thể tha thứ hay không? Dù anh có chịu chấp nhận, thì Amie có thể vượt qua cái suy nghĩ tội lỗi của bản thân và toàn tâm yêu anh không.

...
Chiếc xe của An gia cũng về đến khách sạn.

- Alan, kế hoạch đến đâu rồi?

- Vâng, chỉ cần bên đó gửi sang thì có thể cân nhắc thời điểm tiến hành được rồi, không cần hành động sớm, để bên kia bị động không kịp trở tay là tốt nhất.

- Được, giao cho con.

- Hai bố con đang nói gì vậy?

- Là kế hoạch trả thù . -Alan trả lời.

- Vậy ra...

- Đương nhiên, bà nghĩ tôi sẽ để Amie lấy Jungkook thật sao? Như thế sao ăn nói với ông bạn cố niên Lee tổng đây.

- Vậy mà tôi cứ tưởng. Nhưng mà ông nên nhớ, Alan mới là con ruột của ông.

- Được rồi. Bà đừng có nhắc đến chuyện đó. Nếu không nhớ tôi còn phải bày kế trả thù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip