Chương 7

Có lẽ tôi không có tính cách kiên nhẫn đấu tranh cho tình yêu như bố, tôi vội vàng để vụt mất còn bố lại kiên trì điêu khắc hòn đá đó từng ngày.

Bố tôi với cái mối tình đó ông chọn đấu tranh vì yêu trong từng hơi thở. Có lẽ, tôi sẽ không hiểu được tại sao bố tôi lại nhói lòng khi nhắc đến cái tên ấy nhưng biết sao giờ, đến cả ông đôi lúc cũng không xác định được.

Sau sự kiện Nhật Đăng đến gặp bà nội của tôi vài ngày, bố tôi cũng không còn về nhà thường xuyên nữa, khi thì nói bận công việc khi thì gặp đối tác khi thì vơ đại một lý do gì đó để không phải về để nghe những lời chì chiết Nhật Đăng không thương tiếc từ bà nội tôi. Chắc có lẽ ông tôi cũng đã biết chuyện con trai mình phải lòng một cậu con trai khác.

Đến tận bây giờ bố tôi kể lại, khi ông biết bố tôi yêu con trai còn muốn sống chết vì tình yêu trước mặt bà nội, ông không làm loạn không mắng chửi cho đã mà chỉ âm thầm chôn mắt mình lên bức tranh to của bố treo trên tường khi ông lên đại học. Tôi từng nghe người ta nói đàn ông không thể hiện cảm xúc nhất là khi tuyệt vọng đến tận bà nội tôi cũng phải bất ngờ về cái ánh mắt khi ông biết chuyện. Thế đấy, với tính cách của ông tôi thì ông hiển nhiên sẽ bình tĩnh và không ai biết ông nghĩ gì trong bụng cả....

Ngày hôm đó, bà nội gọi cho bố tôi khi bố đang tấp vào một sạp hoa nhỏ mua vài bông hoa tú cầu tặng Nhật Đăng. Ông đang tỉ mỉ lựa từng bông đẹp nhất nở đều loang màu tím pha trắng trông vô cùng dịu nhẹ..

"A Chung mày về đi, mày có về không bố mày đang lâm bệnh sắp chết đây này"

Một giọng nói dồn dập đầy sát lạnh phóng thẳng vào tai bố tôi khi vừa bắt máy bà nội, nụ cười trên môi tắt hẳn bố tôi liền thả bó hoa tú cầu ưng ý xuống lại chạy xe thẳng về nhà. Vừa vào đến căn phòng của ông bà, bố tôi nhìn ông nội trên giường tái hết cả mặt xanh xao và hơi hốc hác.

"Bố bị sao thế mẹ? Vài hôm trước còn khoẻ mà."

"Mày đi hơn một tuần rồi đấy con ạ, bố mày biết chuyện mày với cậu ta liền lên cơn đau nhức đầu rồi lăn ra sốt lạnh mấy bữa nay. Vậy mà mày vẫn không về"

Tất nhiên, ông nội tôi bị ốm là thật nhưng cái lý do bà nội đưa ra thì vô cùng bất hợp lý mà chẳng hiểu sao ông nội tôi lại đồng ý diễn vở kịch đáng thương ấy cùng bà nội...

Bố tôi chôn chân tại chỗ khi biết ông nội phản ứng gay gắt như thế, bố tôi tin đó là thật đến cạnh gần ông cho ông biết bố đã về rồi nói vài ba câu liền bị bà nội tôi kéo ra ngoài.

" Mày thấy chưa, bây giờ mày có chịu chia tay nó không? Hay để mẹ và bố chết đi thì mới vừa lòng chúng mày?"

Bà vừa nói xong bố tôi cũng không giấu trong lòng thêm nữa, tôn trọng ông bà thì vẫn phải tôn trọng bởi đấy là ruột thịt là máu mủ không được bất hiếu còn tình yêu của bố thì ông phải bảo vệ nó chẳng có một lý do gì mà phải từ bỏ cả.

"Con nói rồi! Dù có chết con cũng không chia tay, con nghĩ mẹ phải hiểu cho con chứ?"

Bà nội cười khẩy trong bụng. Tại sao phải hiểu cho cái tình yêu nghiệp chướng này nó trái với quy luật tự nhiên mà cái tư tưởng ấy bà cho là đúng.

"Được! Đó chính là cơ hội cuối cùng mà mẹ cho mày để mày có thể bảo vệ được nó nhưng mày không nắm lấy cơ hội ấy để mẹ phải nhúng tay vào vậy thì đừng có trách mẹ độc ác"

Cái ánh mắt đầy sự quyết tâm ấy làm bố tôi run sợ khi vô tình nhớ lại, ngay từ nhỏ bố tôi đã phải chịu sự nghiêm khắc và đôi chút cưng chiều của ông bà nội, bố tôi lúc nào cũng đúng cũng ngoan trong mắt ông bà, là con trai duy nhất là cháu đích tôn của dòng họ nên không khác gì vàng bạc châu báu mà ông bà nâng niu, đối với ông nội bố tôi sức một cái móng tay cũng là điềm xấu như trời sập vậy, bố tôi chưa bao giờ tin cái lời đồn của xóm làng thời đó nói về bà nội là một khi bà tức giận thì sẽ không ai có kết cục tốt nhưng bố tôi chẳng tin đến tận ngày hôm đó cũng thế.

Ông nghĩ đơn giản chỉ là một lời đe doạ bình thường vì dù gì bà cũng không nỡ đâu. Nhưng bố tôi nào đâu có biết đó chỉ là cái suy nghĩ ngây thơ mà ông ôm cho riêng mình, còn đã chọc giận một người đàn bà như bà nội tôi tức giận quả thật đến tôi là cháu cũng còn thấy khiếp người. Khi còn bé, tôi cũng hay vô tình nhìn thấy cái ánh mắt bà nội nhìn đám hầu trong nhà khi vô tình qua chơi, nó đáng sợ lắm và tôi cũng đôi lần bắt gặp cái ánh mắt đó nhìn tôi.

Chẳng nhẽ tôi là con gái nên bà mới thế nhưng chẳng bao giờ mà chửi mắng tôi và mẹ, bà cũng không bao giờ bắt bố tôi phải sinh thêm đứa con trai để tôi có em hay nối dõi tông đường, thật đấy.

Và khi đó bố tôi tin rằng bà sẽ không máu lạnh đến nỗi sẽ giết Nhật Đăng đâu và ông sẽ bảo vệ cậu ấy nhưng đúng thật, bà nội tôi sẽ không giết chết bởi bà rất ghét máu, ghét đụng tay vào những thứ thấp kém hơn mình nhưng bà nội tôi sẽ khiến người đó sống cũng không bằng chết....

Một kẻ nhu nhược thì sẽ không bao giờ làm được việc lớn.

Sau ngày về nhà hôm ấy, bố tôi chẳng còn muốn về nhà thêm lần nào nữa chỉ muốn ở lại cùng Nhật Đăng để khỏi nghe bà nội tra tấn tai, lâu lâu về nhà cho có để thăm ông nội tôi thôi. Bố tôi nghĩ nước chảy thì đã mòn cứ thế cũng tốt để cho bà tôi mắng chửi đi rồi bà cũng sẽ mệt mà bỏ cuộc rồi câu chuyện này cũng rơi vào dĩ vãng mà ông vẫn có thể yêu Nhật Đăng một cách trọn vẹn nhất.

Ông bỏ ngoài tai những lời phê phán để một mực yêu Nhật Đăng. Nhưng bố tôi có lẽ đã quên còn bà tôi thì không...

Nhật Đăng cũng bỏ luôn đam mê nhảy của mình thời trung học mà tập trung cho công việc, khi cuộc sống bộn bề biết bao nhiêu gánh nặng trên vai về gia đình xã hội tương lai thì bạn cũng sẽ dần phải dẹp mấy cái đam mê mất thời giờ mà bạn từng dành cả ngày chỉ để sống và cảm nhận cùng nó, là khi Nhật Đăng trưởng thành và khi cậu cảm thấy mình không còn tâm trí mà bận tâm đến cái đam mê nhảy đó nữa rồi cũng dần lôi nó vào ngăn tủ cất giấu trong đó mà khoá nó lại.

Ngày hôm đó, trong lúc trong ngồi làm bài luận truyền thông của mình, cậu nhận được cuộc điện thoại từ mẹ mình.

"Nhật Đăng con về liền đi"

Khi đó, cậu nghe tiếng khóc nấc trong điện thoại truyền đến của mẹ khiến cậu phải buông luôn cây viết còn kẹp trên tay, bắt lấy chuyến xe sớm nhất vào ban trưa nắng đốt da hôm ấy để có thể về Chiangmai. Không một lời nói gì với bố tôi cứ thế mà cậu đi về khi trong lòng như hàng ngàn con kiến ngoe nguẩy đến nóng như lửa đốt cứ thế cho đến khi bố tôi trở về và nhận ra sự biến mất bất ngờ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip