Chapter 56: Thật may vì đó là anh

*Oa oa oa* Tiếng Minie khóc làm gián đoạn cuộc trò chuyện, cô vội vào phòng dỗ bé con, anh cũng tự nhiên mà tiến đến đó. Amie ôn nhu bế Minie vỗ về, vừa nhịp vừa vỗ vỗ ở lưng tay kia nhanh chóng với lấy bình sữa khuấy, thấy thế Jungkook tiến đến đỡ lấy pha nốt bình sữa rồi đưa cho cô. Amie đón lấy rồi cho Minie măm măm, no bụng, nó lại lăn ra ngủ say. Cô nhẹ nhàng đặt nó ở cái cũi được đặt song song với giường rồi ra ngoài khép cửa lại. Jungkook bấy giờ đã yên vị trên sofa.

- Muộn rồi, anh cũng nên về.

- Amie, mình nói chuyện một chút được không?

- Tôi không có gì để nói với anh và cũng không muốn nghe gì từ anh cả.

- Chỉ một lát thôi... *Jungkook giọng có chút khẩn khoản, lại thêm đã muộn cô không muốn to tiếng động đến Minie nên tặc lưỡi đồng ý*

- Em vẫn giận anh sao?
Tôi chưa bao giờ hận anh cả.

- Vậy tại sao em lại bỏ đi?

- Vì tôi muốn. *Amie lạnh lùng đáp.

- Amie, trở về bên anh được không?

- Tôi xin lỗi...

- Vì sao?

- Vì tôi không yêu anh nữa!

- Đừng nói dối! Em nhìn thẳng vào mắt anh đây này! *Jungkook muốn hét lên nhưng lại cố kìm nén *

- Đủ rồi, Jungkook, quên tôi đi và tìm một người xứng đáng hơn!

- Amie, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Về với anh đi!

- Không, chúng ta đã chấm dứt rồi, mọi chuyện đã hết từ ngày tôi xin nghỉ việc. Xin anh...đừng xáo trộn cuộc sống của tôi nữa...*Không còn đủ bình tĩnh Amie trả lời mà trào hai hàng nước mắt*

- Anh xin lỗi...là tại anh...tất cả là tại anh...

- Không, là do tôi, chúng ta vốn không nên bắt đầu. Kết thúc ở đây đi. *Lấy lại bình tĩnh Amie lãnh đạm đáp rồi định trở vào phòng thì...

- Chuyện đêm hôm đó...Nari đã kể với anh rồi...*Cô đang đi thì khựng lại, như bị người khác nắm được điểm yếu, toàn thân run lên, bàn tay cơ hồ xiết chặt lại, cố ngăn không để mình rơi nước mắt thêm nữa.*

- Thật ra...

- Đủ rồi Jungkook, anh đã biết rồi, tôi không còn xứng đáng nữa, anh hà tất phải thương hại tôi...tôi không cần, anh cứ đi đi. Tôi không trách ai cả.

- Không, em nghe anh nói đã, anh không thương hại em. Người đã cùng em đêm đó...là anh!

- Cái gì? *Amie ngỡ ngàng không tin được những gì mình nghe được*

- Phải, tên khốn nạn đã làm chuyện đốn mạt đó với em là anh....

- Tại sao? Không thể nào....rõ ràng tên họ Lee đó là người đã...Anh đừng mù quáng mà nhận trách nhiệm về mình như thế...

- Không, những gì anh nói là sự thật. Ga giường ban đầu màu trắng, sau đó đã được đổi thành xám đúng chứ? Em mặc bộ pijama màu xanh dương nhạt có họa tiết chiếc lá...

Anh...là người thay cho ...em

*Chát* Amie quay lại bất ngờ giáng cho anh một bạt tai, anh không kịp đỡ hoặc cũng không muốn đỡ.

- Tại sao? Tại sao lại không cho tôi biết? Anh có biết tôi đã khổ sở dằn vặt như thế nào không? Hả?

Cô vừa nói vừa khóc lại không ngừng đánh anh, Jungkook cam chịu không hé răng nửa lời, rồi kéo cô mà mà ôm chặt trong lồng ngực, sức người con gái có hạn, một hồi thấm mệt mà buông lỏng tay mặc cho người đối diện tự do hành sự.

- Amie, anh xin lỗi...đêm hôm đó là Alan và Jaehyuk đã cho thuốc vào rượu..vô tình anh phát hiện ra...em ngâm mình trong bồn tắm, nếu anh không giúp thì e sẽ rất hại cơ thể...vậy nên...anh xin lỗi, anh yêu em, tha thứ cho anh, được không?

Amie thút thít trong vòng tay ấm áp quen thuộc một hồi lâu, môi đã khô khốc, nước mắt đã ngừng chảy.

*...thật may vì đó là anh...*

- Tôi không trách anh...

Jungkook nghe thấy âm thanh từ phía dưới mà mơ hồ không rõ là thực hay mơ vội vàng đỡ cô dậy, hai tay nắm ở bả vai mà hướng mặt đối mặt.

- Amie, em nói sao? Em không trách anh thật chứ? *Giọng anh có phần gấp gáp khẩn trương xác đinh*

- Em chưa bao giờ trách anh cả. *Cô vẫn lãnh đạm đáp lời*

- Vậy, quay về bên anh nhé! *Jungkook khẩn khoản

- Em không trách anh nhưng giữa chúng ta chấm dứt rồi, Jungkook ah. Nghe em, anh hãy tìm người khác xứng đáng hơn!

- Không, anh đã nói rồi, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi.

Đã 12h kém, mệt mỏi không còn sức đôi co nữa. Amie cũng không nói gì thêm, Jungkook nằng nặc đòi ở lại dù cho cô đã kiên quyết từ chối. Làm sao được, phận khách thuê không qua được lý lẽ chủ nhà. Chưa kể, biết rõ tâm tình của cô, Jungkook cũng không kiêng dè mà được nước lấn tới. Vẫn chiếc giường nhỏ lần trước anh hạnh phúc ôm trọn người con gái mà mình yêu thương vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ, kế bên Minie cũng đang say nồng trong khung cũi.

Sáng hôm sau, Amie tỉnh giấc sớm, có lẽ vì hôm qua chạy xe mệt mỏi nên cô rời đi lúc nào cũng chẳng hay. Lục đục chuẩn bị bữa sáng và thức ăn cho Minie, cũng hòm hòm tươm tất thì tiếng bé con khóc. Anh cũng vì tiếng trẻ con mà tỉnh giấc sớm hơn thường lệ, mọi khi ở ký túc xá hoặc căn hộ chỉ có mình anh hoặc vì rộng lại cách âm nên tuyệt nhiên rất ít tiếng ồn chứ chưa kể là tiếng con nít, vì vậy lạ tai mà tỉnh táo lạ thường. Lúc cô vào đến nơi Jungkook đã bế Minie lên tay, vỗ vỗ mông dỗ thằng bé. Lạ thật! Mọi khi chỉ chịu mỗi cô và dì Kang, vậy mà sáng nay lại ngoan ngoãn trên tay anh. Cô đứng nhìn một hồi rồi đẩy cửa bước vào.

- Đưa Minie cho em, anh đi vệ sinh cá nhân đi, rồi ăn sáng!

Cô đón lấy bé con rồi thay đồ đưa nó ra ngồi ngay ngắn ở ghế ăn phụ. Hơn một tuổi, Minie đã có thể tự bốc một ít đồ ăn, cô để cho con tự gặm đùi là và rau củ luộc nhừ, sau khi ăn xong mới đút cháo cho. Jungkook trở ra thấy cảnh tượng vừa rồi mà bất giác mỉm cười, thật ấm áp. Một gia đình bình dị, hạnh phúc là thứ mà anh đã từng nghĩ về,, anh cùng cô quây quần bên  nhau như thế.

- Anh đứng đó làm gì. Lại ăn sáng đi.

- Ừ.

Hai người cùng ngồi ăn sáng, thỉnh thoảng cô lại quay sang sửa yếm cho Minie hoặc tém gọn lại mớ củ ngổn ngang trên đĩa. Chốc chốc lại xắn tay áo lên cao rồi mới ăn tiếp bữa sáng của mình, xong xuôi Jungkook mới lên tiếng.

- Bây giờ em có thể kể cho anh về 1 năm qua của em không?

- Không có gì đặc biệt, như anh thấy đó.

- Vậy Minie...nó là ...con của anh, phải không? *Anh chậm rãi hỏi, Amie ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu*

- Anh làm sao đấy, lần trước em đã nói rồi, không phải.

- Vậy rốt cục là sao? * Jungkook mơ hồ thắc mắc*

- Nó mang họ Lee.

- Lee Jae Hyuk? * Anh ngạc nhiên hỏi*

- Ừ, Minie là con trai của Jae Hyuk. Lee Jae Min.

- Vậy...em...

- Anh nghĩ là con em và Jaehyuk? Tụi em lừa dối anh, đã bí mật mang thai và sinh con? *Amie dõng dạc hỏi từ câu từng câu mặc cho Jungkook há hốc ngạc nhiên*

- Nếu không thì...chuyện là như thế nào?

- Anh nhớ tin Jaehyuk qua lại với thư ký chứ? Vì chuyện đó mà hai nhà An Lee từ bỏ hôn ước.

- Không lẽ...

- Phải, Minie là con của Anna và Jaehyuk. Sau lần đó, Anh ta ruồng bỏ Anna, cho người đi giải quyết đứa bé. Vì muốn bảo vệ nó cô ấy đã trốn đến đây một mình sinh con. Sau đó bố mẹ nuôi bên Mỹ gọi cô ấy về, sau khi sinh lại phát hiện khối u buồng trứng, đứt sữa, sợ bố mẹ nuôi không đồng ý nên đã gửi Minie vào mái ấm, sáng hôm đó em đến nơi thì bắt gặp. Vậy nên cô ấy đã kể hết mọi chuyện và nhờ em chăm sóc.

- Cái gì? Và em chấp nhận? Nuôi con của một người đẩy mình ra đường và kẻ 5 lần 7 lượt muốn hại em?
Trẻ con không có tội. Huống hồ, nếu không vì em, Jaehyuk cũng không tuyệt tình với Anna như thế...

- Anh thật không hiểu nổi, là em tử tế hay ngốc nữa....dễ dàng bỏ qua cho người khác mà lại không chịu bỏ qua cho anh *Jungkook giận dỗi*

- Thế anh thì sao? Nam Joon nói anh đã biết chuyện từ 1 năm trước..vậy mà có đi tìm em không?

- Anh Nam Joon liên lạc với em?

- Anh ấy rất tốt, thỉnh thoảng còn đến đây thăm em mà.

- Cái gì?

Ông anh này được ghê, rõ ràng đã luôn liên lạc với Amie, chắc hẳn có biết chuyện gì đó nên mới úp mở với anh, vậy mà không chịu nói thẳng còn để hai người xa nhau tận 1 năm trời. Lần này dù anh có là crush đời đầu thì Jungkook cũng quyết xử một trận ra trò.

Đã là ngày thứ 3 kể từ khi Jungkook về ở...ké nhà mẹ con Amie. Phải nói anh vô cùng tận hưởng, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cô, Minie và cửa tiệm. Còn chẳng buồn ghé về nhà. Amie nhắc mấy lần mà cũng không hề động tĩnh gì, thật hết biết.

- Anh không về nhà thật sao? Dì Jeon nhớ anh lắm đó!

- Thế em không nhớ anh à?

- Đừng đùa...Vậy bao giờ anh về lại Seoul? Công việc anh không nhàn hạ thế này mà? *Cô vừa bế Minie dỗ ngủ vừa hỏi*
- Chắc là mai...đưa em và con về mái ấm rồi anh sẽ đi.

- Cái gì mà con chứ? *Cô buồn cười hỏi lại*

- Thì nó là con em thì cũng là con anh!

- Trời, ai bảo là em sẽ quay lại với anh vậy, em chỉ tốt bụng cho anh ở nhờ thôi. * Đặt Minie ngủ trong phòng Amie quay trở ra tiếp tục câu chuyện*

- Này, em đừng quá đáng thế, về với anh đi, anh cũng lấy mất..lần đầu của em rồi...nên phải để anh chịu trách nhiệm chứ? *Jungkook mè nheo*

- Gì? Anh còn dám nhắc nữa? Em cho anh biết tay! *Amie vừa giận vừa ngượng nhào đến, định đánh anh thì Jungkook đã nhanh hơn mà khóa chặt tay cô kéo sát người*

- Sao? Muốn anh nhắc lại cho nhớ không? Hôm đó em hư lắm, say thế nào còn không nhận ra anh chứ? * Anh ranh mãnh gục đầu vào hõm cổ của cô mà phả hơi nóng cũng những lời ma mị*

- Này, đừng đùa nữa, nhột, bỏ em ra mau * Amie vội đẩy ra vẫn giọng lí nhí*

- Thôi, lỡ rồi, một lần nữa đi
*Oa oa oa*

Tiếng Minie như vị cứu tinh của cô, anh dừng mọi hành động trả cô về phòng dỗ con ngủ, thật tức chết mất, biết thế đã chở nó về mái ấm từ chiều cho rồi. Jungkook hậm hực leo lên giường kéo chăn quay mặt vào tường, Amie dỗ Minie ngủ xong thấy vậy không nhịn được khóe môi cong lên, rồi cũng lên giường kéo chăn lại, cô vòng tay từ đằng sau mò mẫm nắm lấy tay anh.

- Jungkook, anh giận sao? *Cô lém lĩnh như muốn trêu*

- Không có.

- Thôi, đừng giận.

- Thiệt tình, ba mẹ nó phá chuyện còn chưa đủ, giờ tới nó nữa chứ...

- Anh đừng nói thế, Minie biết được buồn đấy!

- Em suốt ngày Minie này Minie nọ, anh buồn đấy sao em không dỗ đi!

- Này, anh giận một đứa trẻ con đấy à? * Vì Jungkook vẫn không chịu quay lại, Amie chồm người qua để nhìn mặt anh mà hỏi tiếp.

- ... *Anh không thèm trả lời nữa*

*Chụt*

Amie rướn người hôn nhẹ lên má, anh thấy vậy cười tít mắt mà quay sang ôm chặt cô

- Xin lỗi chả có thành ý gì cả?

Anh tùy tiện đánh giá một câu, không chờ người kia kịp trả lời đã phủ môi mình lên đôi môi đối diện, chầm chậm trao nhau dư vị ngọt ngào xen lẫn chút xót xa, là cảm giác mà anh nhớ nhung bấy lâu, người kia cũng không bài xích mà hưởng ứng nhiệt tình, cả hai dây dưa một hồi đến lúc không còn dưỡng khí, cô mới đưa tay vỗ vai người đối diện.

- Em không biết lấy hơi bằng mũi sao? *Jungkook trêu *

- Này, quá đáng ! *Cô xị mặt*

- Được rồi, anh yêu em. Ngủ ngon!

Nói rồi, anh siết chặt vòng tay kéo cô sát lại, gục đầu trong vòng tay ấm áp thoang thoảng mùi hương nam tính của người đàn ông mình yêu, Amie hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, trước đó khe khẽ buông câu "Em cũng yêu anh, Jungkook". Khóe miệng người kia cũng vẽ một đường cong hoàn mỹ, khép lại một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip