Chương 13
"Anh hôm nay về nhà mẹ, em đừng chờ anh nhé"
Bố tôi bấm vào dòng tin nhắn nhấn gửi đi cho Nhật Đăng với cả cơ thể dần nặng trĩu, ông không dám đối mặt với Nhật Đăng ngay lúc này. Ông dừng lại mua vài lon bia ra cạnh bờ sông ngồi uống, chiếc áo sơ mi được cậu ủi phẳng phiu cho bố tôi sáng sớm cũng đã sộc sạc, nhăn nhúm đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên thêm một lần nữa, ông lê tay của mình đưa sát điện thoại lại đôi mắt sắp không mở nổi của mình.
"A Chung bận không con? hôm nay ba muốn con về ăn cơm"
Là bà nội tôi, không biết tâm giao vô tình hay sự sắp đặt cố ý mà bà lại gọi đúng ngày bố tôi nói dối Nhật Đăng sẽ về nhà mẹ. Bố tôi nghe giọng nói quen thuộc ấy ông nâng lon bia uống một ngụm thật lâu đợi bà tôi nói tiếp vài điều.
"Mẹ sắp được toại nguyện rồi"
"Con sẽ về ăn cơm với bố, mẹ bảo lại bố chờ con chút nhé..."
Bố tôi cất lên một nụ cười lên đầy bi thương đến nỗi trong điện thoại bà nội tôi cũng thấy bất thường, hơi gió lạnh ban chiều hoàng hôn sắp buông xuống, vài ba tia nắng đỏ rực phía đằng đông cũng dần tan biến, từng cơn gió lạnh xiết qua khiến mũi của bố tôi trở nên tê cứng đỏ bừng lên. Vài lon bia uống cạn được bố tôi tôi dùng tay bóp nát. Cả bầu trời nhuộm màu tối đen là lúc bố tôi bước chân về đến nhà ông bà nội.
"A Chung vào ăn cơm đi, bố đang đợi"
Bà nội tôi đứng ngoài cửa khi thấy bố tôi tơi tả chạy về nhà, bà tôi không hỏi vì bà biết rõ con bà đã xảy ra chuyện gì! Ông nội tôi thấy bố lết thân xác như một con ma men về nhà sau từng ấy năm ông nuôi dưỡng ông chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cầm đôi đũa lên và từng đũa cơm mà nói.
"Về rồi thì tắm rửa đi, mệt thì ngủ ở nhà một đêm cũng được bố nghĩ con cũng chẳng muốn ai thấy cái bộ dạng như xác sống này của con"
Ông nội tôi biết bố tôi là một người hoàn hảo và chu toàn, kể từ khi còn học phổ thông bố luôn đạt thành tích tốt nhất trong học tập và cả thể thao chẳng bao giờ thấy bố bê tha dù một chút, thậm chí lên đại học bố tôi có uống vài ba ly rượu trong ngày chia tay cuối cùng với bạn cùng lớp nhưng cũng không bao giờ muốn ông tôi biết được, cứ xin phép ngủ nhà bạn đến sáng hôm sau mới về nhà... Con người ai cũng sẽ thay đổi, có thể hôm qua bạn gặp một người bạn vô cùng thân thiết nhưng không ai biết được đến ngày hôm sau hai người còn là bạn với nhau không.....
Bố tôi cúi đầu đi vào trong phòng thay ra bộ đồ mới trong tủ quần áo đã lâu không đụng đến rồi nằm ra ôm nặng tâm tư mà yên giấc ngủ. Hôm nay có lẽ vài lon bia đó chính là liều thuốc ngủ, liều an thần của ông, con người sẽ ngừng hoạt động não bộ suy nghĩ tiêu cực khi chìm sâu vào giấc ngủ nhưng chẳng ai có thể biết lại có vài giấc mơ tăm tối cứ ve vãn tâm hồn ấy, quanh quẩn đuổi theo đeo bám họ trong chính cả khi ngon giấc nhất.....
Rồi họ sẽ phải giật mình mà tỉnh dậy.
"Con ông bà đâu? Hay là đã trốn đi rồi...... Nó phải chịu trách nhiệm"
Bố tôi đang ngủ trên phòng nghe vài ba tiếng hét tranh cãi to ở dưới nhà, sau một giấc dậy dường như ông đã vô tình quên mất là đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, khớp cổ rắc rắc lên vài tiếng rồi ông cố bước chân ra khỏi giường đi xuống nhà. Ông vừa đi phải vừa vịn tay vào cầu thang do tác dụng của men bia chưa tan hết.
"Mẹ....Tuyết Lan...."
Bố tôi vừa bước chân đến nửa cái cầu thang ông nhìn thấy lấp ló hình bóng của mẹ tôi đang đan hai tay vào nhau mà không ngừng cào xé vì run sợ, bên cạnh chính là bà ngoại tôi đang lộ rõ sự phẫn nộ trên gương mặt, ông liếc nhìn xung quanh một lượt đã đầy đủ gia đình hai bên rồi. Khoảng khắc đó bố biết, nó đã đến rồi ông không trốn chạy được sự thật được nữa, bố tôi mang dòng suy nghĩ đó bước tiếp xuống nhà.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế ạ?"
Bố tôi có gắng bình tĩnh hỏi lại tất cả khi nghe tiếng la ầm ĩ của bà ngoại tôi.
"Đấy, anh xem đứa con trai trời đánh của anh đã làm Tuyết Lan nhà chúng tôi có thai, bây giờ mày có chịu trách nhiệm không? A Chung?
Ông ngoại tôi làm kinh doanh lớn, tất cả công ty trong và ngoài nước luôn muốn hợp tác với ông và đương nhiên cả công ty của bố tôi cũng luôn muốn ông ngoại dành thời gian quý báu của mình để gặp mặt nhưng đến nằm mơ bố tôi cũng không ngờ sẽ phải gặp ông bà ngoại tôi trong hoàn cảnh phức tạp như này.
Ông ngoại tôi vừa thấy bố liền vung tay thẳng mặt mà chửi rủa, mẹ tôi cứ ngồi đó mà khóc, tiếng khóc nấc lên từng cơn khiến bà nội tôi chướng mắt.
"Mày nói đi, mày đã làm gì con nhà người ta?"
Bà nội tôi bắt đầu tra hỏi bố tôi sau khi chứ phải ngồi nghe ông bà ngoại cào hét lên.
"Nếu thật là của con, con sẽ chịu trách nhiệm..."
"Mày nói chịu trách nhiệm thôi sao?"
*Chát
Ông nội tôi tát thẳng vào bên má của bố tôi, hằn luôn một vết đỏ bàn tay trên mặt, cả hai đều kích động lên không chịu nghe lời giải thích của bố tôi.
"Vâng con sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé"
Mẹ tôi đưa mắt giàn giụa nhìn bố tôi, bà biết đến nước này bà không có quyền lên tiếng nói bất cứ gì thêm cả, trên đường đến đây bà đã phải đấu tranh rất nhiều, cả đêm hôm qua bà thậm chí còn không chợp mắt được cứ nằm cứ nằm mãi cho đến khi trời sáng rạng.
"Thằng nghịch tử... Mày chỉ chịu trách nhiệm với cái thai vậy cả phần đời còn lại của con gái tao mà để cho chó gặm à?"
Bà nội tôi đặt ly trà xuống khi thấy bố Tuyết Lan đánh con trai bà ấy, bà nội tôi tức lắm muốn xé xác ông ngoại tôi ra nhưng không thể làm gì được, đứa con trai bà bảo bọc hai mươi mấy năm trời đến cọng tóc cũng không dám làm đau vậy mà giờ phải ngồi đây chứng kiến con trai mình bị người thiên hạ đánh.
"Thế giờ nhà bên đó muốn thế nào?"
Bà tôi đứng phắc dậy kéo tay bố tôi về bên bà rồi lớn giọng nói nhìn chăm chăm ông ngoại tôi.
"Cưới đi"
"Tuyết Lan sẽ phải đám cưới với A Chung"
Bố tôi chết lặng khi nghe câu nói quyết liệt mà ông ngoại tôi phán. Tại sao phải đến bước đường này, ông có phải không chịu nhận đứa bé đâu nhưng để nói cưới thì không được, nếu thương cho mẹ tôi thì ai sẽ thương cho Nhật Đăng đây.
"Không, không bác làm sao con có thể cưới Tuyết Lan được ạ?"
Bố tôi phản đối ngay lập tức, ông còn bao nhiêu điều trước mắt chưa thực hiện được làm sao có thể chôn chân mình trong một gia đình mà không có một chút hạnh phúc.
"Được, cưới đi"
Bà nội tôi dõng dạc nói, bà nâng ly trà nóng trong tay nhìn về ông nội tôi rồi liếc nhìn một vòng nhà bên cạnh. Bố tôi sốc hơn khi nghe câu nói ấy từ chính miệng mẹ mình, bà không thể tuyệt tình thế được, không thể vì bà ghét Nhật Đăng mà để cho bố tôi cưới người ông không hề có cảm xúc... Bà tôi đang tiếp tay giết chết trái tim bố tôi.
"Mẹ, sao mẹ nói thế?"
"Con cưới Tuyết Lan đi, trai hay gái cũng được đằng nào chúng ta cũng đã già có thêm tiếng trẻ con trong nhà cũng vui"
Bà tôi không phản đối, bà còn muốn tác hợp cho cái trò đùa ngang trái này. Nếu kết hôn sẽ phải sống cả đời với mẹ tôi, lúc đó mẹ tôi chính là người đau khổ vậy tại sao mẹ vẫn cố chấp mà thuận theo lời ông ngoại. Tại sao cùng là phụ nữ mà bà nội không chịu hiểu điều đó? Ngày xưa chính bà cũng đã phải trải qua cái ác nghiệt trong chính người mẹ chồng mình vậy mà bây giờ bà lại trở thành kẻ soi vào tấm gương con người mà bà từng hận thấu tâm can.
"Vậy được rồi, chúng tôi sẽ chọn ngày lành con tôi có chửa trước hôn nhân nên phải tìm thầy cẩn trọng trong sính lễ"
Ông ngoại tôi an tâm nhìn bà nội tôi nói, tưởng chừng bố tôi đã bỏ cuộc. Một lần nữa ông lên tiếng.
"Tuyết Lan tôi không thể lấy cô được"
Mẹ tôi thút thít nhìn lại lời bố tôi vừa nói, bà không biết nên vui khi lấy được người mình yêu có bố cho con mình hay buồn vì lỡ cướp mất một hạnh phúc của một ai đó, buồn vì người mình yêu lại chẳng thể yêu mình.
"Tại sao?"
"Tôi và cô làm sao kết hôn khi chẳng có tình yêu nào ở đây cả! Cô phải hiểu đêm đó cả hai chúng ta không cố ý, quan trọng tôi đã có người yêu rồi....."
Bà nội tôi nghe bố tôi nói, bà đã quên mất đi thoả thuận với bố tôi về Nhật Đăng và quyết định của ông ấy. Thừa nước đục thả câu bây giờ có mẹ tôi bà chẳng mất gì cả vừa kéo con trai mình khỏi cái gai trong mắt lại có thêm cả cháu để bế bồng.
Mẹ tôi lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt mình như được chấp thuận từ cả hai phía mẹ tôi không còn mang vẻ sợ hãi thêm nữa bà đứng dậy tiến về phía bố tôi, giọng nói của mẹ tôi cất lên như trở thành một nhân cách khác của Tuyết Lan.
"Chưa yêu thì sẽ yêu, em đang mang thai con anh đấy và chẳng phải anh chưa kết hôn với người yêu anh sao vậy thì giờ hãy kết hôn với mẹ của con anh đi"
Bố tôi hết lời để nói, mọi thứ như chống đối lại ông. Ông thua rồi, thua trước lỗi lầm của mình thua trước ánh mắt của ông nội khi đặt hết niềm tin vào bố đến giờ chỉ toàn cái lắc đầu bất mãn từ chính hành động không bản rẽ của con trai mình.
"Thế đi, chúng tôi về đây. Nếu được thì khoảng tháng sau sẽ cưới. Tôi thông báo cho gia đình chuẩn bị tinh thần trước còn ngày cụ thể gia đình chúng tôi với Tuyết Lan sẽ thông báo sau"
Sau khi gia đình của mẹ tôi đi về để lại bố tôi suy sụp ngồi dưới đất, chẳng có ai quăng cho ông một cái phao cứu sinh để cứu ông lúc này ông cứ chới với trước đại dương bao la chìm sâu xuống mà không cách nào quay trở lại bờ. Bà nội tôi nhìn bố, tôi thật lòng muốn biết lúc bấy giờ bà còn có tình mẫu tử với bố tôi không? Bà quyết tâm làm mọi thứ chỉ để bố tôi ra nông nỗi này.
"Tại sao mẹ lại không giữ lời mẹ hứa với con? Tại sao mẹ lại đồng ý đám cưới này?"
"Nếu mày là mẹ, mày cũng sẽ làm thế thôi"
Bà nội tôi trả lời dứt khoát tỉnh bơ với cả gương mặt bố thất vọng vì độ lận lọng của bà với chính con của mình.
Ngày hôm đó, sau khi bà đến để cảnh cáo gia đình Nhật Đăng hãy tránh xa và phải ngăn cảnh tình yêu này, bố tôi tức giận quay về nhà và giữa bố với bà có một thoả thuận với nhau để bà không làm tổn thương đến gia đình Nhật Đăng nữa.
Bà nội tôi bảo bố, chỉ cần bố quen con gái hay thử đi hẹn hò với một người con gái nào đó thì bà sẽ không nói đến Nhật Đăng nữa. Đương nhiên, ban đầu bố tôi chẳng đồng ý tại nếu làm thế chẳng khác gì kẻ đi lấp liếm ngoại tình sau lưng người yêu mình. Thế nhưng bà nội tôi chỉ cho bố tôi lựa chọn ấy bởi bà nghĩ nước chảy thì đá mòn đến một lúc nào đó bố tôi sẽ có cảm xúc với con gái thôi nhưng không ngờ mẹ tôi lại xuất hiện như đúng trong kế hoạch mà bà vẽ ra cho bố. Bà hứa sau khi bố tôi đi xem mắt con gái bà sẽ cho bố tôi quen Nhật Đăng thêm một năm nữa và hiển nhiên bà nội sẽ không làm hại đến cả gia đình Nhật Đăng, đối với ông sự đồng thuận của bà cho một năm như vậy là quá hạnh phúc, bố tôi đồng ý với bà ngay và chờ ngày đi xem mắt.
Thật không ngờ cứ tưởng bố tôi là người chủ trì cuộc chơi nhưng bà nội tôi chính là người đứng sau ra luật.
Bố tôi như con rối mà nghe theo sự thao túc ngon ngọt của bà và quan trọng mẹ tôi xuất hiện như con hậu đứng phong hành cùng con vua trên bàn cờ mà bà điều khiển, bố mẹ Tuyết Lan là nhân tố quân tốt thúc đẩy và bảo vệ bàn cờ đến chiến thắng của bà.
"Mẹ không còn là người mẹ mà con tôn kính nữa, mẹ đã thay đổi quá nhiều rồi bố ạ"
Bố tôi vừa khịt mũi vừa nói với ông nội đang lặng thầm nhìn cả căn nhà trống rỗng với sự tuyệt vọng của bố tôi sau khi bà nội bước vào trong phòng.
Tôi biết mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng ở đó với người độc đoán như bà nội thì từng thế này là chưa đủ sẽ còn những bí mật kinh hoàng đằng sau nữa nhưng ở hiện tại lúc bấy giờ bố tôi đã khóc lên vì có hối hận cũng không kịp nữa rồi.....
"Anh về rồi à"
Bố tôi trở về nhà của bố với Nhật Đăng đang nấu ăn trong bếp, cậu nhận ra bố tiều tụy đi thấy rõ.
"Anh về rồi, Nhật Đăng này chiều nay chúng ta đi vòng thành phố đi"
Bố tôi vừa nói vừa lúc tủ kiếm vài bộ đồ để đi tắm, ông muốn gội rửa đi tất cả các vết nhơ của mình, gội rửa đi tất cả để Nhật Đăng không cảm thấy kinh sợ khi ở gần ông.
"Anh về nhà lại có chuyện với mẹ à?"
"À không? Chỉ là anh muốn có thời gian bên em thôi"
Cái ánh mắt bố tôi nói chuyện không nhìn thẳng vô mắt cậu, Nhật Đăng cứ đứng đó nấu nốt vài món ăn ông thích trong khi đợi bố tôi tắm xong. Cậu nhận ra bố tôi đã khóc rất nhiều từ lúc bố vừa về, cả hai bọng mắt sưng húp cả lên bố tôi cũng không còn năng động như lúc trước. Bố tôi thì cứ kìm nén nước mắt xuống trái tim vụn vỡ của mình rồi không chịu nổi bật thật to nước lên mà đứng khóc, bố muốn tiếng nước sẽ giữ kín bí mật này cho bố thêm vài tiếng nữa.
Bởi vì chỉ vài tiếng nữa thôi, trong hôm nay bố tôi sẽ phải làm những gì ông nên làm....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip