Chương 12: Không nhượng bộ không thay đổi
Nhiều lúc cũng không muốn để các bạn chờ lâu nhưng do thời gian học tập và làm việc của mình không có đủ thành ra update truyện chậm trễ😢 mong các bạn không quên mất mình hic. Dealine nó không còn dí mình nữa mà nó đập thẳng xuống đầu mình không à🙂↕️🙂↕️ nhiều lúc muốn bỏ cuộc đi lấy chồng dữ lắm.
Nội dung
Từ ngày Nhược Đồng chính thức trở thành thanh tra viên, dưới sự chỉ thị Trần Bình Bình nàng được đi khắp nơi điều tra những vụ án từ nhỏ đến lớn. Và đây có lẽ là lần đầu tiên nàng được theo sát Trần Bình Bình trong cuộc thẩm vấn phạm nhân hôm nay. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đó là một phần công việc, và nàng cần học hỏi từ y để trưởng thành. Nhưng càng đi sâu vào từng vụ án, Nhược Đồng dần nhận ra, thế giới của Trần Bình Bình không đơn giản chỉ có công lý và trách nhiệm, mà còn là những mặt tối đầy nguy hiểm mà nàng chưa từng tưởng tượng.
Lần đầu tiên nàng chứng kiến Trần Bình Bình thẩm vấn một võ tướng quy lực, mọi thứ như thay đổi. Người đàn ông to lớn, mạnh mẽ kia từ khi bước vào phòng đã tỏ vẻ cứng cỏi, nhưng khi đối diện với Trần Bình Bình, hắn dường như bị nuốt chửng bởi nỗi sợ.
Trần Bình Bình ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của tội nhân. Ánh mắt y không phải ánh mắt thường nhật, mà là sự lạnh lùng, sắc bén, như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng người đối diện. Mỗi khi Trần Bình Bình mở lời, từng câu chữ đều nặng trĩu, khiến không gian trở nên ngột ngạt. Người đàn ông kia bắt đầu run rẩy, dù chưa có một sự đe dọa rõ ràng nào.
Nhược Đồng đứng ở góc phòng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nàng không thể chịu nổi trước ánh mắt của Trần Bình Bình. Ánh mắt của y không chỉ làm cho phạm nhân cảm thấy khiếp sợ mà ngay cả nàng, dù đã quen thuộc với y từ nhỏ, cũng cảm nhận được sự khác lạ. Nàng chưa từng thấy một Trần Bình Bình như vậy – một người đàn ông lạnh lùng, tâm ngoan trong thiên hạ là vậy sao?
Trần Bình Bình chỉ cần vài câu hỏi, người đối diện đã bắt đầu lúng túng. Y không cao giọng, không có động tác nào đe dọa, nhưng áp lực từ những câu hỏi lại khiến phạm nhân rơi vào bế tắt, dường như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay y vậy. Nhược Đồng khẽ nhíu mày khi thấy võ tướng ấy, từng kiêu hãnh đến vậy, giờ đây quỳ sụp xuống, van xin sự khoan hồng.
Đổi lại, là biểu cảm không hề lay động của Trần Bình Bình. Y tiếp tục tra hỏi, giọng nói đều đều, nhưng ngày càng sắc lạnh hơn. Khi kẻ kia khóc lóc cầu xin, toàn bộ sự cứng cỏi ban đầu đã tan biến, Trần Bình Bình vẫn không tỏ chút thương xót nào mà đưa ra phán quyết cao nhất. Nhược Đồng bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là lần đầu tiên nàng chứng kiến một Trần Bình Bình tàn nhẫn đến vậy.
Khi buổi thẩm vấn kết thúc, Trần Bình Bình chỉ im lặng di chuyển xe lăn rời đi. Khi y lướt qua nàng, Nhược Đồng cảm nhận được sự mệt mỏi sau đôi vai thẳng ấy, trái với đó là vẻ ngoài của y vẫn giữ nguyên nét kiên định và uy nghiêm. Y dừng lại bên cạnh nàng, không quay đầu, chỉ buông một câu dặn dò:
"Nhược Đồng nhớ cho kỹ, còn nhiều điều khó khăn hơn chờ đợi phía trước. Hãy học cách đối mặt."
Giọng y tuy nhẹ nhàng, nhưng mang lại một sức nặng khủng khiếp khiến Nhược Đồng cảm thấy trái tim mình nhói lên. Nàng khẽ gật đầu, dù trong lòng không khỏi mâu thuẫn. Hình ảnh dịu dàng của Trần thúc thúc nàng từng biết từ nhỏ dường như đang nhạt nhòa. Trước mắt nàng giờ đây là một con người lạnh lùng và xa cách. Nàng đã không còn nhớ rõ y đã giữ ra với nàng một đoạn khoảng cách với nàng từ khi nào. Nàng chỉ biết, Trần thúc thúc mỗi lúc một xa, mỗi lúc lại gần nhưng không thể chạm được. Y như một màn sương mơ màng, thấy được mà không chạm được.
Dù vậy, nàng vẫn không thể rời mắt khỏi y. Trần Bình Bình, dù tàn nhẫn đến đâu, vẫn là người mà nàng luôn dõi theo. Nàng không thể phủ nhận, càng ngày, nàng càng cảm thấy trái tim mình không còn giữ được sự yên bình khi đứng trước y. Những rung động lạ lùng, những cảm xúc không tên dần dâng lên trong lòng nàng.
Mỗi lần y gọi tên nàng, dù là với giọng nghiêm khắc hay nhẹ nhàng, nàng đều cảm thấy một cảm xúc mới mẻ dâng trào, không sao tả được.
Đi dọc theo con đường dài đến cửa lớn địa lao, Nhược Đồng đi sau lén nhìn y:
"Trần viện trưởng... tại sao hắn lại khóc lóc như vậy, nhưng vẫn không chịu nói sự thật?"
Trần Bình Bình quảnh đầu, nhìn sâu vào mắt nàng, chậm rãi đáp:
"Con người, khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, luôn tìm cách bào chữa cho chính mình. Nhưng dù có khóc lóc, van xin thế nào, tội lỗi không thể được xóa bỏ."
Nhược Đồng do dự đôi chút, có lẽ là vì thương cảm cho sự trừng phạt ghê rợn nàng nói:
"Nhưng... đôi khi sự trừng phạt này... có quá tàn nhẫn không?"
Trần Bình Bình chỉ cười nhạt một hơi:
"Công lý không bao giờ có chỗ cho sự mềm yếu, Nhược Đồng, nếu con muốn thực sự hiểu thế giới này, con phải học cách chấp nhận những sự thật cay đắng. Có những thứ không thể thay đổi bằng lòng nhân từ."
Lúc này, trời đã về chiều, chim dần bay về tổ. Nhược Đồng cùng Trần Bình Bình rời khỏi địa lao. Bước chân nàng thoáng chậm lại, còn tâm trí thì hỗn loạn với những suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa qua. Trên đường đi, nàng lén nhìn về phía Trần Bình Bình, ánh mắt dò xét như muốn tìm hiểu điều gì đó bên trong y. Nhưng khuôn mặt của y vẫn không hề thay đổi, lúc nào cũng nghiêm nghị, khó đoán.
Họ trở về phòng viện trưởng đi qua vách đá với những bông hoa mọc dại trên đất. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu qua lá hoa, nhuộm vàng cả không gian. Nhược Đồng khẽ bước chậm lại, nàng có cảm giác cần một khoảng trống, một chút yên tĩnh sau khi chứng kiến cơn bão bên trong trái tim mình. Trần Bình Bình cũng dừng lại, nhưng y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt nhỏ của nàng, tự nhu những bông hoa dưới kia, thật đẹp.
Nhược Đồng khẽ thở dài, rồi bất giác lên tiếng:
"Trần viện trưởng, khi ngài xử lý những vụ án như vậy... có bao giờ ngài cảm thấy mệt mỏi chưa?"
Trần Bình Bình quay lại nhìn hoa dưới vách đá, ánh mắt y trầm tư rồi rơi vào sâu thẳm, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi. Y không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn nàng trong thoáng chốc. Nhược Đồng đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng khi nhận thấy ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như trước, mà dường như có gì đó dịu dàng hơn, yêu thương hơn, một cảm xúc mà nàng chưa từng thấy ở y.
Y khẽ nhếch môi, một nụ cười rất mờ nhạt hiện ra:
"Cũng có lúc, nhưng nhân sinh một đời chọn một đường đi, không nhượng bộ không thay đổi, đi thẳng đến cuối cùng là một điều may mắn."
Nhược Đồng bất ngờ trước câu trả lời. Nàng chưa từng nghĩ rằng Trần Bình Bình có thể để lộ điều thầm kính yếu đuối nào đó. Dù là rất nhỏ, nhưng nó khiến nàng nhìn y với một ánh mắt khác, không phải là vị viện trưởng lạnh lùng hay Trần thúc yêu chiều mà nàng vẫn nghĩ, mà là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có những khoảnh khắc cô đơn.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đứng đối diện nhau dưới ánh nắng chiều. Những tia sáng vàng rực rỡ chiếu qua tóc của Nhược Đồng, khiến khuôn mặt nàng bừng lên một vẻ thanh thoát. Trần Bình Bình bất giác nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy suy tư.
Nàng khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ hơn thường ngày:
"Trần thúc thúc... có đôi lúc, Nhược Đòng nghĩ rằng... công lý mà chúng ta đang tìm kiếm có quá khắc nghiệt? Có những người phạm tội, nhưng liệu họ thật sự đáng bị trừng phạt như thế?"
Y tiến lại gần nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nữa bước chân. Giọng y nói mang đầy sự chắc chắn:
"Công lý không phải là thứ con có thể thỏa hiệp, con sẽ hiểu điều đó khi nhìn sâu vào những mặt tối của thế gian này. Có những điều... một khi đã bước vào, sẽ không thể quay đầu lại."
Nhược Đồng hơi chùng xuống, nàng biết lời của Trần Bình Bình là thật, nhưng trái tim nàng bỗng cảm thấy nặng trĩu. Càng ở gần y, nàng càng cảm thấy một khoảng cách vô hình ngày càng xa dần. Khoảng cách ấy không phải từ bên ngoài, mà từ trong lòng y. Nhưng cũng có lúc trông y rất xa mà lại rất gần. Thật khó hiểu.
Trần Bình Bình khẽ cúi đầu, ánh mắt y dịu lại, nhưng vẫn ẩn chứa một thứ gì đó mà Nhược Đồng không thể hiểu hết.
"Nhược Đồng, con sẽ luôn có con đường của mình. Chỉ cần nhớ, dù thế nào, ta vẫn ở phía sau."
Câu nói của Trần Bình Bình vang lên rất nhẹ nhàng, nhưng đã đủ khắc sâu vào trái tim nàng. Sự dịu dàng ấy, sự gần gũi ấy khiến nàng bất ngờ. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, đã đủ để trái tim nàng đập mạnh hơn, một cảm xúc mới mẻ lan tỏa trong lồng ngực.
Nhược Đồng mỉm cười, cười như đứa trẻ năm đó luôn có niềm lạc quan trong lòng:
"Trần thúc thúc... thúc không bao giờ thay đổi!"
Ánh mắt của Trần Bình Bình bổng trở nên ngọt ngào khi nhìn thấy nụ cười của nàng, giọng nói trầm ấm:
"Con người không thể nào không thay đổi. Nhưng cũng có điều ta muốn giữ lại, như Nhược Đồng vậy."
Nhược Đồngnhẹ giọng hỏi lại, đôi mắt ánh lên sự tò mò:
"Điều gì trong cháu khiến thúc muốn giữ lại?"
Trần Bình Bình khẽ cười, nhưng không trả lời trực tiếp, thay vào đó, y nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trở nên trầm hơn:
"Chắc là ánh mắt đó, vẫn luôn trong sáng và lạc quan, giống như ngày con còn nhỏ."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip