Chương 18: Vòng tay - Uỷ thác
- Hôm nay anh đến không?
- Có, chiều anh đến, nhớ em <3
- Sến sẩm :P
- Em không nhớ anh?
- Anh biết em không có ý đó mà, nếu có thời gian, tối gặp nhau một chút được không?
- Nhiều chút cũng được =))
- Được.
Cái gì? Lại trả lời cụt lủn? Gan em cũng lớn quá rồi. Jungkook có hơi hụt hẫng tắt máy, rồi đi tập. Bên này, cô vẫn đang tất bật với dự án.
Tuần sau là festa rồi, đêm kết thúc liền tung thính dự án, quả là Big Hit, luôn biết cách khiến fan bất ngờ. Tạm gác lại việc cảm thán về trình độ fanservice của công ty, cô lại vùi đầu vào đống tài liệu. Phải nói content nhiều kinh khủng, chỉ việc sắp xếp, lên lịch và chỉnh sửa nội dung phác thảo thôi, cũng túi bụi rồi. Ngoài trời đã chuyển màu nhá nhem, hoàng hôn đã chạm đường chân trời, vương lại một chút hào quang cam vàng dịu, dưới đường đèn cũng lác đác thắp lên, níu kéo chút ánh sáng bao bọc cho thành phố này. Vừa rời tay khỏi bàn phím, toan vươn vai thì nhận ra bóng dáng ai thấp thoáng bên ngoài. Dù văn phòng ngăn cách bằng tường có ốp gỗ nhưng phía trên kết hợp với kính có tráng những đường sọc ngang mờ, vừa khiến không gian rộng hơn, thanh lịch và không quá phô bày những hành động của người bên trong. Bên ngoài anh tay cầm tay chỉ chỉ vào điện thoại, cơ hồ muốn ra hiệu cho cô kiểm tra nó. Đoán được ý tứ của đối phương, cô cầm điện thoại luôn tiện đi ra ngoài. Anh hẹn cô ở sân thượng, 2 người có 15 phút trước khi buổi tập luyện tiếp theo bắt đầu. Không chần chừ, cô tiến thẳng lên đó.
- Anh đến lâu chưa?
- Không lâu? Là em thì bao lâu cũng chờ được. *Ôm lấy cô mà buông lời sủng ngọt*
- Nịnh nọt *cô mè nheo*
Nói rồi cô lấy một chiếc hộp ra, bên trong có 2 chiếc vòng dây đan, mảnh, màu tím pastel, được đan cẩn thận lồng vào mấy chiếc charm nhỏ xíu dễ thương, một cái là chiếc mic nhỏ, có đính vài hạt cườm lấp lánh màu tím đậm và một chiếc charm con thỏ trắng rất đáng yêu, cái còn lại đính kèm chiếc bomb nhỏ xinh cùng củ cà rốt nhỏ, cả hai cái đều đính kèm 1 chiếc chuông giống hệt nhau. Cái này cho cô, còn cái kia là cho anh.
- Tặng anh nè. Nếu bất tiện thì không nhất thiết phải đeo, giữ cẩn thận là được,
- Đeo chứ, không bất tiện. Em làm?
- Anh không chê xấu chứ?
- Không hề, rất đẹp.
- Đeo cho anh đi!
- Liền bây giờ?
- Ừ.
- .... *cô trầm mặc một hồi lâu không đáp, anh lại nói tiếp*
- Thường anh cũng hay đeo phụ kiện như này, sẽ không lộ!
Cô như hiểu ra rồi đeo cho anh, vừa vặn chiếc vòng không quá to, ngược lại rất nhỏ, nó chỉ tầm như kiểu vòng sợi chỉ đỏ, nhưng khác ở chỗ cô dùng những sợi chỉ bé hơn bện lại để luồn cố định những cái charm đó. Sau khi đeo xong cho mình, anh lấy chiếc còn lại, nhẹ nhàng vòng qua cổ tay cô mà cố định. Dứt động tác chưa vội thu tay về, còn lưu luyến hai tay nắm lấy hay tay mà ngắm một hồi lâu. Bất giác như sực nhớ ra điều gì đó, anh nói.
- Em có mang điện thoại đó không?
- Có...sao đó..
Vừa dứt lời, anh đón lấy điện thoại cô, nắm lấy bàn tay đeo vòng mà cẩn thận chụp một tấm ảnh, bất giờ cô rụt tay lại thì bị anh kéo mạnh ngã nhào vào vòng ngực rắn chắc của mình, cứ mặc cô biểu cảm không phục mà dán mắt vào tấm ảnh vừa mới chụp được kia.
- Mình quen nhau hơn 1 tháng rồi, đây là tấm hình chụp chung đầu tiên, em còn không muốn hợp tác?
- Sẽ rất nguy hiểm, không phải sao?
- Vậy em còn tặng?
- ...
Cô lại trầm mặc. Phải rồi, biết là hẹn hò bí mật, cần hết sức thận trọng vậy mà, nhìn Nari và Minseok có không ít đồ đôi, tựa hồ trong lòng dâng lên một chút lòng ham muốn, vì thế tuần trước đặc biệt cất công đi đến chợ đêm chọn thật kỹ từng sợi chỉ, và charm, dù đêm nào cũng 10h mới về đến nhà, vẫn ngồi lần mò bện đang từng múi chỉ. Cô biết bản thân anh chẳng thiếu thứ gì, dăm ba món hàng hiệu đối với anh như một cái búng tay. Cô lại chẳng hứng thú với những thứ xa xỉ đó, với cô những thứ giản đơn và ý nghĩa là tuyệt vời hơn cả. Thấy đối phương chẳng có ý tứ trả lời, anh tưởng cô giận lại luống cuống giải thích.
- Anh không có ý đó. Chỉ là, chưa đến lúc thích hợp, rồi anh sẽ giới thiệu em một cách đường đường chính chính. Cũng hơn 10 năm hoạt động rồi, anh tin ARMY đáng yêu của anh sẽ không làm khó em, huống hồ em tốt với anh như vậy...
- Không, em không có ý đó. Vẫn nên cẩn thận một chút.
- Ừm, anh sẽ không để em thiệt thòi. Về nhớ gửi cho anh!
Nói rồi, hai người tạm biệt nhau. Anh quay lại phòng tập, trong lòng có chút hân hoan, tay không ngừng mân mê, nâng niu chiếc vòng tay kia như báu vật.
.....
Chủ tịch Bang bất ngờ thông báo triệu tập BTS họp khẩn.
- Sắp tới, vì lí do sức khỏe và công chuyện riêng, có lẽ ta sẽ không thể theo sát hoạt động của công ty một thời gian. BTS các cháu cũng vững vàng rồi, ta muốn tạm thời trao quyền lại.
- Sao cơ?????????? - cả bảy người đồng thanh ngạc nhiên.
- Bang PD nim, cháu hiểu chú có lòng cất nhắc, nhưng chúng cháu chỉ một lòng với âm nhạc và fan, tuyệt nhiên không hứng thú với công cuộc quản lý. - Trưởng nhóm RM lên tiếng.
- Ta biết, nhưng không phải là giao hẳn, mà chỉ 1 thời gian khi ta không có ở đây.
-Nhưng, vậy cũng thật là gấp? - Jin hyung tiếp lời.
Mọi người không cần căng thẳng, mọi chuyện ta đã có dự liệu.
Ông đã chuẩn bị cho dự định này từ lâu, tuyệt nhiên không phải là suy nghĩ nhất thời bộc phát. Biết 7 người họ hết lòng cho âm nhạc, nên nói là trao quyền nhưng chỉ trên danh nghĩa, công ty lớn đã phân bổ cho các giám đốc bộ phận quản lý từng mảng, song để tránh tranh chấp và những kẻ tâm cơ mưu đồ bất chính, vẫn cần có người đủ bản lĩnh và vị thế đứng ra chủ trì, xét về công lẫn trạng, không ai có thể qua được BTS, hơn nữa họ có đến 7 người, có thể cùng nhau thương thảo, hoặc phân chia công việc, ắt sẽ không quá sức. Bản thân ông không có ở công ty nhưng vẫn giám sát từ xa, vạn nhất có vấn đề lớn vẫn có thể liên lạc xin chỉ đạo từ xa. Cuộc họp kết thúc, dự liệu cũng rõ ràng, nên không ai phản đối, với bảy người họ, đây cũng là một dịp để lấn sân sang lĩnh vực khác, nhóm cũng gắn bó một thời gian dài, đã tái ký 7 năm tiếp theo, song không hẳn hoạt động tích cực như những năm tháng trước, thay vào đó tập trung hơn vào hoạt động sáng tác hay sản xuất âm nhạc, dự án cá nhân. Tương lai, có muốn tạo dựng đế chế riêng cho mình thì đây ắt là một bước đệm vô cùng tuyệt vời.
- Vậy cơ đồ ý ngài là? - Thư ký kim lên tiếng.
Đúng vậy, tương lai còn mở rộng hơn nữa, không thể để các cậu ấy bị trói buộc nơi cái ao nhỏ này được, đương nhiên, ra đại dương lớn vùng vẫy có ủy khuất gì, tức khắc liền có thể cùng nhau gánh vác. Những đứa trẻ ấy, với ta, hơn cả ruột thịt.
Hai người đi rảo một vòng quanh một vài phòng ban, bắt gặp Haemi đang pha cà phê ở khu nghỉ, liền cất lời chào hỏi.
- Cháu ở đây sao?
- Vâng, chào chủ tịch, chào anh Kim. - Haemi lễ phép cúi đầu chào.
- Vất vả không cháu?
- Không hề, thưa chú.
- Sắp tới còn vất hơn nữa, có gì cứ nói ra cùng mọi người giải quyết, đừng để trong lòng nhé! Ta có thể ít ở đây nên cháu có thể liên lạc với anh Kim, nếu cần.
- Chú đi đâu ạ?
- Ta đi tìm một người bạn cũ.
Câu chuyện kết thúc ở đấy, chủ tịch vài hôm sau liền không hề thấy bóng dáng ở công ty, BTS đã bận nay càng bận hơn, hyung-line một lòng với sáng tác nên mặc nhiên vẫn dồn nhiều thời gian vào đó, Jungkook - Jimin và Taehyung vừa chuẩn bị cho dự án riêng vừa hỗ trợ công tác quản lý. Mọi người vẫn sống cùng ký túc xá, tuy nhiên tần suất về nhà ngày càng ít đi, hầu như toàn ở lại công ty, ai nấy bận rộn, nhưng vẫn đều đặn ăn uống cùng nhau thảo luận công việc và tâm sự chuyện nhỏ to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip