Chap 1
Chap 1
[Nhà họ Vương]
"Anh hai.. chiều nay anh có bận gì không?"
Vương Nguyên cắn cắn cái muỗng trên môi mình, đầu hơi cúi xuống, mắt thì nhướng lên nhìn anh.. từ cái ngày bị anh bắt gặp cậu cùng Thiên Tỷ ở cùng một chổ đến nay cũng đã 2 tháng rồi, số lần cậu nói với anh là 100xxx, còn anh thì vỏn vẹn 6 lần trả lời cậu..Cậu có không rõ là hôm đó có phải là anh ghen hay không.. có phải là anh còn giận mình hay không..Cậu thật tình là không rõ.. anh quá mờ mịt so với cậu..Với thêm là từ trước đến nay, mỗi lần hỏi anh như thế này đều nhận lại một chữ "không", cậu lần này là muốn anh sẽ cho mình một cơ hội a..
"Chuyện gì"
Cứ tưởng Tuấn Khải sẽ không trả lời, nên anh vừa mở miệng tim cậu suýt nhảy ra ngoài, rất hiếm khi anh nói câu này a, Vương Nguyên nuốt nước miếng mấy lần mới dám hỏi.
"Anh.. có thể.. chiều mai.. đến buổi tiệc chia tay trường của em?"
Vương Nguyên hỏi câu này hoàn toàn hợp tình hợp lí a.Bởi vì một phần nhỏ là trường của cậu đang học cũng là trường lúc trước của Tuấn Khải anh là đàn anh nổi tiếng nên việc anh có mặt trong buổi tiệc cũng chẳng có lo ngại gì.. còn phần lớn còn lại..Là vì buổi tiệc yêu cầu mang theo người yêu của mình đến góp vui, bọn bạn của Vương Nguyên thì nháo nhào lên mừng rỡ, đứa nào cũng có người yêu rồi nên không sợ.. còn cậu phải đắn đo, suy nghĩ ghê lắm mới dám hỏi anh.. cậu biết chắc là nếu Tuấn Khải biết chuyện mình đem anh ấy theo với tư cách bạn trai, thì nằm mơ anh ấy cũng không đi...
"Không."
Thấy chưa..Gỏn lọn đúng một chữ, không thừa không thiếu, đúng trọng tâm..Lời nói người kia phát ra cậu cũng từ bỏ luôn hy vọng. Đối với người như anh thì đừng có mà nghĩ đến chuyện năn nỉ hay mè nheo.. anh là người vô tâm và lạnh lùng số một..Dù có hơi buồn, nhưng cũng đã quen.. cậu cũng chỉ biết im lặng ngồi nhìn anh ăn xong, cậu chăm chú nhìn những đường nét trên khuôn mặt nam tính của anh, nhìn đến đăm chiêu, suy nghĩ dần miên man, trong lòng thoáng đau khi anh vẫn xem cậu như người ngoài..Điều đó cậu đương nhiên biết chứ..Anh ghét cậu lắm..Cũng tại mẹ cậu mà cha mới bỏ mẹ anh ấy và anh ấy ở lại.. tại cha cậu chia rẽ hạnh phúc của họ, và cũng tại cậu..Kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ anh và cha cậu..Anh ghét cậu cũng phải thôi, chính cậu còn ghét bản thân mình mà.. Cậu ước mình không phải sinh ra thì hay biết mấy.. ước mình không phải gặp Tuấn Khải không phải yêu anh, thì đã không đau khổ như vầy... /cạch/ Vương Nguyên hơi ngẩn đầu, Tuấn Khải đã ăn sáng xong rồi, bây giờ anh phải đi làm...Cậu cũng đứng lên, lon ton chạy theo lưng tiễn anh ra ngoài, dù người kia không liếc lấy mình một lần, nhưng cậu vẫn mỉm cười, cười đến sáng lạn, nụ cười của cậu còn sáng hơn cả các vì tinh tú trên trời..Sở dĩ Vương Nguyên phải cười như vậy..Cũng vì cậu muốn..Mỗi khi Tuấn Khải nhìn cậu.. đều là những lúc cậu đẹp nhất..Nhưng thật tiếc a, lần này cũng như những lần trước, dù cười đến mỏi cả miệng cũng chẳng ai thèm thấy .............................................
[Nhà họ Dịch]
"Thiên Tỷ anh đã ăn sáng chưa?"
Chí Hoành mặc bộ đồ học sinh đứng bên cạnh hỏi, đứng tần ngần ra đó một hồi lâu cũng không thấy người kia lên tiếng, cậu cũng bỏ cuộc, đem balo khoác lên vai, vừa định bước ra khỏi cửa mới sực nhớ gì đó, cậu chạy đến bên cạnh Thiên Tỷ hỏi, giọng nói cũng không dám lớn.
"Anh.. chiều mai.. có đến buổi tiệc chia tay trường không?"
Thiên Tỷ lúc này mới ngưng chơi game, mắt có hơi nhướng lên nhìn cậu, một hồi lâu mới trả lời.
"Cậu nhắc tôi mới nhớ. Có."
Chí Hoành mừng rỡ, cậu không ngờ là Thiên Tỷ trả lời cậu a, lại càng không ngờ là hắn chịu đến buổi tiệc a. Chưa kịp vui mừng xong thì thấy hắn lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Uy, Nguyên Nguyên. Chiều mai cậu dẫn ai đi đến buổi tiệc?"
Là anh Vương Nguyên sao? Sao hắn lại gọi cho anh ấy? Tim của cậu đập nhanh..
"Không ai cả sao? Tôi cũng vậy, chúng ta đi chung?"
Đi chung? Ai đi chung với ai?
"Được được.. mai tôi đến đón cậu.. sao? Không cần? được. vậy mai gặp ở trường."
Xong rồi hắn cúp máy, để Chí Hoành đứng ở đó nghệch mặt ra..Thì ra ngay từ đầu hắn đã ý định đi cùng Vương Nguyên rồi, hắn đúng là không để mình vào trong mắt mà Lưu Chí Hoành mày chính là tự đa tình.. người ta có yêu mày đâu..
"Sao còn không đi học?"
Thiên Tỷ nhìn cậu, sau đó môi có khẽ nhếch lên khinh bỉ
"Đừng có nghĩ tôi đưa cậu đi"
Nói rồi hắn tiếp tục chơi game của mình, mặt có hơi vui vẻ vì đạt được ý muốn, cậu biết, từ khi chuyện hắn cùng Vương Nguyên từ trong phòng bước ra, áo quần xộc xệch thì cậu đã biết..Nhưng..
"Em là vợ anh mà?"
"Cậu"
Hắn sau khi đập cái máy chơi game xuống thì quay phắt qua chỉ vào mặt cậu
"Nghe cho rõ. Tôi - và - cậu, chính là không bao giờ có chuyện vợ chồng với nhau."
Dường như chuyện Chí Hoành là vợ khiến hắn rất mất mặt, Thiên Tỷ từ trước đến giờ không ngừng nhắc nhở cậu đừng mơ mộng đến chuyện đó, mắng cậu là thằng ngu, suốt ngày tưởng tượng..
"Nhưng.."
Tâm là một mảng đau xót. Hắn như đang đem tim cậu ra chà đạp. Cậu đau đớn bao nhiêu thì hắn hảhê bấy nhiêu.
"IM ĐI"
Thiên Tỷ quát ầm lên, hai tay xốc áo cậu lên
"VỪA NHÌN CẬU THÔI TÔI ĐÃ MUỐN ÓI, RÁC RƯỞI. CẬU TỰ NHÌN LẠI MÌNH ĐI. VỪA NGHÈO VỪA QUÊ LẠI CÒN RÁCH NÁT.CẬU KÊU TÔI CHỌN LỰA DẪN CẬU HAY NGUYÊN NGUYÊN ĐI DỰ TIỆC Á? PHI. CẬU CÓ PHẢI LÀ CHƯA TỈNH NGỦ HẢ? MAU CÚT ĐI HỌC ĐI."
Hắn nói rồi xô cậu ngã ra đất, song xoay người tiếp tục ngồi trên ghế salon, nhặt dưới đất lên cái máy chơi game mình mới vừa đập. Hắn ra sức nhấn nhấn.. nhấn đến đỏ mặt..Nó không ăn! Cái máy đã bị hư, cho dù hắn có vỗ cỡ nào, tháo ra hay lắp lại nó vẫn không chỉnh được.Hắn nóng giận đứng lên đập cái máy xuống đầu cậu.
/Bốp/
Một dòng máu tươi chảy từ trên đầu của Chí Hoành xuống, máu hoà cùng nước mắt cậu tạo nên một màu đỏ lợt..
"CÚT"
Hắn hét vào mặt cậu. Trên mặt đã lộ ra những gân xanh..Cậu rốt cuộc cũng không bằng một cái máy chơi game..Haha..Đã quen..Đúng! Chính là đã quen với tính cách và hành động của hắn.Cậu tự nhếch môi cười khinh bỉ mình, song rồi bò dậy, lau nước mắt rồi chạyvào phòng như đang trốn cơn thịnh nộ của hắn, nhưng thật sự cậu không muốn để hắn thấy những giọt nước mắt nhục nhã của cậu.. /cạch/ Nhìn những hàng máu tươi vẫn đang chảy xuống mặt.. chảy đến áo cậu là một mảng màu đỏ. Chí Hoành nhanh chóng lau đi máu trên mặt mình, rồi mới mở tủ lấy ra hộp dụng cụ quen thuộc..Đem dụng cụ băng bó để ra giường, cậu ngồi trước gương tự mình băng bó.. miệng vết thương bị tóc che đi một chút, nhưng không to quá.. hôm nay xem như hắn nhẹ tay rồi..Miếng bông gòn thấm cồn vừa chạm vào vết thương.. cậu liền nhăn mặt..Đau.!Tất nhiên là rất đau..Nhưng nó cũng không bao giờ đau bằng những gì hắn gây ra cho cậu.. dù phía trên đầu có chảy máu bao nhiêu cũng không bằng một phần nhỏ máu trong tâm cậu đang rỉ ra..Suy cho cùng cậu cũng vẫn là không thể ngừng yêu hắn, không thể từ bỏ..Nước mắt lại rơi.. Chí Hoành Mày là đồ ngốc. đồ không biết xấu hổ.. tại sao phải khóc như một đứa con gái vậy chứ?Hắn không phải rất rõ ràng thẳng thắng sao? Mày còn mơ mộng, còn ảo tưởng, còn ngu ngốc.. dù hắn có chà đạp mày, có đánh đập sỉ nhục mày.. mày vẫn ngu ngốc yêu hắn?Tại sao chứ? Trong mắt hắn.. mày chỉ là..Cậu ngưng lại suy nghĩ của mình.. đưa mắt nhìn chăm chăm bộ dáng phản chiếu của mình trong tấm gương trướcmặt. Người kia.. quả thật là..Xấu.Tệ.Quê mùa.Thôi lôi.Nhếch nhát..Chính là những từ cậu giành cho bản thân.. cậu không giật mình, không buồn.. vì cậu nghĩ mình có mặt trên đời này để gặp được Thiên Tỷ là điều tuyệt vời nhất..Nhưng.. hoá ra những gì hắn nhìn thấy mình cũng như mình tự nhìn mình nhìn thấy đều là đúng.. không hề sai..Haha.. Thiên Tỷ nói phải.. hắn chính là không nên dẫn cậu đi.. không phải tự làm mình mất mặt như vậy.. cậu là đồ bỏ, là phế thải, dù có ném cậu ra ngoài đường cũng không ai thèm nhặt..
"Mày chỉ là rác rưởi"
............................................................
"Anh lại muốn cái gì đây?"
Chí Hoành chán nản quay sang nhìn người đang ngồi trong chiếc xe BMW màu bạc kia. Cũng vì người đó mà Thiên Tỷ ngày trước xa lánh, bây giờ còn xa lánh cậu hơn.. /cạch/ Tuấn Khải nhanh chóng bước xuống xe, lông mày có hơi nhíu lại, anh đi đến bên cạnh cậu, đưa tay chạm vào miếng vải màu trắng to oành trên đầu cậu.
"Em bị sao thế?"
Giọng nói có phần thương xót.
"Tôi.."
Cậu tránh né tay hắn, thu đầu mình lại.
"Chỉ là không cẩn thận đập đầu vào cửa thôi"
"Hừ.. hậu đậu thế không biết? Có đau lắm không?"
Vừa nói anh vừa giữ tay cậu lại, đưa miệng mình thổi thổi vào chổ vết thương..Hành động này khiến Chí Hoành càng đau lòng, cậu không biết đây là lần thứ mấy mình ước phải chi Thiên Tỷ được như người con trai này..
"Sao đến trễ vậy? Tôi chờ em lâu rồi đấy. Bây giờ cũng đã trễ học rồi."
"Ừm.. tôi.. ngủ quên.."
Chí Hoành ấp úng đáp lại, không dám để anh biết được được mình bị Thiên Tỷ đối xử như vậy, nếu anh ta biết, không biết có bao nhiêu phần khinh bỉ với mình.
"Đi. Chúng ta đi ăn sáng. Hôm nay em nghỉ một bữa đi."
Chí Hoành đối diện với cái nhìn của Tuấn Khải thì không nở từ chối, một phần là cậu không muốn đến trường vào lúc này, không muốn biết tụi trong lớp khi thấy cậu băng bó như thế này sẽ có bao nhiêu chê cười, với phần còn lại là người này đã có thành ý với cả bỏ luôn công việc nên mình không thể từ chối
"Được."
.............................................................
"Ăn nhiều một chút. Em xem em ốm bao nhiêu hả?"
Tuấn Khải hết đũa này đến đũa khác gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu, lại quên mất mình từ nãy giờ không ăn được bao nhiêu.
"Cảm ơn anh.."
Chí Hoành cúi mặt xuống ăn, cậu phải kiềm chế, kiềm chế, không được khóc..khóc là nhu nhược..Người kia không biết có phải là thích mình thật lòng không, hay chỉ là có ý định đùa giỡn mình, mình phải nói làm sao đây? Nói là mình đã có chồng rồi hay sao? Nói là chồng của mình chính là người đã ngủ với em trai anh ấy hay sao? Không được.Nếu như vậy, Tuấn Khảu sẽ tránh né mình.. cậu chỉ còn có mình anh là quan tâm.. cậu không thể để mất như vậy được..Nhưng mình không thích hay yêu anh ấy.. phải nói làm sao đây..?
"Chí Hoành này."
Tuấn Khải đưa tay lay lay người cậu
"Haa..??"
Chí Hoành giật mình ngẩn đầu lên
"Em học trường XYA phải không?"
"Vâng.."
"Lúc trước anh cũng học ở đó, nhưng chắc em vào lúc anh ra trường nên không biết.."
"A.. vâng.."
"Nghe nói ngày mai trường tổ chức tiệc chia tay những khoá vừa ra trường phải không?"
"Phải a.."
"Vậy.. ngày mai em đã có người đi cùng chưa? Đi một mình sẽ mất mặt lắm.."
"A.. vốn dĩ đã có.."
Gương mặt có hơi buồn, ha, đúng rồi, đi một mình thì thật là mất mặt a.. cậu.. rốt cuộc có hay không không nên đi
"Vốn dĩ? Vậy bây giờ không phải không? Ngày mai tôi đến rước em đi cùng nhé?"
"Hả?"
- End chap 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip