Chapter 60: Không phải mộng tưởng tựa chiêm bao mà là hạnh phúc ngọt ngào
Buổi sáng chớm thu, ánh nắng không còn gắt gao, sau trận mưa đêm, những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm buông hững hờ bên khung cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, hai con người vẫn tay trong tay chìm trong giấc mộng ngọt ngào, lười biếng chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng đến tận bên trong, đánh thức anh và cô dậy. Cựa quậy trở mình với lấy chiếc điện thoại để trên kệ đầu giường. Mới 8h sáng, ai lại đến giờ này nhỉ? Amie thắc mắc mơ màng ra mở cửa, dù sao cũng là nhà cô, hơn nữa không thể để anh ra trong bộ dạng bán khỏa thân như thế này được. Cái thói quen khó ở này thật không biết phải nhắc thế nào nữa, dù trước khi ngủ đều dặn dò mặc đồ cẩn thận rồi mà đến sáng vẫn bay mất cái áo.
Amie khoác chiếc áo mỏng rồi nhanh chóng ra mở cửa.
- Dì Jeon?!
Cô ngạc nhiên, ít khi có ai đến tìm giờ này, vậy mà lại là dì Jeon. Ra là sáng nay dì sang mái ấm tiện đường mang cho cô ít kim chi tự làm, vì sớm nên cửa tiệm chưa mở nên đành mang lên trên, gọi điện mấy lần không được, rốt cục lại gõ cửa dặn dò.
- Dì làm phiền cháu sao?
- Dạ..không ạ..
- Ai đến thế em?
Jungkook vẫn còn ngái ngủ, một tay cho vào túi quần, một tay gãi đầu đi ra, thuận miệng hỏi. Bấy giờ Amie mới sực nhớ, trong nhà còn chứa chấp một nam nhân, thật khó giải thích, chưa kể đó lại là con trai của vị khách kia, hốt hoảng chưa biết phản ứng thế nào, người đối diện đã nhận ra giọng nói và bóng hình của chàng trai có phần đô con trong nhà.
- Jungkook? Con....sao lại ở đây?
- Ơ..mẹ...
Dì Jeon đã yên vị trong phòng khách, Jungkook cũng ngay ngắn ngồi trên sofa. Amie từ trong bếp bước ra, trên tay là khay 3 cốc trà mật ong, cẩn thận đặt lên bàn rồi cũng từ tốn ngồi kế bên anh. Không khí trong nhà sáng sớm đột ngột căng thẳng. Vốn dĩ là những người thân quen, một bên là mẹ con, một bên là người quen đã lâu, bỗng dưng lại gượng gạo vô cùng. Dì Jeon vẫn giữ nguyên nét mặt ngờ hoặc khó hiểu, im lặng quan sát hai người đối diện. Cả anh và cô thì thấp thỏm không yên, hai tay siết chặt lại nhau tựa hồ cho vơi bớt sự căng thẳng, không dám mở lời, chỉ thi thoảng lén ngước mặt lên len lén nhìn một chút lại cúi thụp xuống đất.
- Nói đi? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Bọn cháu....
Amie ấp úng, thật không biết phải bắt đầu từ đâu, bao lâu là tính từ lúc nào, là từ lúc quen nhau? quay lại?
- Tụi con quen nhau được 4 năm rồi ạ. *Thấy cô ấp úng, anh mạnh dạn tiếp lời.
- 4 năm? cái gì? Không phải là mới đây mà đã 4 năm?
- Vâng...thật ra đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng đúng là đã 4 năm rồi.
- Vậy..lần trước con nói có người con thích...là Amie sao?
- Vâng.
- Cái thằng này, thật tình!
Mẹ Jeon đưa tay toan đánh anh một cái, Amie hốt hoảng định đưa tay ra đỡ thì anh cũng nhanh chóng đưa tay lên đỡ cho cô, nhưng ai ngờ mẹ Jeon lại dừng động tác giữa chừng.
- Hai cái đứa này, nghĩ mẹ đánh sao? haha *Hỏi ngược một câu, bà cười phá lên khiến cả anh và cô đều ngơ ngác không hiểu*
- Ý mẹ là sao?
- Quen nhau lâu như thế tại sao không chịu đưa về giới thiệu cho mẹ chứ. Lần trước cũng gặp rồi mà còn tỏ ra không quen biết nữa...
- Thật ra lúc đó chúng cháu có chút hiểu lầm nên là...
- Cũng tại mẹ í, cứ gán ghép con với Sewon...
*Jungkook được nước giở giọng nũng nịu trách móc mẹ
- Thôi được rồi, mẹ sai được chưa? Cơ mà nếu con nói sớm mẹ đã chẳng phải nhọc công đến vậy. Thật ra mẹ định làm mai cho con với Amie kia, ai ngờ con lại dẫn Sewon về khiến mẹ tưởng...
Sau đó, cả ba cùng xuống dưới cửa hàng ăn sáng trò chuyện, những hiểu lầm trong quá khứ, chuyện quen biết nhau, cái duyên thuê nhà rồi đến hiện tại. Mẹ Jeon là một người suy nghĩ rất hiện đại, cũng không chấp trách gì hoàn cảnh của Amie, huống hồ suốt thời gian qua, cô rất được lòng người 'mẹ chồng' này.
- Vậy đêm bão, con cũng ở đây sao?
- Dạ?...vâng.
- Chưa có gì với người ta đã mặt dày bám lấy Amie rồi, mẹ dạy con vậy hả Kook?
Mẹ Jeon trách yêu, Amie kế bên cũng chỉ biết ngồi cười trừ. Ban đầu cô đã lo lắng lắm, sợ rằng dì sẽ đánh giá không hay, cho rằng mình là người dễ dãi, nhưng thật mừng vì dì không câu nệ những chuyện như thế. Sau bữa sáng, dì Jeon cũng rời đi, không quên dặn dò hai người sắp xếp thời gian về nhà thưa chuyện với Bố Jeon và Dì Kang. Vâng vâng dạ dạ rồi anh đưa cô ra ngoài.
- Anh định đưa em đi đâu?
- Hẹn hò.
Jungkook nắm chặt tay cô kéo ra xe, trên môi không quên nụ cười tỏa nắng. Chiếc xe chạy dọc đường biển Busan đón làn gió đầu thu mát lạnh, khoan khoái. 20 phút sau, chiếc xe đã dừng bên bãi biển Haeundae, có chút quen thuộc. Phải, đây là nơi cô và anh đã cùng đón bình minh sau đêm festa năm ấy. Lần đầu tiên hẹn hò ở ngoài, một cách ung dung tự tại. Đây- lần thứ 2 lại là 3 năm sau đó. Bây giờ mặt trời đã lên cao, không thể ngắm bình minh nữa, nhưng đổi lại, gió mùa thu dễ chịu phảng phất cùng hương vị biển xanh thật tuyệt vời. Hai người nắm tay nhau đi thật lâu bên nhau, chẳng cần nói thêm điều gì cả, đối với họ, chỉ cần bình yên bên nhau thế thôi là đủ. Tình yêu thật diệu kỳ, là thứ tình cảm thiêng liêng khó ai có thể định nghĩa rõ ràng. Đối với nhiều người là những câu chuyện nồng nàn, êm đềm hạnh phúc. Còn đối với cô và anh, đó là một cuốn tiểu thuyết thật dài, có đắng cay, nước mắt, có ngọt ngào, có niềm vui, là những nụ cười vụn vặt hay chỉ là những khoảnh khắc bình yên êm đềm ít ỏi giữa biết bao sóng gió cận kề. Nhưng sau cùng ... tình yêu tựa giấc mơ hoang đường kia cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Vài ngày sau Jungkook lại phải quay về Seoul, chuẩn bị cho concert kỷ niệm 15 năm của nhóm, đáng ra sẽ diễn ra vào tháng 6, nhưng vì bây giờ Jungkook mới hoàn thành nghĩa vụ nên tour diễn sẽ bắt đầu tại Seoul ngay sinh nhật anh, Amie đương nhiên đã được anh tặng vé mời. Vì thế không bao lâu sau, cô cũng sắp xếp lên Seoul. Tranh thủ những lúc anh còn bận rộn cho việc luyện tập, cô đến thăm vợ chồng Nari và gia đình bác Jang.
Đêm concert cuối cùng cũng đến, Amie ngồi tại dãy ghế đầu tiên ở tầng 1, vì khu standing rất đông, nên anh đã chọn cho cô vị trí trên tầng, vừa an toàn lại có thể quan sát toàn cảnh sân khấu. Khu vực cô ngồi còn có người thân và bạn bè khách mời của các thành viên khác. Sau ngần ấy năm quy mô concert vẫn hoành tráng vẹn nguyên như thế. Cô nhớ lần đầu cô xem ở Thái, cũng ở sân vận động, rất đông, là một ngày tháng 4 nóng nực. Bây giờ Seoul đã vào thu, khí trời về đêm có chút se lạnh. Nhưng bên trong sân lại vô cùng nóng, có lẽ do đông người, cũng có thể do nhiệt huyết của những người hâm mộ. Dù sao thì cô cũng không cảm thấy lạnh và hô hấp vẫn ổn định. BTS bắt đầu với sân khấu "No More Dream" , phải là bài hát ra mắt của họ, thật nhiều cảm xúc, cũng thật hoài niệm. Tiếp theo là liên tục một loạt hit, có cả Dynamite, Butter, Permission to Dance. Một loạt medley remix những bài hát về tuổ trẻ thời hoa dạng niên hoa, còn có cả những bài hát sau này, chung quy thật sự chất lượng, đoạn giao lưu anh còn hát một đoạn "Still with you", cả khán đài ồ lên sung sướng, sau bao nhiêu năm lại được nghe bài hát anh tự tay viết tặng họ, cũng là bài hát mà cô vô cùng yêu thích, đến nỗi là nhạc chuông, là nhạc báo thức của cô kia mà.
Nói là 3h đồng hồ ấy thế mà, buổi biểu diễn đã đi vào hồi kết, các thành viên lần lượt phát biểu cảm nghĩ, khác với mọi khi, hôm nay thay vì Nam Joon hyung thì Jungkook là người kết thúc phần phát biểu.
- ARMYYYYYYY! Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn bên cạnh chúng mình, đã luôn yêu thương, tin tưởng và chờ đợi suốt một thời gian dài như thế!
- Mình đã nhớ các bạn rất nhiều, nóng lòng muốn trở lại sân khấu, muốn biểu diễn. Cuối cùng hôm nay, mình cũng đã làm được điều đó rồi. Không chỉ hôm nay, ngày mai và nhiều ngày sau nữa, mình vẫn muốn hát muốn biểu diễn...vì ước mơ của mình chính là mãi mãi được làm ca sĩ của các bạn à.
- ARMY à, những lời sắp nói ra đây. Mình biết có bạn sẽ bất ngờ, có bạn sẽ vui có bạn sẽ buồn. Mình hiểu và thấy rất có lỗi.....
- Nhưng mình muốn thành thật với gia đình của mình
- Thật ra.....mình đã phải lòng một người con gái...cô ấy rất tốt, luôn nghĩ cho mình và các bạn.
- Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là 4 năm trước, khi quyết định hẹn hò...cô ấy đã giữ bí mật...
Luôn là người phía sau...chưa một lần công khai, chưa một lần chụp ảnh cùng mình...cô ấy nói rằng, các bạn sẽ không vui....
Sau đó chúng mình đã rời xa nhau....
3 Năm trước, khi mình đã gặp lại...mình đã có lỗi với cô ấy...và 1 lần nữa chúng mình xa nhau
2 năm trước, vô tình mình lại nhìn thấy cô ấy...chúng mình vẫn chưa thể thẳng thắn...cứ lưng chừng trước cánh cửa tìm về hạnh phúc
1 năm trước, mình quyết định nhập ngũ sớm, chúng mình đã hiểu rõ về nhau hơn và chúng mình quay lại.
Mình không muốn giấu diếm các bạn, không muốn thông qua một người khác mà trực tiếp nói ra điều này. Hơn hết chình vì chúng ta là gia đình...
Lời cuối thốt ra, giọng anh run run, hai tay cầm chặt chiếc mic, không thể nghĩ rằng một ca sĩ 15 năm tuổi nghề có thể căng thẳng đến thế, các thành viên kế bên cũng lại gần động viên. Từ đầu chí cuối, toàn bộ khán đài im lặng, có lẽ là họ bất ngờ? có lẽ là hụt hẫng và cũng có thể là họ đang lắng nghe, thật sự chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh.
- Các bạn, bằng sự ích kỷ của bản thân, mình thật sự không muốn làm tổn thương hay vụt mất người con gái này thêm một lần nào nữa....Liệu rằng các bạn có thể .... chấp nhận cô ấy không?
Phía dưới mới bắt đầu hoạt động, tiếng nói truyền lên, ban đầu là một vài giọng nói rời rạc, sau cùng cả đoàn người hòa chung tiếng nói. Amie vẫn còn ngơ ngác kìm nén cảm xúc căng thẳng lắng nghe tiếp diễn biến phía sau.
"Chỉ cần cậu hạnh phúc, chúng tớ luôn bên cậu"
Tiếng ARMY đồng thanh ngân lên như phá vỡ mọi cảm xúc, tất cả mọi người đang căng thẳng như được gỡ đi tảng đá nặng, bất giác mỉm cười vỗ về bờ vai run run của anh. Không kìm được cảm xúc, Jungkook cúi đầu khóc nức nở, khóc như cái lần anh bị thương ở Luân Đôn, các anh phải chạy qua xúm lại động viên cậu em út. Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh, anh tiếp tục.
- ARMY, cảm ơn các bạn, mình yêu các bạn nhiều!
Cô ấy tên là Amie, trùng hợp thay cô ấy cũng là một người như các bạn...
Amie? Em có nghe rõ không?
Jungkook hét vào mic và hướng ánh mắt đến hàng ghế đầu tiên trung tâm trên khán đài, ánh đèn tự động cũng lia đến đó, vừa vặn soi rạng rỡ chiếc ghế nơi cô ngồi. Bất ngờ Amie gạt vội nước mắt đưa tay lên che mặt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô khi chiếc camera cũng nhanh chóng lia đến đó.
- Amie...
Anh biết, quá khứ em đã trải qua rất nhiều thiệt thòi, đã nhiều lần anh khiến em tổn thương....
Đã hai lần mình lạc mất nhau....
Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ
Cảm ơn em vì đã luôn tha thứ
Cuối cùng....cảm ơn em vì đã yêu anh.
- Amie...
Anh muốn là người đàn ông mà em có thể tin tưởng...
anh muốn là bờ vai em tựa vào mỗi khi mệt mỏi...
anh muốn quãng đời còn lại được bên cạnh, được chăm sóc cho em...
- Amie.........
Làm vợ anh nhé!
Jungkook quỳ một chân xuống sân khấu, một tay nâng chiếc hộp màu tím mở ra, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh. Cả khán đài nín thở lắng nghe từng lời tự tình, sau câu nói cuối cùng, khi Amie vẫn đang bất động, ánh mắt rưng rưng, chưa đưa ra câu trả lời, phía dưới lại ồ lên tiếng nói rồi lần lượt mọi người đồng thanh hô vang.
" Đồng ý đi! Đồng ý đi"
Từ đâu, một staff mang chiếc mic đến cạnh cô, Amie vô thức đón lấy vô cùng hoang mang, bàn tay cô run rẩy nắm chặt thân mic. Một hồi sau từ từ thốt ra từng tiếng ngắt quãng..rồi vỡ oà trong nước mắt...
- Jung....kook...em...đồng ý!!!!!!!!
Khi lời nói vừa dứt, mọi người vui mừng hò reo, tiếng vỗ tay chưa dứt đã được một phen bất ngờ, Jungkook đã bay đến khoảng không phía trước mặt cô từ bao giờ. Có lẽ là lúc mọi người tập trung chờ đợi câu trả lời từ Amie. Tiếng nhạc đệm vang lên. Jungkook một bay bám chặt dây an toàn một tay hướng đến cô.
"You're the cause of my euphoriaaaaa"
Sau 9 năm, một lần nữa Euphoria stadium ver lại được tái hiện, Jungkook hạnh phúc hoàn thành ca khúc, anh bay xung quanh sân và đáp xuống chính giữa sân khấu, các thành viên khác cũng đệm hát và nhảy múa theo. Sau cùng cả nhóm encore bài cuối rồi tạm biệt. Concert đáng nhớ chính thức khép lại.
Câu chuyện tình yêu và màn cầu hôn lịch sử nhiều ngày sau đó đều trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn, đa phần mọi người đều chúc phúc và tò mò dung mạo của người con gái may mắn đấy. Vì quyền riêng tư nên sau khi concert kết thúc anh đã nhờ mọi người giữ kín hình ảnh của cô. Bởi lẽ đó, đã có rất nhiều người nuối tiếc vì đã không thể đến concert tối hôm ấy.
Một chiều thu tháng 9 chớm lạnh. Chiếc xe quen thuộc lại bon bon trên con đường về Busan. Jungkook vui vẻ lái xe, Amie ngay ngắn ở ghế phụ thỉnh thoảng lại đút cho anh mấy cái kẹo dẻo, kể anh nghe cảnh vật xung quanh. Một lần nữa dừng xe bên bãi biển Haeundae, anh nắm tay cô đi dạo dưới bóng chiều tà. Là, Amie đột nhiên muốn ngắm hoàng hôn, Jungkook đương nhiên không một chút từ chối. Tay trong tay trên bờ biển dưới ánh nắng chiều thu, bóng hai người hằn in trên mặt cát, cứ thế im mặc đón từng cơn gió biển se lạnh phả vào.
- Amie, em nói xem, bình minh và hoàng hôn, em thích gì hơn?
- Đương nhiên là hoàng hôn...
- Vì sao?
- Vì...đó là lúc tâm trạng có thể nhẹ nhõm sau một ngày dài..và khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc anh tỏa sáng nhất, dưới ánh đèn sân khấu...là một ca sĩ tuyệt vời mà em yêu...
....
Anh có thể không biết, tình yêu hiện hữu trong 4 năm qua giữa hai người chính là quả ngọt ngào của thứ tình cảm mơ hồ của cô đã giữ gìn hơn 14 năm qua. Cái ngày đầu tiên khi cô còn là học sinh lớp 11, ngân nga câu hát Just one day, cho đến ngày cô yêu thương anh bằng tấm chân tình của một người hâm mộ.
Anh rơi một giọt nước mắt, cô khóc quên mình cả một đêm. Đôi mắt anh thấp thoáng chút u hoài là cả nhiều ngày sau cô rơi vào u tịch. Cô đã nghĩ sẽ ôm ấp thứ tình cảm viễn vông ấy cho riêng mình cho đến tận cùng của hơi thở. Ấy thế mà, định mệnh gọi tên cô, dịu dàng hai tiếng hạnh phúc! Dẫu có khổ đau chẳng nề hà, dẫu có vất vả chẳng xá chi.... Nếu kết cục mang về có thể ngọt ngào đến vậy, có khổ đau gấp vạn lần cô cũng bằng lòng.
- Jungkook, anh còn nhớ con số 143 trên chiếc ví em tặng không?
- Có...
- 143 nghĩa là I Love You...Jungkook ah, em yêu anh!
- Amie, anh cũng yêu em!
Đáp lời đối phương, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, chậm rãi cảm nhận dư vị ngọt ngào, hơi ấm của nhau...sau tất cả, cuối cùng ta cũng tìm được một nửa yêu thương.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip