Chapter 46: Trả giá - Hoá giải hận thù

Xin lỗi mn vì nay mình bận nên đăng muộn :((

—-
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mập mờ đủ mọi màu sắc trong quán bar sầm uất- điểm hẹn quen thuộc của những công tử nhà giàu, phía dưới tầng 1 là lớp lớp nam thanh nữ tú ăn mặc thời thượng đang lắc lư theo nhịp điệu của DJ, bên trên tầng hai- là một không gian mở nối từ dưới lên có thể quan sát khung cảnh ở tầng 1, Jae Hyuk đang ngồi tại chiếc bàn VIP trong góc trái. Alan nhanh chóng tiến đến đó.

- Hey bro, lâu ngày quá nhỉ! Không có cái hôn ước kia cậu lơ tôi luôn sao.

- Đừng nói thế, dạo này tôi hơi bận.

- Mấy ngày qua Big Hit sôi động thế mà An gia vẫn yên tĩnh thế sao?

- Cậu nghĩ gì, hừ

Vì nhạc trong bar khá to nên gần như hai tên kia nói mà như hét vào mặt nhau, dù sao người ta tìm đến cái chốn thị phi này chủ yếu để bay để giải tỏa, chẳng mấy ai quan tâm chuyện của kẻ khác. Ấy vậy mà trùng hợp như một trò đùa của tạo hóa, Lee Hye Rim lại xuất hiện đúng lúc. Chả là sau khi bị Jungkook lạnh nhạt, ả ta buồn như thất tình bèn một mình đến đây giải khuây, ai mà ngờ lúc đi vệ sinh lại nhận ra người quen nên lân la ngồi ngay bàn phía sau quay lưng lại. Vì bar tối lại đông người mặc nhiên chẳng ai để ý sự hiện diện của 'người quen' ngay bên mình cả. Rút kinh nghiệm đợt trước, ả đặt điện thoại bật chế độ ghi âm để ghế bên cạnh rồi đẩy sát phía sau lưng hai người kia.

- Hóa ra là do một tay An gia các cậu làm.

- Chứ sao nữa? Cái đầu của mẹ mình, không tầm thường đâu? Nghĩ ra được cả kế sách hoàn hảo đến thế kia cơ mà. *An phu nhân thông minh như hết phần của Alan, dù sao cũng là kẻ thù vậy mà chỉ vài ly rượu hắn ta đã vui miệng kể hết, cũng may sót lại chút tỉnh táo mà giữ lại cái bí mật Lee gia kia*

- Đúng là bái phục.

......

Sau một ngày dài mệt mỏi, Jungkook nhanh chóng rời khỏi công ty trở về nhà, không liên lạc được với cô từ chiều lòng anh như lửa đốt nhưng vì vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong nên đành phải nán lại đến giờ này. Mở cửa vào đến nơi, không thấy ánh điện, vào phòng cũng không thấy đâu, anh cuống cuồng nhấc máy gọi nhưng liên tục là tin nhắn thoại, thủy chung không liên lạc được. Đang căng não không biết phải tìm Amie như thế nào thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Jungkook mừng rỡ vội mở cửa...hóa ra là Hye Rim.

- Anh đã nói đừng vô cớ tìm đến rồi mà. Chưa để đã muộn thế này...

- Em có chuyện, vào nhà trước đã. Nói xong em sẽ rời khỏi ngay.

Jungkook để Hye Rim vào trong, hai người đối diện trong phòng khách, cốc nước rót lấy lệ cũng được đặt ngay ngắn.

Anh hãy nghe đoạn ghi âm này trước đã. *Hye Rim đặt điện thoại chỉnh âm lượng mức lớn nhất và bắt đầu bật file chạy.*

" Cái gì, mẹ cậu thật cao tay.
Đương nhiên, cái hôn ước kia thật đúng lúc, có trách tên họ Jeon kia quá si tình Amie, nếu không chúng tôi cũng không dễ dàng ra tay đến thế...."

Dù xen lẫn cả tiếng nhạc xập xình nhưng từng chữ rành rọt không chỗ nào mơ hồ khó hiểu, Jungkook không giấu nổi cảm xúc bàng hoàng, ánh mắt vô hồn rơi vào bất động.

- Đây đích xác là sự thật. Em vừa mới trở về từ đó. Nếu vẫn không tin, anh có thể cho người xác nhận...

- Đủ rồi.

- Jungkook, anh đừng có vậy nữa được không? Amie cô ta đến với anh chỉ toàn lợi dụng. Anh xem lúc này cô ta đang ở đâu? Tại sao đột nhiên hai nhà An Lee vốn đang tốt đẹp lại hủy hôn, tại sao tin Anna mang thai lại xuất hiện đúng lúc như thế? Tại sao An lão gia lại dễ dàng để anh và Amie kết hôn chứ? Mọi chuyện không phải tự nhiên đâu Jungkook.

- Được rồi. Cảm ơn , em về đi. * Anh vô hồn trả lời qua loa rồi tiễn khách.

Một mình Jungkook trong căn hộ đột nhiên cảm thấy rộng lớn vô cùng, chẳng buồn bật điện anh ngồi bất động trong bóng tối. Suy nghĩ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra, từng cái tình cờ mà anh đã nghĩ là định mệnh. Hơn 3h sáng, anh nhấc máy gọi cho người ở Golden plaza. Tia hi vọng mong manh như ngon nến trước gió, nhân viên xác nhận An tiểu thư đúng là chiều tối qua có ghé đến sau đó được người hộ tống đi, và sau đó...sau đó thì anh không còn liên lạc được với cô nữa. Là cô đã tiếp tay cho họ hại anh và công ty sao? Tại sao lại làm thế? Nhớ lại những ngày qua, cô thường về muộn, vài lần anh bắt gặp đều vô cùng bối rối, như giấu diếm điều gì đó. Luôn lảng tránh câu hỏi của anh. Jungkook mệt mỏi ngã người xuống sofa, mắt nhắm lại đưa tay day phần trán đang cau có.

" Amie, đã bao giờ em thật lòng với anh chưa?"

.....

Sáng hôm sau, sau khi tình hình khá hơn, An lão gia cùng trợ lý đến chỗ Amie.

- Bố, bố không sao chứ?

- Ừ bố không sao.

- Chuyện này là thế nào?

- Không sao, ổn rồi *Con không nên biết thì hơn, càng biết nhiều con sẽ càng gặp nguy hiểm*

- Được rồi, con không ép bố. Nhưng bố có thể trả điện thoại cho con được không?

Sau khi nhận lại điện thoại, Amie vội vàng kiểm tra, 26 cuộc gọi, 16 tin nhắn đều là của Jungkook. Dù bố cô đã ngăn cản nhưng cô nhất quyết đòi trở về căn hộ của anh, ông đành tặc lưỡi chiều theo không quên cử thêm hai vệ sĩ theo sau bảo vệ.

Điện lại cho Jungkook liên tục vẫn không bắt máy, không biết anh có ở nhà hay không, cô vẫn vội vã trở về đó. Cửa mở ra, đập vào mắt cô là Jungkook đang nằm trên sofa, quần áo xộc xệch, vẫn y bộ đồ sáng hôm qua anh rời đi, chân mày chau lại như chất chứa biết bao phiền muộn. Amie nhẹ nhàng đến bên đặt tay lên vuốt vầng trán giãn ra. Bất ngờ khiến Jungkook tỉnh giấc, anh thấy cô, tâm tình bỗng xấu đi mà lạnh lùng lớn tiếng.

- Hôm qua cô đã đi đâu?

- JungKook...em xin lỗi. Hôm qua em đến chỗ bố, là em không đúng vì không liên lạc với anh trước. Anh đừng giận em nhé!

- Giận sao? Hừ...tôi không giận mà là HẬN, cả gia đình cô!

- Kook, sao đột nhiên anh lại...đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nói cho em biết đi...

- Không phải cô rõ nhất sao?  Âm mưu của gia đình cô, muốn hại công ty tôi.

- Anh....*Amie kinh hãi nhìn anh không thốt nên câu. Phải cô đã biết âm mưu đó, nhưng cô không biết rốt cục bọn họ sẽ làm gì, cô hận bản thân yếu ớt không thể chống lại họ, không thể giúp anh*

-  Tôi thật không ngờ...không thể ngờ được. Jungkook tôi lại phạm sai lầm hai lần cùng một người.

Anh cười nhạt rồi rời đi, mặc cho Amie bất động ngồi đó. Từng lời Jungkook nói ra như mũi kim đâm thẳng vào tim cô, từng câu từng chữ khắc sâu vào não, bất chợt choáng váng mà khuỵu xuống. Anh xem cô là sai lầm, là sai lầm lần thứ 2, hóa ra từ đầu chí cuối, anh vẫn không tin cô, chuyện lần trước anh vẫn nghĩ là do cô sao? Amie cười nhạt rồi nước mắt cứ thế lại tuôn rơi. Phải, nếu  như lần trước cô còn mạnh mẽ điều tra sự thật, còn can đảm khẳng định bản thân vô tội, thì lần này lại không thể nữa rồi. Là con gái của kẻ thù, kẻ bày mưu tính kế hãm hại anh và công ty, cô lấy tư cách gì mà kêu oan nữa. Kết cục ngày hôm nay là những gì mà Amie đã có thể tưởng tượng trước. Chỉ trách cô mù quáng, cô tham lam, cô quá hy vọng vào thứ tình yêu "hoang tưởng tựa chiêm bao" này. Đây là cái giá mà cô phải trả, là hậu quả mà cô buộc phải gánh lấy. Còn dám trơ trẽn mà níu kéo gì nữa sao?

.....

- Tiểu thư, Lão gia xảy ra chuyện rồi, ông ấy muốn gặp cô gấp.

- Sao cơ? Bố tôi làm sao?

- Cô đến nơi sẽ rõ, trì hoãn e là sẽ không kịp nữa.

Amie tức tốc gác lại tình cảm riêng vội vàng theo chân vệ sĩ đến gặp bố.

2h trước tại phòng An tổng.

- Gia Hạo, tại sao ông lại làm vậy? Rõ là cơ hội tốt để ông đạp đổ BigHit kia mà?

- Từ bao giờ bà dám qua mặt tôi vậy?

- Qua mặt? Tôi chỉ đang giúp ông đẩy nhanh quá trình thôi. Tôi nói rồi, ông mềm yếu như thế thì làm sao trả thù. Chả trách ngày đó Mộc Miên lại chọn lão Bang.

- Bà...bà.. *khụ khụ*

- Được rồi, là tôi lỡ lời. Luật sư đã chuẩn bị di chúc xong rồi, ông xem xét thế nào rồi ký đi. Sớm để Hạo Nhiên tự lập vẫn hơn. Dạo này tôi thấy ông yếu lắm rồi.

- Được rồi, bà đến công ty đi.

- Ông nghỉ ngơi đi, chút nữa luật sư sẽ mang giấy tờ đến.

Sau khi An phu nhân rời đi, An lão gia lên cơn ho dữ dội đến thổ huyết, bác sĩ tư xem xét tình hình rồi nhanh chóng chuyển ông đến bệnh viện Seoul. Tiên lượng vô cùng xấu, căn bệnh ung thư phổi đã di căn, hô hấp trì trệ, suốt thời gian dài điều trị bằng thuốc nhưng lại bị thành phần nào đó ức chế tác dụng nên không mấy hiệu quả, dạo gần đây lại liên tục căng thẳng, van tim bị hở rộng hơn, bệnh nền huyết áp cao không thể tiến hành phẫu thuật nữa. Tình cảnh hiện giờ là lành ít dữ nhiều.

Đến nơi Amie vội vàng chạy đến phòng cấp cứu đặc biệt, chỉ mấy tiếng không gặp thôi mà ông như già thêm 10 tuổi, cơ thể tiều tụy, tóc bạc phơ, trên người đã được thay bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lá cây nhạt, trước mũi còn gắn máy thở, cổ tay chi chít dây dợ, kim tiêm truyền dịch, cô không kìm được nước mắt mà lao đến cầm tay ông khóc.

- Bố, sao lại thế này? Lúc sáng gặp con bố vẫn khỏe mạnh kia mà?

- Amie, đừng khóc. Ngoan, nín đi con!

- Nhưng hichic ...bố sẽ khỏe lại mà đúng không?

- Đỡ bố dậy.

An lão gia thều thào nói, dù cô và bác sĩ tư túc trực kế bên hết sức khuyên can nhưng ông vẫn một mực muốn ngồi, không còn cách nào khác đành chiều theo. Dự cảm sức khỏe của bản thân, An tổng như rút hết sức lực cuối cùng mà trăn trối.

- Du Nhiên, con nghe rõ những lời ta nói đây. Cơ sự như hôm nay là một tay ta gây nên, kết cục này cũng là nghiệp mà ta phải gánh. Ta có lỗi với mẹ con con rất nhiều. *khụ khụ* ông ho một hồi rồi nói tiếp.

- Vốn dĩ ta muốn dành phần đời còn lại để bù đắp cho con, nhưng e là lực bất tòng tâm. Nếu sau khi ta chết đi...

- Không...bố đừng nói thế. Bố sẽ khỏe lại mà, huhu

- Đừng, Du Nhiên, để ta nói hết. Sau này ta chết đi, mẹ con Hạo Nhiên có độc chiếm toàn bộ tài sản, con cũng đừng tranh chấp làm gì. Cũng đừng vì ta mà trả thù. Oan oan tương báo, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. *khụ khụ*

- Con không cần tài sản, con chỉ cầu bố thôi huhu.

- Du Nhiên ngoan, bố biết từ nhỏ con đã tự lập, là một cô gái mạnh mẽ. Con phải thật hạnh phúc, thay phần bố mẹ nhé! Còn nữa, Jungkook, cậu ấy là người tốt, ta có lỗi với cậu ấy rất nhiều. Thằng nhóc đó ta thấy là thật lòng yêu thương con, nếu có nó ở bên ta rất yên tâm. *khụ khụ*

Ông ngừng một lúc rồi tiếp lời.

- Mẹ con Hạo Nhiên không đơn giản, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Trợ lý Trần hãy đưa tập tài liệu đó cho Du Nhiên.

- Đây là...

- Con hãy giữ nó thật cẩn thận. Tìm cách đưa cho Bang Si Hyuk.

- Chú Bang sao?

- Phải, *khụ khụ*, con hay Jungkook đều không phải là đối thủ của bà ta. Hai đứa con, căn bản đều quá thuần khiết...

- Dứt lời An tổng lên cơn đau tim cùng cơn ho dữ dội thổ huyết, Amie hốt hoảng gào khóc.

- Bố ơi, sao thế này? Mau mau gọi bác sĩ cho tôi? Gắng lên...bố ơi....

- Du Nhiên, nhiệm vụ của hai đứa con là phải thật hạnh phúc....bố xin lỗi. Có lẽ bố phải đi gặp mẹ con để tạ lỗi rồi.

- Không, bố ơi. Đừng bỏ con, bố ơi......

Bác sĩ vào kiểm tra, người ngoài đều bị đẩy ra ngoài. Một lúc sau An phu nhân và Alan nhận tin cũng lao đến bệnh viện chờ tin. Hơn 2 tiếng sau.

- Chúng tôi rất xin lỗi. Bệnh nhân An Gia Hạo đã từ trần vào lúc 11h53p ngày XX

- Không..........................

- Người nhà  hãy vào nhìn mặt ông ấy lần cuối.

Tang lễ nhanh chóng được tổ chức ở nhà tang lễ bệnh viện. An phu nhân và Alan được mùa khóc sướt mướt như mưa, Amie chỉ mặc nhiên đứng đó nhìn di ảnh ông, vì nơi đất khách quê người nên mọi thủ tục đều được tiến hành gấp rút, cũng không quá phô trương và nhiều người đến viếng. Bố cô được an táng tại nghĩa trang thành phố, kế bên mẹ cô, dù gia tộc An gia muốn đưa ông về Việt Nam an táng nhưng di nguyện cuối cùng của ông là được ở cạnh mẹ, vậy nên người sống cũng không cần quá câu nệ hình thức kia. Sau khi đưa tang xong, mọi người vội vã rời đi. Mẹ con Alan cũng nhanh chóng trở về công ty chuẩn bị thủ tục thừa kế. Amie vẫn bất động đứng trước di ảnh của bố mẹ. Trầm mặc đứng hồi lâu. Khi mặt trời đã tắt nắng, khóe mắt cô mới lặng lẽ rơi giọt lệ ấm nóng.

- Con xin lỗi ..chuyện con và Jungkook...có lẽ không được nữa rồi. Gặp lại mẹ, bố phải đem lại hạnh phúc cho bà ấy nhé!

Cơn mưa đầu tháng năm vô tình đổ xuống, người ta nói mỗi khi buồn trời lại đổ mưa. Có lẽ là những lúc thế này,  Amie thẫn thờ không buồng che chắn hay trú mưa nữa. Mặc cho cơn mưa ướt át kia bao trùm lấy thân thể có phần tàn tạ kia. Cô tự hỏi, có phải cô là sao chổi không? Tại sao những người xung quanh cô luôn bị tổn thương, lần lượt rời bỏ cô đi hết. Hai ngày tang lễ vừa qua, anh không hề xuất hiện, dù cho vẫn đang trong mối quan hệ đối tác làm ăn. Vậy thôi cũng đủ hiểu, anh căm hận gia đình cô đến thế nào? Cô còn mặt dày hy vọng anh sẽ đến sao? Trầm luân trong suy nghĩ đó bỗng phía trên không còn những làn mưa táp vào mặt nữa. Chiếc ô đen được dương lên cao, che chắn cho người con gái đáng thương. Kế bên là hai người đàn ông có phần quen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip