Chương 10

"Nhật Đăng mặc áo ấm vào đi chúng ta đi dạo"

Bố tôi với lấy cái áo trong tủ đưa cho cậu mặc, không hiểu sao bình thường ông chẳng muốn chôn thời gian của mình vào việc đi tảo bộ này cả ngày làm việc mệt mỏi cuối ngày ôm chân ngủ cho khoẻ nhưng hôm đó ông lại muốn đi, chắc có lẽ ông muốn tận hưởng những giây phút quý giá này bên cạnh Nhật Đăng.

"Anh hút thuốc à? Em chưa từng ngửi thấy mùi này"

Bố tôi đang nắm tay cậu thì bị rút người lại như đứa bé bị phạt lỗi, đúng thật đó là lần đầu ông hút thuốc

"Còn mùi à, dạo gần đây công việc nhiều quá anh cũng vô tình hút vài điếu thuốc cùng đám đồng nghiệp ấy mà, xin lỗi em nhiều"

Cậu dụi mũi mình vài cãi để tan đi mùi thuốc lá vương lại trên người bố tôi, ông đã phải đấu tranh tư tưởng khi lần đầu cầm điếu thuốc lá trên tay trong một lần khi uống cùng đối tác nhưng cuối cùng, ông vẫn chọn rít lấy một hơi những cái hít đầu tiên làm ông khó chịu và ho sặc sụa vậy mà ông vẫn giấu được hộp thuốc lá trong túi áo cho đến khi ông hút thành thục.

"Anh hút cũng được nhưng để ý sức khoẻ nhé, không tốt đâu"

Bố tôi nghe xong câu đó dần thả lỏng hai bả vai mình hơn
Thấy không, vẫn là Nhật Đăng vẫn là cậu ấy chấp nhận những thứ mình ghét trên đời là mùi thuốc lá, ghét thói quen đi tắm muộn của bố tôi rồi ghét luôn cái cách ông cứ một mình ôm đồm mọi thứ rồi cuối cùng không chịu nổi mà vỡ tan tành như một quả bóng vô danh và chính cậu là người duy nhất trên nhân gian này chấp nhận bố tôi.

"Nhật Đăng này, anh sẽ trân trọng từng phút giây bên cạnh em mỗi tối sẽ cùng em đi vài vòng trong khu phố rồi kể em nghe về hàng tá câu chuyện mà anh gặp trong mỗi ngày"

Ông nhẹ đưa tay vào túi áo còn lại rút ra một chiếc lắc tay bằng bạc lặng lẽ đưa vào tay cậu, đến lúc cậu nhận ra thì đó đã nằm gọn một cách vừa vặn bên trong cổ tay rồi.

"Đẹp quá..."

Nhật Đăng dừng bước chân lại ngước mặt lên nhìn bố tôi, tay phải không ngừng vuốt ve chiếc lắc ấy, cậu cứ ngắm nghía chiếc lắc bạc ấy mãi khiến bố tôi cũng phải phì cười với khoảng lặng dễ thương ấy của cậu.

"Nhật Đăng chịu khó đeo chiếc lắc bạc này nhé khi nào anh có thật nhiều tiền, anh sẽ mua cho em một chiếc nhất đẹp nhất chỉ dành riêng trên đôi bàn tay em đến lúc đó anh sẽ cầu hôn em nhé...."

Nhật Đăng nghe từng lời từng chữ thốt ra từ miệng bố tôi như được nghe hàng trăm con ong thi nhau rót mật ngọt, cậu tin tưởng vào những điều vô giác những suy nghĩ trước mắt của bố tôi mà coi đó như cả bầu trời trong xanh có đàn diều hâu tung cánh bay lượn, cậu tin rằng bố tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu với lời ông hứa mà quên đi mất cái đó chỉ là ông nghĩ chấp tay đưa cọ phô hoạ lên một tương lai viển vông đến tuyệt vọng....

"Không sao mà, em vui lắm chiếc lắc này là ổn rồi em không dám mơ xa thế đâu.."

Cậu cười, hôm đó Nhật Đăng cười với vài giọt nước mắt xúc động tuôn ra chảy xuống khắp hai bên gò má nóng hổi, bố tôi lại dịu dàng vén mái tóc xoã xuống trán sang hai bên rồi lau nước mắt cho cậu.

"Vào ngày em đẹp nhất anh sẽ trao cho chiếc nhẫn đẹp nhất trên cuộc đời này."

"Em sẽ đợi anh đến cái ngày đó"

Cậu hít một hơi lạnh vào đầu mũi đỏ ngầu lên, cả hai tai lạnh đến tê người thế mà vẫn cười khúc khích nắm tay bố tôi đi tiếp, lâu lâu lại giơ tay trái lên ngắm nhìn vẻ đẹp của chiếc lắc dưới ánh trăng tà chiếu rọi, bố tôi rất giỏi gieo hy vọng đến tôi khi nghe về câu chuyện đó tôi tự hỏi bố tôi lấy cái sự tự tin nào mà dám thề ước xa xôi đến thế như thế.

Rồi liệu ai sẽ làm chứng cho tình yêu, cho lời hứa này? Có thể là ánh trăng mà cũng vô tình là một vì sao lấp lánh rồi lại vụt tắt nào đó....

"Hôm nay trăng tròn thật đấy không có lấy một mảnh khuyết nào luôn anh nhỉ"

Nhật Đăng cứ bắt chuyện với bố tôi đi theo ánh sáng chiếu của trăng tròn, lâu lâu bố tôi lại cuộn người cậu vào trong khuynh áo rồi chạy vài bước lại dừng lại.

"Nhưng anh chắc một điều trăng sẽ chẳng đẹp bằng em đâu"

"Dẻo miệng"

Năm đó, đừng xá tấp nhập về đêm chứ không phải im ắng lúc tám giờ như năm 2024 thế này, vậy mà với cặp tình nhân trẻ đó cứ chạy theo cuộc sống hối hả nhưng lại quên đi thực tế mà họ đang trải. Bố tôi có vài ước mơ cho gia đình nhỏ của mình.

Ông sẽ trồng vài bông hoa cẩm thạch treo trên vách cửa sổ hay vài chậu hoa sứ trắng để trên bàn làm việc Nhật Đăng, mỗi sớm dậy cùng nhau gieo hạt gội rửa cho đám hoa bông ấy khỏi đám sâu lúng nhúng trốn dưới lá cây mỏng dính, cùng nhau nhâm nhi tách trà gạo thơm lừng khiến đàn mèo lắm lông bông xù tiến lại gần mà dụi dụi vào chân cả hai, thốt lên vài ba khúc nhạc mà giới trẻ đang ưa chuộng trên ngăn két radio dưới cái ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm kéo chui vào phòng tránh ẩn. Đơn giản hơn nữa là sẽ được cùng ăn chung bát mì mỗi đêm muộn cơn đói bụng cồn hết cả ruột cùng nhau chạy công việc bán mình cho tư bản.

Hay là Nhật Đăng sẽ thức thật sớm chuẩn bị vài ba lát bánh mì ly sữa nóng, là cho bố tôi vài bộ áo sơ mi thật chỉnh chu với chiếc cà vạt điểm giữa cổ để đi làm rồi lại chờ bố tôi về sau mỗi ca làm mệt mỏi, nấu một bữa ăn thịnh soạn để chào đón bố tôi.

Cứ sống thế cho đến khi mắt cả hai nhăn nheo cúp lại nhưng vẫn nhìn thấy nhau dù xa vạn dặm, hít mùi thơm bạc hà mát rượi từ mái tóc đen xen chút bạc, yêu cho đến khi tai dù có lãng nhưng mỗi ngày vẫn muốn nghe giọng đối phương ngân nga về những khúc ca tuổi trẻ, dắt tay nhau đi thong dong khắp dọc bờ hồ câu cá hay dừng chân nghe vài ba đứa nhóc chạy rượt nhau chỉ vì mẹ lỡ mua quả bong bóng mà lỡ thả bay đi mất.

"Rồi chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ như thế"

Nhật Đăng mỉm cười ngây thơ khi lướt nhẹ qua một gia đình ngồi trên ghế đá trong công viên, bất giác lại nhớ đến những ngày mình còn bé cũng được bố mẹ dìu đi khắp công viên chạy nhảy vô lo vô nghĩ thế nên Nhật Đăng cũng muốn cùng bố tôi viết tiếp lịch sử đẹp đẽ đó.

Chụt

"Hôn em một cái nè, chúng ta sẽ có vài đứa trẻ nếu em thích"

Rồi ông hôn Nhật Đăng một cách đầy quyết liệt và thương nhớ nhất, bố tôi khi ấy giỏi hôn đến mức khi chạm môi đã khiến đầu óc Nhật Đăng trở nên mụ mị mà thuận theo từng cái nhấp nhá nhẹ nhàng, ông lấy hết nguồn dưỡng sinh sâu gần lưỡi mà tận hưởng mật ngọt vô giá đó mà bản thân được ông trời ưu ái điểm tặng. Cái ánh trăng tròn đêm hôn đó hay vài ngôi sao vô danh lấp đầy một mảnh trên bầu trời tối đen mù mịt dường như đã chứng kiến hết tình yêu lời thề ước mà bố tôi dành cho cậu.

"Anh thử nói xem em có nên vẽ lên một tương lai cho chúng mình trước hay không?"

Cậu lại có thêm hy vọng sau khi được bố tôi thao túng vào nụ hôn sâu mà đầy hoang dã đó. Hay cùng sống với nhau đi đến tận khi già nua xấu xí lúc đó liệu anh còn yêu em như bây giờ không? Hay sẽ rời bỏ mặc em đi trong cái ánh mắt lạnh tanh để em ngồi cụm dưới sàn đất chờ anh quay lại nhìn em lần cuối nhưng thật ra nếu có sao đi nữa Nhật Đăng vẫn muốn cùng bố tôi sống đến ngày tận thế, về già cả hai sẽ cùng nhau mở một tiệm bánh nhỏ ở một đất nước khác chứ không phải chôn chân mình ở nơi đất Thái đầy rẫy sự khó khăn này.

Hai đôi bàn tay nhăn nheo sẽ cùng đi chợ mỗi sáng rồi cùng nhau nhào nặn vài cục bột bé tí cho thêm vài vị chocolate, vanila hay việt quất, mâm xôi vào trên bánh nướng một mùi hương thơm lừng cuốn bao nhiêu vị khách quen đến ủng hộ, lúc đó chắc ai cũng sẽ ngưỡng mộ tình yêu của bố tôi và Nhật Đăng. Nhưng nên nhớ đó chỉ là tương lai mà cậu nghĩ ra thôi....

"Rồi chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, anh yêu em"

Bố tôi đáp lại câu hỏi vu vơ của cậu rồi nắm tay đi tiếp cho đến khi sương xuống mới về đến nhà và bố tôi với Nhật Đăng cũng chẳng thể biết cái ánh trăng trong phản chiếu rọi xuống nhân gian trong màn đêm tối, vài người vô danh xung quanh đó vô tình nghe được đều tặc lưỡi buộc miệng bảo cậu "ngây thơ" cho rằng đôi tình nhân này sẽ hạnh phúc nhưng chẳng thể cùng nhau suốt kiếp, họ nhận ra đến cả chiếc lắc được trao lên tay cũng là tay trái và cũng thể hiện cuộc tình này ngay từ đầu đã sai trái lạc lối rồi.

Vừa lúc ấy, một bầu trời đầy sao trở nên tối mịt bởi ánh sao sáng thông thái đó cũng phải biến mất bởi những lời thề ước viển vông không hồi kết của bố tôi dành cho cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip