Chapter 54: Nếu là con em, anh sẽ làm bố nó!

Những ngày sau đó, Jungkook trở lại Seoul, chuyện cứ như chưa bắt đầu, mọi thứ cứ lặng lẽ trở về với quỹ đạo của nó. Amie vẫn đều đặn lên lớp, ghé sang cửa hàng và về mái ấm. Cơn bão đi qua, khóm rau sân sau cũng bị hư hại nhiều, phải xới lên để trồng mới, nhà cửa may mắn thay vẫn ổn, có lẽ vì năm ngoái vừa mới trùng tu nên đã êm ấm qua đận này. Minie dạo này ngoan hơn, bé con đã gần hai  tuổi bập bẹ nói vài tiếng vui tai, từ sau khi Hari vào lớp 1, mãi đến giờ trong nhà mới lại có tiếng con nít bi bô tập nói. Minie lớn hơn một chút lại biết lạ biết quen, nó quấn lấy Amie suốt, không sang đấy thì thôi, cứ mỗi lần thấy cô sang là nhất quyết không chịu Dì Kang hay Hayoon bế nữa, ai cũng bất lực nhìn nó. Nhưng nó cũng biết vâng lời lắm, mẹ Amie dỗ dành là cũng chịu về với bà để mẹ còn đi làm.

Hôm nay, cô không có tiết nên sáng sớm đã xuống cửa hàng coi sóc mọi việc, là ngày thường nên cũng không nhiều khách, chỉ lác đác vài cô đi chợ ghé sang, buổi sáng, ở đây có bánh mì ốp la, xôi gấc và bún chả cá. Không nhiều nhưng cũng gọi là có chút hương vị Việt Nam. Nhớ lại những năm tháng cũ, mới chân ướt chân ráo sang đây, Amie phải chật vật mỗi sáng sớm vì thiếu ngủ, lúc nào cũng hối hả chỉ kịp nuốt tạm chiếc bánh mì khô khốc mua từ cửa hàng tiện lợi từ đêm trước. Cô thèm lắm những món ăn quê hương, bữa cơm mẹ nấu xa xỉ, những điều tưởng chừng giản đơn ấy mà với cô số lần có được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng vậy mà đổi lại cô lại tự lập và học được cách tự mình làm hết những việc đó. Quá tầm bữa sáng, quán vãn, chỉ còn một vài cô cậu uống cafe ở tầng hai, bấy giờ từ bên ngoài lại xuất hiện vị khách phương xa.

- Amie!

- Nari, lâu ngày quá, tớ nhớ cậu quá !

- Thôi, nhớ gì mà chả chịu về thăm hay liên lạc gì cả.

Phải, cách đây 1 năm, trước khi đến Busan, Amie đã đến gặp gia đình Nari, vừa để cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt..một cách đường hoàng, chuyện mà trước đây cô đã không thể. Sau khi nghe cô kể mọi chuyện cả quá khứ lẫn gia đình, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, song lại tỏ ra vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của cô và không hề giận dỗi gì cả. Dẫu sao, cô cũng là một trong số người chịu tổn thương trong chuyện này, không thể trách được. Sau đó, gia đình bác Jang cũng ra sức giữ cô lại, nhưng việc đã quyết Amie không thể lung lay. Ấy thế mà từ đó đến nay, cuộc sống mới, công việc mới bủa vây lấy cô khiến chẳng còn thời gian mà lui tới gia đình ân nhân ngày trước. Lần này Nari đến tìm cô trước là mắng vốn, sau là gửi thiệp hồng, tuần sau cô và Minseok sẽ kết hôn, hôn lễ được tổ chức ở Golden plaza, và đặc biệt nhờ Amie làm phụ dâu cho mình.

Có thể nói, Nari là người bạn thân duy nhất của Amie trên mảnh đất Đại Hàn này, vì vậy cô căn bản không thể không đi được. Vậy nên, Amie sắp xếp công việc và sẽ lên Seoul cuối tuần sau.

Trở lại công việc sau hơn 1 tuần nghỉ lễ, Jungkook lại vùi mình vào studio, chăm chỉ sáng tác. Mỗi ngày mẹ Jeon đều gọi điện hỏi thăm và bóng gió về chuyện của Sewon, dù anh đã khẳng định không có gì nhưng mẹ vẫn luôn nghĩ rằng anh đang chối. Những cuộc điện thoại chóng vánh như thế nhiều lần diễn ra khiến anh dần dà cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

- Jungkook, lại không về ký túc sao?

- Một lát nữa em về.

- Chủ tịch Bang nói có kết quả đơn xin nhập ngũ rồi đó. Có lẽ sớm thì cuối tháng sau sẽ bắt đầu.

- Vâng.

- Về Busan có gì vui không?

- Cũng bình thường.

- Vậy sao? Vậy mà bác gái bảo anh là em đưa bạn gái về ra mắt cơ.

- Là  bạn bình thường thôi.

- Còn gì khác không?

- ...Thật ra thì...em đã gặp lại Amie.

- Amie?

- Vâng. Cô ấy là khách thuê nhà em, đang đi dạy, có một tiệm cafe nhỏ...và.

- Và sao?

- ...một đứa con trai.

- Sao? Con trai?

- Vâng.

- Cũng có vẻ tốt nhỉ, thế chồng cô ấy là ai?

- Em không biết, có vẻ như cô ấy không muốn nhắc đến. Cô ấy bảo em đừng nhắc đến bố đứa bé.

- Thế à. Em thấy thế nào?

- Thế nào?

- Em còn tình cảm với Amie không?

- Em không chắc  nữa...

- Em không chắc hay vì đứa bé?

-  ....

- Anh không biết hai đứa nghĩ thế nào, nếu là anh anh sẽ chấp nhận. Dù sao Amie là cô gái tốt.

- Ý hyung là...?

- Cô ấy bảo đừng nhắc đến em cũng không tò mò chút gì sao? Cô ấy biến mất đến nay cũng hơn 1 năm, ngần ấy thời gian đã có một cậu con trai, em thấy hợp lý không? Nếu thật thì cái thai đã hình thành từ lúc ở đây rồi. Vậy em cũng khoanh vùng được người đó mà, đúng không? mà...anh thắc mắc, hai đứa từng sống chung mà lại...không có gì với nhau sao?

- Anh nói gì vậy? Hồi sống chung em không làm gì cô ấy...cả. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

Jungkook nghĩ ngợi một hồi rồi đáp lại câu hỏi của Nam Joon hyung bằng sự yên lặng, anh lao ra ngoài gọi điện. Trước khi lên Seoul, anh đã kịp thời lấy số của cô từ máy của mẹ, nhưng nhiều hồi vẫn không ai bắt máy. Sốt ruột anh lại đánh xe chạy một mạch về Busan.

Trước mặt anh là căn nhà 3 tầng gần biển, vì là cuối tuần nên anh không đến trung tâm mà đến thẳng nhà, sáng cuối tuần cửa hàng có nhộn nhịp hơn, khách vào ra cũng đông đúc hơn ngày thường, anh ngồi trên xe quan sát một hồi không thấy cô xuất hiện. Đánh bạo xuống xe vào trong hỏi thử. Nhân viên thấy khách vào lễ phép chào hỏi.

- Xin chào quý khách, anh đi mấy người ạ?

- Cho tôi..tôi muốn hỏi cô chủ có ở đây không? * Vì anh đeo khẩu trang và kính râm nên họ không nhận ra anh*

- Không biết anh là gì với chị chủ ạ?

- Tôi là..bạn cũ của Amie. *Khi nghe anh nhắc đến tên Amie, cơ hồ bạn nhân viên đó đã có sự tin tưởng danh xưng "bạn cũ" nên niềm nở trả lời."

- À chị Amie lên Seoul dự đám cưới bạn rồi, thứ 2 chị ấy mới về.

- Đám cưới bạn sao? Nari? *Anh thắc mắc lẩm bẩm tự hỏi.

- Anh cũng biết chị Nari sao?

- Ừ.

Chào hỏi xong anh trở lại xe, chưa vội về Seoul, anh đánh xe đến mái ấm. Cuối tuần nên bọn trẻ được nghỉ học đang chơi đùa trước sân, thấy chiếc xe sang trọng có chút quen thuộc liền nháo nhát nhìn ra. Anh tinh ý đã ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường mua chút đồ tạm coi là quà cho chúng, nhận quà xong lại chạy ra sân sau chơi, Jungkook tiến vào gian nhà chính, bấy giờ dì Kang đang bế Minie, Hayoon có vẻ như đi đâu đó không có ở đây. Thấy anh, dì có vẻ bất ngờ, tưởng rằng anh đã về lại Seoul từ thứ 3 tuần trước. Sau một hồi trò chuyện, Jungkook cũng chỉ lấp liếm có công việc nên tiện đường ghé sang, sẽ trở về ngay. Anh nhân lúc dì có điện thoại, đề nghị bế Minie giúp, ban đầu cũng hơi ái ngại vì thằng bé khá sợ người lạ, song không hiểu sao lại rất ngoan ngoãn chịu để Jungkook bế, thằng bé có đôi mắt đen láy, hai má phúng phính rất đáng yêu, nhìn quen mắt nhưng nhất thời anh không thể phân định rõ là giống cô hay ai đó anh từng gặp. Một lúc sau, anh xin phép rời đi.

Dọc con đường về lại Seoul, anh không ngừng suy nghĩ lại lời của Nam Joon hyung, về cái đêm định mệnh đó, cái đêm anh lấy đi lần đầu của cô. Phải, anh rất tôn trọng cô nên suốt thời gian sống chung, chưa một lần hai người đi quá giới hạn, nhưng...chuyện đêm hôm đó, là sự cố ngoài ý muốn, nghĩ kỹ lại thì anh cũng không dùng biện pháp phòng tránh nào. Nhưng, sau đó Jungkook và Amie sống chung, anh thật không nhận ra bất kỳ dấu hiệu thai nghén gì ở cô cả, là do thể trạng cô khỏe sao? Vẫn chưa thể lý giải một cách trọn vẹn, tiếng chuông điện thoại làm đứt ngang mạch suy nghĩ lúc bấy giờ.

- Đang ở đâu vậy? Sáng giờ chả thấy đâu.

- Em về tới Seoul rồi đây.

- Về tới Seoul?
Chủ tịch Bang tìm em đó, giờ cũng 6h rồi thôi sáng mai đến gặp chú ấy nhé!

- Vâng. Mà sao chỗ anh ồn thế?

- Đang bên Golden plaza nè, ở đây có tiệc cưới. Quản lý sự kiện bị tai nạn nên anh đến xem tình hình.

- Vậy ạ?

- Ừ, cưới bạn thân Amie đó.

- Cái gì? Ý anh là Nari?

- Ừ.

Nari vừa trở về phòng chờ sau màn đón tiếp khách khứa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút lại tiếp phần lễ và tiệc ở trong hội trường chính. Amie cũng ở bên cạnh cô bạn. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng trễ vai, tay áo phối ren, chân váy dài quá gối, xòe nhẹ, kèm đôi giày trắng đính đá rất xinh lại không quá cao. Mái tóc buông xõa nhẹ nhàng.

- Amie nè.

- Hửm?

- Xíu tớ ném hoa cậu nhớ bắt nha!

- Thôi, bắt làm gì.

- Cậu không định kết hôn sao?

- Kết hôn làm gì, tớ có Minie rồi.

- Điên vừa thôi, cậu tính ở vậy cả đời nuôi Minie sao?

- Có gì không tốt ư?

- Cậu vẫn còn tình cảm với Jungkook đúng không?

- Thôi, đến giờ làm lễ rồi, cậu chỉnh lại make-up đi, tớ ra ngoài trước.

Bên trong hội trường khách khứa đã ngồi yên vị hai bên thảm đỏ, à phải gọi là thảm trắng, con đường được xếp bằng những chiếc bục trắng, hai bên có những chậu hoa cao nối dài đến tận bên trong sân khấu, Minseok đã chỉnh tề trong bộ vest trắng điệp tone cùng chiếc váy cưới đuôi cá cúp ngực lộng lẫy của Nari, bác Jang khoác tay cô từ từ tiến đến sân khấu trao lại cho Minseok, sau khi chủ hôn đọc tuyên thệ, lễ cưới cũng kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào của đôi trẻ. Tình yêu 10 năm đổi lại một cái kết không thể viên mãn hơn được nữa, nhìn thấy người bạn thân hạnh phúc xinh đẹp rạng ngời, Amie không kìm được xúc động mà trào nước mắt. Kế tiếp cũng là một màn không kém phần hấp dẫn - "Tung bông",  những cô gái chưa chồng trong hội trường nô nức đứng vây thành cánh cung phía dưới sân khấu, dưới sự dẫn dắt của MC lại càng thêm hồi hộp, 1...2...chưa kịp đếm đến 3, Nari đã cắt ngang lời. Phía dưới cô Jang liên tục thúc Amie ra tham gia đón bông nhưng cô nhất quyết từ chối, hai người cứ dùng dằng qua lại một hồi cô đành kính lão đắc thọ mà bước đến đó, nhưng cũng chỉ hòa vào đám đông từ xa, cô biết được những người phía trước sẽ khiến bó hoa kia không đến được chỗ cô. Nhưng Amie đâu biết, Nari chỉ một lòng muốn mang sự may mắn này cho duy nhất là cô, chỉ tiếc rằng không thể trực tiếp trao tận tay mà phải theo nghi thức rườm rà, vì vậy sau khi xác định vị trí của cô đứng tít ở sau, lại cách đám người kia một khoảng, Nari lấy hết sức ném mạnh lui, quả nhiên các cô gái phía trước phần vì váy vóc phần vì giày cao nên chẳng thế mãnh liệt mà giật lấy, bó hoa bay lên vẽ một vòng cung trong không trung rồi rơi xuống hướng cô, vì chưa sẵn sàng cho tình huống này nên cô chỉ kịp nhắm mắt, cúi đầu,  đưa tay lên đỡ như động tác tự vệ để bó hoa kia không trúng mình hay đại loại như đập thẳng vào mặt mình chẳng hạn.

*Bụp*

Bàn tay đỡ hoa rất chuẩn xác, bó hoa nằm yên vị trên lòng bàn tay to lớn, to lớn đến mức, nắm trọn thân bó hoa cưới và níu lấy bàn tay bé xíu quơ giữa không trung. Mọi người xung quanh chứng kiến màn tung bông lịch sử thì vô cùng trầm trồ mà vỗ tay hưởng ứng. Bấy giờ khán phòng đã nhộn nhịp hơn, hướng tâm điểm trở lại cho hai nhân vật chính, bấy giờ Amie mới mơ hồ mở mắt ra thì thấy một nam nhân đã sừng sững trước mặt, tay còn nắm lấy bó hoa cưới và ...tay mình. Vô cùng sửng sốt cô rút vội tay về nhưng người kia đã nhanh hơn một bước siết mạnh tay cô mà kéo ra khỏi đám đông náo nhiệt đó. Nari đứng trên sân khấu mỉm cười mãn nguyện rồi cùng với Min Seok và bố mẹ hai bên đi chúc rượu.

Tại một hành lang khá khuất ở gần đó.

- Này, anh bỏ tôi ra, anh kéo tôi ra đây làm gì chứ?

Amie giằng tay ra khỏi người đàn ông kia, chạy xe 8h đồng hồ đi đi về về lại còn tức tốc lao đến đây, kéo cô ra, Jungkook cũng có phần mệt, buông tay cô ra anh chống hông thở dốc một hồi rồi nói.

- Amie, nói cho anh biết, Minie là con ai?

- Anh có vấn đề gì không vậy? Tôi đã nói rồi nó là con tôi.

- Bố Minie là ai?

- Là ai thì liên quan gì đến anh? Nó không có bố, là con của một mình tôi, được chưa?

- Được, nếu là con em, thì anh sẽ làm bố nó!

- Anh bị điên sao? Khi không tự nhận bố con người khác. Tôi nhắc lại, nó là con của một mình tôi và từ nay về sau xin đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi nữa.

- Amie! Hãy cho anh thêm một cơ hội, chăm sóc em....và con....được không? *Jungkook như gào lên, khóe mắt đã ươn ướt, giữ chặt vai cô mà nói*

- Cơ hội sao? Đủ rồi. Từ quá khứ cho đến hiện tại. Tất cả do tôi. Chúng ta vốn dĩ không nên bắt đầu. Vậy nên tốt nhất nên chấm dứt tại đây thôi. Còn nữa, anh không cần làm bố của con tôi. Con tôi mang họ Lee, không phải họ Jeon!

Nói rồi, cô gạt tay bước đi, bỏ mặc Jungkook khuỵu xuống đó. Anh không thể tin được, cô khẳng định thằng bé họ Lee....cơ hồ sắp xếp lại suy nghĩ, giờ anh mới nhận ra. Phải, Minie có nét gì đó giống Jaehyuk, một chút Hye Rim, cái cảm giác quen thuộc mà anh không phân định rõ lúc trưa. Mỉm cười chua xót. Rốt cục là từ bao giờ? Và vì sao lại ra cớ sự như hôm nay? Jungkook buồn bã rời khỏi đó. Cuối hành lang, Amie hướng vào nhà vệ sinh, cô vào đại một buồng rồi khóa chặt cửa và khóc. Cô sợ, cô rất sợ bản thân lại yếu mềm trước anh một lần nữa. Đối với cô Jungkook là điểm yếu, dù cho có bao lần anh xát muối lên trái tim cô, hủy hoại tình yêu của cô, kết cục chưa bao giờ cô có thể hận người con trai ấy, người đã cướp mất trái tim nhỏ bé của Amie. Đã hai lần cô trao trọn yêu thương, và đã hai lần cô nhận lại quả đắng, Amie hiểu rằng số phận an bài cô và anh vốn dĩ không phải dành cho nhau, rơi vào hoàn cảnh éo le như hôm nay cũng chỉ là trò đùa của định mệnh, nếu cố chấp mà theo đuổi ảo mộng tựa chiêm bao này sớm muộn cũng nhận lại tổn thương mà thôi. Vốn dĩ định sẽ ở lại chơi một hôm nhưng có lẽ, chuyến đi này đã định nên kết thúc sớm. Amie nhắn tin chào Nari rồi lặng lẽ ra ga lên tàu về lại Busan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip