Chương 27: Ta muốn huỷ hôn

Nội dung

Trời vào xuân vương vấn không khí se lạnh, ôm theo cái nắng ấm đầu mùa vừa chân tình vừa ngọt ngào, làm lòng người bổng chốc xao xuyến khi nhìn qua con sông, ngõ phố gắn hoa thêm đèn. Cô nương của cái tuổi đôi mươi còn tinh nghịch như Nhược Đồng lại thoả trí vui đùa, nàng ngướng người ra cửa xe nhìn ngắm con phố tấp nập nơi kinh đô kết hoa lộng lẩy, khói bánh bốc lên thơm nghi ngút.

Khi xe ngựa lăn bánh qua cổng lớn Ngôn phủ, trời đã chuyển từ xanh sang cam nhạt, báo hiệu cho một ngày sắp phải kết thúc. Nhược Đồng vẫn còn chút mệt nhưng vừa nhìn thấy hai con sư tử đá quấn vòng đỏ quen thuộc ánh mắt nàng sáng lên. Trần Bình Bình theo đó mà vui, trái tim y dường như đã biết vui buồn với mọi cảm xúc của nàng rồi nhỉ?

Người cha vốn nghiêm nghị, ít khi biểu lộ cảm xúc của nàng đứng ở cửa chờ đứa trẻ thích làm loạn nhà mình trở về mà vui sướng không giấu được. Dù miệng ông cố tỏ ra trịnh trọng, nhưng từ ánh mắt đến dáng đi, tất cả đều toát lên niềm hạnh phúc vô bờ khi thấy con gái bình an. Ông vội vã bước ra cửa, không đợi Nhược Đồng xuống xe ngựa đã lên tiếng trước:

"Nhược Đồng của ta trở về rồi! Lần này không được đi đâu nữa nhé, cha không cho phép đâu."

Nhược Đồng nở nụ cười hồn nhiên, như đứa trẻ trở về trong vòng tay gia đình. Nàng bước xuống, chạy đến ôm lấy cha mình. Trái tim Ngôn Nhược Hải như vỡ òa trong niềm vui, ông cố giữ phong thái của mình, nhưng rốt cuộc cũng không thể kìm được mà bật cười vui vẻ.

Nha hoàn thân cận của Nhược Đồng vừa nhìn thấy nàng nước mắt đã lăn dài trên má vì vui mừng. Ánh mắt Nhược Đồng trông vào chính phủ, mãi sao vẫn không thấy Ngôn Băng Vân ra đón mình. Nàng hỏi ra mới biết, lần nàng trở về cũng là lần Băng Vân âm thầm đến Bắc Tề nhận nhiệm vụ. Một người về lại một người đi, thử hỏi gia đình đến khi nào mới đoàn viên. Thoáng chốc nàng lại buồn. Ngôn Nhược Hải hiểu ra tấm lòng nhỏ của tiểu nữ, ông ôm nàng vào tay an ủi.

"Đệ đệ con là người thông minh không cần chúng ta phải quá lo lắng. Sẽ không bao lâu gia đình chúng ta lại đoàn tựu."

"Dạ... chúng ta vào nhà ăn cơm đi."

***

Cứ nghĩ trở về, cuộc sống sẽ trở lại như trước nhưng nào đâu niềm vui của Nhược Đồng chẳng kéo dài lâu. Trở về Ngôn phủ chưa qua hai canh giờ, đã bị Trần Bình Bình và Ngôn Nhược Hải cùng nhau quản lý cuộc sống của nàng. Ngày nào cũng bị ép uống thuốc, dưỡng bệnh, không được phép trở lại y quán làm việc cho đến khi khoẻ hẳn. Nhược Đồng tỏ ra ấm ức, mỗi ngày đều cố tình chống đối đến mức bực mình làm mẩy, sai nha hoàn truyền cho Trần Bình Bình một bức thoái thư, đòi huỷ hôn với y ngay lập tức. Nàng không muốn chưa kịp gả đi đã phải có thêm một phụ thân.

Câu chuyện này đến tai Trần Bình Bình như một chuyện cười, y nghe xong chỉ lắc đầu cười nhẹ, biết rằng Nhược Đồng đang làm mình làm mẩy. Xử lý xong việc công ở Giám sát viện, u tự mình đến gặp nàng, đi qua con đường hành lang dài dãn đến gian phòng đã nghe mùi hoa thơm ngát tỏ ra từ phòng Nhược Đồng, đầm ấm mãi không sao quên được. Ngôn gia trước nay làm việc công, lấy đức làm trọng, lấy liêm làm gốc nên dù Ngôn Nhược Hải có nắm giữ quyền cao chức trọng tới đâu cũng luôn tỏ ra khiếm tốn, đến cả phủ đệ cũng không mấy rộng lớn chỉ vừa vặn cho mấy cha con và một ít nô gia.

Mở cánh của căn phòng nhỏ của Nhược Đồng, y thấy nàng đang ngồi giữa giường, hai má phồng lên, đôi giày không biết lần thứ mấy bị nàng ném khắp nơi trên sàn nhà.

Nha hoàn bên cạnh hoảng hốt, không ngừng khuyên nhủ: "Tiểu thư, trời lạnh lắm, người còn đang không khỏe phải mang giày vào, mặc thêm áo nữa..."

Nhược Đồng phồng má, giận dỗi: "Mặc kệ ta, ai bảo các người quản ta như vậy! Ta không cần!"

Trần Bình Bình đẩy xe lăn vào phòng, giọng y dịu dàng như một người cha ân cần: "Nhược Đồng, ngoan ngoãn mang giày vào đi."

"Hứ! Ta đã đòi hủy hôn rồi, Trần viện trưởng còn đến đây làm gì nữa?"

Trần Bình Bình chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, chẳng hề tỏ ra khó chịu trước tính nết quái gỡ của nàng. Y cúi xuống nhặt đôi giày nàng vừa ném, cẩn thận đặt lên tay, rồi tiến lại gần giường. Nhược Đồng vẫn bướng bỉnh, nhìn y bằng nữa con mắt. Nhưng Trần Bình Bình không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cầm đôi giày, khẽ khàng cúi người xuống chân nàng.

Nhược Đồng bĩu môi, quyết liệt vùng vẫy không cho tay y chạm vào chân mình. Nhìn thấy đôi mắt giận dỗi của Nhược Đồng, Trần Bình Bình không khỏi buồn cười, nhưng y vẫn kiên nhẫn, dịu dàng khuyên nhủ:

"Nhược Đồng, chỉ cần thêm hai ngày nữa thôi. Giải quyết xong công việc ở Giám sát viện, ta sẽ đưa nàng đi chơi khắp kinh thành, muốn đi đâu cũng được. Lúc đó nàng có thể làm nũng, giận hờn, tùy ý bắt ta chuộc lỗi. Được không?"

Nhược Đồng nhìn y, hai mắt long lanh như nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng, nàng mới mím môi, cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn nhiều:

"Thật chứ? Thúc không được lừa ta đâu đấy!"

Trần Bình Bình mỉm cười, y nghiêm túc gật đầu: "Làm sao ta dám lừa phu nhân của ta chứ? Ta hứa, sẽ không để nàng thất vọng."

Nghe đến đây, Nhược Đồng dường như không còn giận nữa, nàng quay mặt đi, giọng nhỏ nhẹ, má ửng đỏ mang rất thỏa mãn:

"Hứ! Ai thèm làm phu nhân của thúc chớ. Mà thôi, ta sẽ tạm tha cho thúc lần này. Mau mang giày vào cho ta đi."

Trần Bình Bình mỉm cười, đôi mắt sáng lên niềm vui. Y lại cúi xuống, nhẹ nhàng nâng đôi chân trắng nhỏ, mềm mại của nàng lên bụng mình, rồi chậm rãi xoa nhẹ để làm ấm đôi bàn chân lạnh lẽo. Y xỏ giày vào cho nàng, từng động tác cẩn thận như đối với một bảo vật quý giá. Nàng để y làm, không còn bướng bỉnh nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn y, lòng dần dần ấm lại.

Chân Nhược Đồng khẽ rụt rịt nhưng y vẫn giữ nhẹ nhàng, ánh mắt của y dịu dàng và sâu lắng, không hề trách móc. Cuối cùng, nàng không thể kiềm được nụ cười lém lỉnh trên môi.

"Thúc thật phiền phức, chỉ mang giày thôi mà làm như ta là trẻ con không bằng."

Trần Bình Bình nhìn nàng, giọng trầm ấm: "Nàng không phải trẻ con còn là gì đây? Có thế nào, nàng vẫn là tân nương của ta."

Nghe đến đây, Nhược Đồng đỏ mặt, không còn giận dỗi như lúc đầu nữa. Nàng cúi đầu, khẽ giấu nụ cười nơi khóe môi. Trần Bình Bình nhìn thấy vậy, nhẹ nhàng vươn tay, khẽ chạm vào mái tóc của nàng, đôi mắt y tràn ngập yêu thương và kiên nhẫn.

Đợi đến khi y mang giày xong, Nhược Đồng khẽ nhún vai, cười thầm: "Lần này ta tha cho thúc, nhưng nếu không giữ lời thì ta sẽ thật sự giận thúc đó."

Trần Bình Bình đứng thẳng lưng lên, nhìn nàng đầy chiều chuộng: "Ta biết mà, không dám lơ là nữa đâu."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip