Chương 3
Anh chấp nhận đợi em để em được hạnh phúc.
Sau khi tốt nghiệp Trần A Chung thuận lợi với nhiều cơ hội khác nhau không quá khó khăn để tìm công việc bởi tấm bằng trên tay và anh thật sự có đủ năng lực để chứng minh cho mọi người thấy. Nhật Đăng vẫn tiếp tục học, cả hai không còn ở gần nhau nữa từng ngày từng ngày trôi qua Trần A Chung chỉ tập trung cống hiến hết sức mình cho công ty mà mình có cơ hội làm việc, từng giáo án thi cử cứ liên tục kéo đến cái gọi là "thời gian" chẳng bao giờ chịu hạ tôi dừng chân mà chờ đợi bất cứ ai cả, con người nhất là thời sinh viên luôn đối mặt với áp lực thời gian đó và phải luôn trong tâm thế chạy thua để không bị bỏ lại sau cùng.
Thời gian của hai người không còn là ngồi cùng nhau ăn một chén cơm uống một tác trà hoa cúc thơm lừng mà thay vào đó là mỗi người một nơi chỉ nhìn mặt nhau, nghe giọng nói của nhau qua điện thoại. Trần A Chung chấp nhận chờ đợi để đến mỗi cuối tuần cả hai mới gặp nhau tại khi đó thời gian mới cho phép. Nhật Đăng từ ngày xa A Chung cũng biết trân quý tình yêu quý giá của mình, em không còn che giấu khép kín mà luôn chủ động khoe khoang với bạn bè về tình yêu ngọt ngào của mình.
Em chưa sẵn sàng để cho cả thế giới biết nhưng em luôn muốn bạn bè em phải biết anh rất quan trọng đối với em.
Trần A Chung làm việc cả tuần như bị rút hết dưỡng khí nhưng nếu để được gặp Nhật Đăng dù chỉ ba mươi phút anh luôn sẵn sàng bỏ sự mệt mỏi đó ra khỏi suy nghĩ để chạy thẳng đến chỗ em. Trần A Chung chấp nhận đợi em thêm bốn năm đại học chỉ để tương lai của em sáng lạng và để cuộc sống cả hai trọn vẹn bên nhau hơn. Có những ngày, anh chỉ mặc một cái áo bông mỏng cũ chạy hơn năm mươi cây số chỉ để gặp em chốt lát xong lại phải quay về làm việc, đôi khi những ngày lễ Nhật Đăng chỉ kịp pha cho anh ly cà phê nóng để cả hai ngồi nhâm nhi dưới tán cây xều xào của tán cây, ngấm nhìn con mèo mun vừa ngặm được con cá khô của bà già nhà sát kế đang phơi khô chờ ngày kiếm vài đồng ít ỏi.
Anh mong em sẽ không để anh đợi lâu mà đồng ý cùng anh nắm tay trên mọi góc phố mà cả hai đặt chân đến.
Vào cuối năm nhất đại học trong đợt nghỉ hè ngắn hạn, em muốn nghỉ để có thời gian cho bản thân rồi sẽ quay lại học xuyên hạ để rút ngắn thời gian đại học lại. Nhật Đăng lần đầu được đến nơi A Chung đang công tác, một toà nhà cao tầng với vô số các thiết bị vô cùng hiện đại anh dẫn em rong ruổi khắp nơi trong thành phố rồi dừng lại một nhà hàng nhỏ trong con phố cổ với những món ăn truyền thống anh mua cho Nhật Đăng một hộp bánh gato trên đó ghi nắn nót chữ.
"Anh yêu em, tình yêu của anh"
Hôm nay lại trúng vào kỉ niệm quen nhau, Nhật Đăng nhìn chiếc bánh gato trên bàn mà tự tránh bản thân mình vì đã quên mất những ngày quan trọng thế này.
"Hôm nay là ngày gì mà lại có bánh anh nhỉ?"
Trần A Chung cau hai hàng lông mày sắc lẹm ấy lại nhưng cũng dần thả lỏng ra anh vừa cắm một ngọn nến giữa trung tâm của cái bánh chocolate ấy vừa nhỏ giọng thốt lên.
"Thật sự em không nhớ sao?"
Nhật Đăng nhún mày một cái đưa mình vào suy nghĩ để cố hiện ra điều người yêu muốn nói. Nhưng cuối cùng , anh cũng phải là người giải vây.
"Là tròn một năm chúng ta yêu nhau"
Nhật Đăng nhanh chóng thổi cây nến nhỏ trên phần bánh kem ấy rồi đưa hai mắt tội lỗi nhìn về phía anh. Trần A Chung cũng không để ý nữa anh nở nụ cười nhỏ nói kẽ vào tai Nhật Đăng.
"Anh có cái này muốn dành cho em"
Nhật Đăng ngay sau đó được anh đặt lên tay một hộp đỏ được nhẫn nhỏ vừa mở ra ngắm nhìn thật kĩ, anh liền rút nó ra đeo vào ngón áp út của cậu rồi cũng đeo một cái cho bản thân mình vì nó là một cặp. Những lời Nhật Đăng nói sau đó khiến cho anh muốn phát điên lên.
"Anh ơi...em sẵn sàng rồi"
Câu nói đơn giản nhưng là điều mà A Chung luôn chờ đợi suốt một năm qua giờ đây não anh như muốn nổ tung vì niềm vui trọn vẹn ấy. Cái nhẫn ấy là bằng cả mấy tháng lương anh cộng lại nó là một cặp nhẫn đôi nhưng khi đi mua anh bảo nhân viên chọn cho anh cái nào đẹp nhất, đắt tiền hơn một chút cũng được sẽ dành tặng cho em và của anh sẽ là một cái rẻ hơn bởi anh luôn muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất.
Bốn năm sau hiện tại với năng lực và sự cống hiến không ngừng nghỉ của Trần A Chung cũng là một điểm mạnh cho anh có được chức quyền như ngày hôm nay, sau khi làm việc cho công ty truyền thông với sự sáng tạo của mình A Chung được thăng chức lên làm trưởng phòng truyền thông và sáng tạo, có chút kinh tế cũng kinh doanh đâu đó vài ba căn homestay nằm ngay giữa thủ đô Bangkok, bản thân cũng tậu cho mình một chiếc xe máy để tiện đi lại gặp em mỗi tuần. Cuộc sống đã khá hơn với sự ngưỡng mộ của ánh mắt bạn bè cũ nhìn mình gia đình cũng luôn tự hào về anh chỉ còn chờ ngày Nhật Đăng tốt nghiệp sẽ đón em về ở cùng mình.
Xong bốn năm đại học Trần A Chung luôn mừng thầm trong lòng vì sắp đón em về ở cùng mình, cả hai sẽ thật chăm chỉ vun đắp cho tình yêu này rồi có kinh tế ổn định đến lúc đó sẽ tự động nói cho bố mẹ hai bên chắc chắn tỉ lệ ông bà từ chối cũng sẽ không cao nhưng đến ngày Nhật Đăng cầm được bằng tốt nghiệp cậu lại không có vui trọn vẹn mà khoe với A Chung thay vào đó là hàng vạn suy nghĩ chưa nắn ra thành lời.
"Anh yêu em quá đi cuối cùng cũng chờ em được đến tận bây giờ rồi, sắp được sống cùng nhau rồi"
Cậu và anh ăn một bữa thật ngon tại một nhà hàng sang trọng không còn là một quán ăn nhỏ ven đường, không còn là món gà rán rẻ tiền thay vào đó là một đĩa beefsteak sang trọng không còn một ly trà đá nhỏ mà cầm trên tay một ly rượu vang với độ ủ rượu bằng một tuổi đời của một ai đó. Nhật Đăng trong suốt bốn năm đó cũng kinh doanh cho mình vài công việc nhỏ nên cũng trở nên tốt hơn, trông em trắng bóc dáng cao thân hình cân đối và quan trọng là xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nhật Đăng cắt một miếng beefsteak trên đĩa rồi kẽ đưa vào miệng.
"Anh ơi....em biết sẽ khiến anh thất vọng nhưng....."
Trần A Chung thấy được sự nghiêm túc trên khuôn mặt cậu hoà cùng chút chần chừ từng chữ muốn thốt ra đang mắc lại nơi cuống họng kia.
"Em muốn ở lại đây thử sức với những thứ mình yêu thích"
Vậy thôi, Trần A Chung lại tự nguyện chờ cậu thêm vài năm nữa dù anh là một người chưa bao giờ thích chờ đợi điều gì quá lâu nhưng đến đây rồi anh tôn trọng đam mê, sở thích tương lai của em để em va chạm với mọi thứ rồi sẽ tìm được hướng đi thuận lợi cho bản thân mình, người ta sẽ không bao giờ cầm một đôi đũa lệch bên ngắn bên dài để thưởng thức một món ăn ngon mà sẽ chọn một đôi đũa tương xứng để thể hiện tầm quan trọng đắt tiền trong món ăn của họ vậy nên, nếu muốn bố mẹ đồng ý chuyện cả hai anh sẽ chờ em, chờ em để chúng ta tương xứng đến độ không ai ý kiến về tình yêu này.
Nhưng hạnh phúc thì có lời hẹn thề thì vẫn đó nhưng nào ai biết một chiếc thìa vàng sẽ là lựa chọn nhanh và thể hiện đủ đẳng cấp với gia thế của người thưởng thức món ăn cao quý đó.
Hạnh phúc của đôi đũa lệch thì luôn ngắn ngủi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip