Chương 24: Lời hứa hoá bụi

Nội dung

Gió mùa đông bắc vẫn thổi dữ dội qua Giám Sát Viện, mang theo cái lạnh cắt da. Mỗi ngày, Trần Bình Bình đều đặn ngồi trước hiên viện, đôi mắt hướng về biên ải xa xôi nhìn theo dấu chân đoàn xe của Nhược Đồng đã rời đi. Ban đầu, những bức thư của nàng vẫn đều đặn gửi về, kể lại những khó khăn của nơi chiến tuyến, trong từng dòng thư, y cảm nhận được sự mạnh mẽ và kiên định của nàng.

Nhưng rồi... thư từ bắt đầu gián đoạn. Một tuần, rồi hai tuần, không có tin tức. Trần Bình Bình ban đầu vẫn cố giữ sự bình tĩnh, tự trấn an rằng công việc hổ trợ có thể quá bận rộn khiến nàng không có thời gian viết.

Những ngày chờ đợi tin tức từ biên ải dài đằng đẵng như vô tận. Mỗi buổi sớm thức dậy, Trần Bình Bình đều nhìn ra cổng, mong chờ một bức thư, một dấu hiệu nào đó từ Nhược Đồng. Nhưng ngày qua ngày, chỉ có gió lạnh quét ngang qua kinh đô, mang theo hơi sương mờ mịt. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân hắc kỵ, tim y lại đập mạnh, tưởng rằng sẽ có tin nàng, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đau đớn, kéo dài đến nghẹt thở.

Và rồi tin tức ấy ập đến như một lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim. Đêm khuya trong căn phòng trống trải, y nghe thấy lời báo tin lạnh lùng: "Toàn bộ quân y bị tập kích, không ai sống sót." Trái tim y như ngừng đập. Thế giới trước mắt sụp đổ, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Y không muốn tin, không thể tin. Nhược Đồng, nàng không thể nào biến mất như thế được. Đó phải là một sai lầm, một cơn ác mộng thôi có đúng không?

Chiếc khăn tay nàng từng mang theo bên mình được hắc kỵ đem về, một nửa đã bị cháy rụi, còn vương máu khô. Trần Bình Bình cầm mảnh khăn trong tay, bàn tay y run lên, lòng ngực thắt lại từng cơn. Chiếc khăn này từng mềm mại, trắng tinh, giờ đây lại thô ráp, cháy vụng khô cằn màu máu đỏ thẩm. Là máu của nàng đã thấm vào từng sợi vải, như thể chính nó cũng mang theo nỗi đau mà nàng từng chịu đựng.

Ngoài trời, gió cuộn lên từng đợt, từng cơn gió lạnh lẽo quất vào cửa sổ, như những tiếng than khóc không ngừng nghỉ. Hoa tuyết nhẹ rơi, trải dài trên con đường trước giám sát viện, phủ lên cả kinh đô một màu trắng lạnh lùng. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn leo lét phản chiếu lên mặt y, làm nổi bật đôi mắt đượm buồn. Y ôm chiếc khăn vào lòng, cảm nhận sự lạnh giá của nó, giống như hơi ấm của Nhược Đồng đã rời xa mãi mãi.

"Nhược Đồng..."

Y gọi tên nàng, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng mùa đông đáp lại. Tiếng gió ngoài kia dội lại giọng nói của y, như thể cả trời đất đều biết nàng đã không còn ở đây nữa. Mỗi lần gọi tên nàng, y lại cảm nhận được một phần linh hồn mình bị xé toạc.

Chiếc khăn vấy máu, vết cháy, tất cả như những dấu hiệu nhấn mạnh sự mất mát không thể tránh khỏi. Trần Bình Bình ngồi lặng, đôi vai y khẽ run lên, đôi mắt đỏ hiện rõ tơ máu. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mảnh khăn, thấm đẫm hoà vào vết máu khô còn lại. Nỗi đau bóp nghẹt y, y chẳng thể nói thành lời, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bên ngoài, hoa tuyết tiếp tục rơi. Bình minh sẽ chẳng bao giờ trở lại đối với y, vì tiểu cô nương mang lại ánh sáng cho cuộc đời y đã mãi mãi rời xa. Đêm đen không còn điểm dừng, không còn lời hứa nào có thể níu kéo.

Và rồi, trong cơn gió lạnh buốt đó, y dường như nghe thấy tiếng nói thoảng qua, nhẹ nhàng như hơi thở cuối cùng của nàng:

"Xin lỗi vì những điều đã hứa... kiếp sau ta nguyện gả cho thúc."

Tiếng nói ấy như một lưỡi dao, cắt ngang qua màn đêm, đâm thẳng vào trái tim y. Trần Bình Bình siết chặt mảnh khăn tay đã cháy sém, như cố gắng níu giữ chút ký ức mong manh còn sót lại về nàng. Nhưng dù có ôm chặt đến đâu, nàng vẫn mãi xa vời.

Y ngồi đó, giữa căn phòng tối tăm, với chiếc khăn tay nhuốm máu, không còn sức để khóc, không còn gì để hy vọng. Chỉ có sự lặng im ngự trị, chỉ còn cơn gió lạnh thổi qua, mang theo linh hồn nàng rời khỏi cuộc đời y, không bao giờ ngoảnh lại.

./.

Nghe nói mấy bạn thích ngược, nay tui ngược cho chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip