Chương 6

"Bố mẹ chưa bao giờ thật sự yêu nhau. Bố mẹ như hai người xa lạ sống cùng nhau dưới một mái nhà thôi"

Tôi thốt lên câu nói ấy như trút hết bao sự đau buồn nấc lên sâu bên dưới cuống họng bấy lâu nay chôn kín trong lòng, hai tay ôm mặt tưởng chừng mình sẽ khóc oà lên nói thẳng vào người bố đáng kính trước mặt khi tôi vô tình thấy vài bức ảnh được cất gọn ở trong một cái hộp gỗ dùi sâu bên dưới ngăn tủ quần áo cũ của bố mẹ tôi, là hình của một người con trai lạ trong một lần dọn căn phòng của bố mẹ tôi lâu lâu sẽ có vài tấm có mặt của bố tôi vào đó vài tấm hình trắng đen vô cùng hoài niệm.

Mới nhìn tôi có thể nhận ra bố tôi bên trong vài tấm hình cũ kĩ ấy khi đó, ông điển trai vô cùng mái tóc xoã xuống che đi vầng trán cao, đôi mắt và vài đường nét trên khuôn mặt thanh tú khiến tôi đôi phần muốn yêu một người đàn ông như bố tôi vậy, không có ý nghĩ gì hơn tôi chỉ muốn tìm cho mình một tấm chồng như hình mẫu lý tưởng mà tôi kính trọng là bố tôi vì tôi nghĩ họ sẽ yêu tôi để bù đắp lại cho trái tim đang nghiệt thở của tôi. Dưới mặt sau những bức hình ấy luôn có vài dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc vài chỗ còn nhoè màu mực bi đi.

"Nhật Đăng phải hạnh phúc nhé"

"Bình an sẽ ôm trọn em"

"Mong chúng ta sẽ bên nhau thật lâu"

"14/5/2004."

Đại loại thế. Còn nhiều câu ngọt hơn mía lùi nữa tựa như vài câu ngôn tình tiểu thuyết. Vậy mà đã hơn 20 năm kể từ ngày những bức ảnh đó ra đời và đến tận bây giờ tôi mới thấy.

Thoáng qua người con trai song hành cùng bố tôi sao mà thanh thoát quá có đôi nét hiền lành, thông minh và sắc hoạ, cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu khi lần đầu nhìn thấy ánh mắt nụ cười ấy. Đúng là ông trời ưu ái ban cho tôi phải công nhận điều đó.

Nhưng đặc biệt trong số đó không có tấm nào có sự xuất hiện của mẹ tôi.

Tôi là Trần An Nhiên là con gái của bố tôi Trần A Chung tôi cũng vừa tròn 18 tuổi, đúng với cái tên ông ấy đặt cho tôi như lời mẹ kể thì mong muốn tôi có một cuộc đời an nhiên với hạnh phúc của ông trời ban tặng nhưng ngày hôm nay tôi muốn trả lại ông trời cái ý nghĩa đó khi tôi ngồi trước mặt bố, cái người giờ đã hai thứ tóc đã không còn nam nhân như trong bức ảnh mà tôi xếp gọn đặt ngay trên bàn.

"Nhật Đăng -cái tên con chưa bao giờ nghe bố nhắc đến trong suốt bao năm qua, cậu ấy có quan hệ gì với gia đình mình thế?"

Tôi hỏi bố tôi trong lúc ông đang nâng chén trà lên. Trong suốt thời thơ ấu, tôi vẫn nhớ đều như ngô rang, bố mẹ tôi không giống như bố mẹ của các bạn khác, các bạn luôn được bố mẹ cùng nhau đi đón sau mỗi buổi chiều tan học dắt tay nhau đi dạo dọc con hẻm gần trường và tôi cứ thế lủi thủi đạp xe một mình với hàng nước mắt tủi thân không ai biết.

Tôi hiểu bố mẹ lúc đó đã vất vả nuôi nấng tôi ăn học nên tôi phải thông cảm cho họ, đó là lời cô giáo tôi dạy nên tôi cũng chẳng dám trách ai cả.

Nhưng bố mẹ tôi không thế, với sự nhận thức mới lớn của tôi, bố mẹ tôi không ôm ấp, không thân mật hay cũng chẳng nói những lời như rót mật. Thậm chí, để nói hai ông bà chỉ ngồi cùng mâm cơm khi có mặt tôi ở trong nhà những bữa cơm ấy im lặng đến nỗi nghe được từng tiếng đũa bát chạm nhau hay vô tình là miếng cá khô rơi xuống khi tôi không còn câu chuyện để nói vu vơ phá tan bầu không khí căng thẳng thì cũng chẳng ai chịu hé nửa lời.

Cứ thế vậy mà đến ngày hôm nay tôi mới đủ lí do và can đảm hỏi bố ông ấy ngước đôi mắt đã đôi phần nhăn nheo nửa chừng lên nhìn tôi với khói thuốc rít lên vừa phả từ hơi miệng.

"Sao con tìm được nó thế?"

"Con muốn biết về cậu ấy, cái người trong ảnh cùng với bố, cái người tên Nhật Đăng tại sao hai người lại chia tay" -Tôi hỏi bố tiếp

Tôi vô tình lật đến một bức ảnh cuối cùng có dòng chữ ở mặt sau"Mong em sẽ tìm được hạnh phúc không tìm thấy nơi anh".

Cái nụ cười đôi mươi ấy được chụp từ cái máy ảnh trắng đen khiến tôi không thể nào quên đi được.....

Bố tôi đưa mắt ra ngoài sân vườn nơi có hai con chim bồ câu một trắng một đen đậu gần chậu cúc kiểng mà bố tôi hàng ngày chăm bón, để ý trong đôi mắt lờ đi câu hỏi của tôi mà nhìn chằm chằm chằm trong chớp mắt vào đôi chim bồ câu ấy, một đôi chim bồ câu một trắng một đen cứ thế dựa dẫm vào nhau, đưa mỏ nhỏ goặm con sâu nhỏ trong chậu cây nhà tôi mà không biết có ánh mắt đang quan sát nó. Dường như ông đang cố nhớ về những chuyện ngày ấy hay đang lựa lời nói cho tôi hiểu và nếu có quên....

Uhmmm....

Tôi không nghĩ cậu con trai ấy làm bố tôi quên một cách dễ dàng vậy được mà nếu ông vẫn nhớ thì chắc chắn ông đã quên cách để quên thôi......

______________________________

Quên cách để quên
=> Nghĩa là họ vẫn nhớ và nếu một ngày họ nghĩ họ quên thì chưa bao giờ họ quên nó thật sự tất cả chỉ là họ đã quên cách để quên để trấn an bản thân và luôn nghĩ mình sẽ ổn nhưng thật sự chẳng ổn chút nào.

Cái này hơi rối nhưng author thấy hợp với hoàn cảnh này nên add vào cốt truyện nếu bạn nào không hiểu thì cố đọc nghiêm túc kiểu nghiền ngẫm thì sẽ hiểu thôi.

Pilot ban đầu không như thế nhưng một ngày gần đây tớ deep quá nên đổi pilot cho fic luôn nên mong là các bạn đọc mấy chương đầu với sau mà có chỗ nào chưa match thì cmt cho tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip