Chương 28

Nội dung

Buổi sáng trời trong xanh, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của Nhược Đồng. Khi nàng vẫn còn nằm lười biếng trên giường ôm lấy chăn bông, thì Bình Bình đã ngồi sẵn bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng.

"Nàng đã hứa sẽ dưỡng bệnh thật tốt, tại sao hôm nay lại trông uể oải thế này?" Trần Bình Bình lên tiếng, giọng pha chút trách móc.

Nhược Đồng nhắm mắt lại, quay mặt đi, đáp lại y bằng giọng uể oải, kèm theo mấy phần hờn dỗi:

"Ta đã khỏe lắm rồi mà! Chỉ tại thúc không cho ta quay lại y quán thôi. Cứ bắt ta ở nhà thế này, ta không bệnh cũng thành bệnh."

Trần Bình Bình bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng:

"Ta chỉ muốn nàng được nghỉ ngơi đầy đủ, đâu phải không cho nàng ra ngoài. Vậy giờ, ta sẽ dẫn nàng đi chơi, được không?"

Nghe Trần Bình Bình nói vậy, Nhược Đồng liền mở mắt, đôi mắt nàng sáng lên như một đứa trẻ vừa nghe tin được thưởng kẹo, tràn đầy phấn khởi.

"Thật sao? Thúc sẽ đưa ta đi chơi?"

Trần Bình Bình mỉm cười, gật đầu: "Thật, ta sẽ đưa nàng đi dạo phố, đến những nơi nàng thích. Chỉ cần nàng vui vẻ, ta đều đồng ý."

Nhược Đồng lập tức bật dậy, khuôn mặt nàng phơi phới chải chuốt lại tóc tai.

"Thúc không được nuốt lời đó! Ta sẽ đi chuẩn bị ngay!"

Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài, bỏ lại Trần Bình Bình vẫn ngồi đó, cười nhìn theo nàng. Cảnh tượng vừa rồi khiến y cảm thấy ấm áp trong lòng. Chỉ cần thấy nàng vui, mọi thứ đối với y đều trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Trần Bình Bình đưa Nhược Đồng đến chợ, chỉ vừa mới đến cổng phố, nàng đã như một cơn gió xuân, chạy khắp nơi, ánh mắt tò mò với những điều rực rỡ. Nàng dừng lại bên quầy hàng bán đồ thủ công, ngắm nhìn những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu, rồi lại mê mẩn trước những món đồ trang sức lấp lánh. Nàng không ngần ngại ghé sát vào từng gian hàng, bàn tay nhỏ bé vuốt ve những món đồ xinh xắn.

"Trần thúc thúc, cái này đẹp quá! Ta muốn mua." Nàng reo lên, đôi mắt long lanh ánh hy vọng.

Trần Bình Bình ngồi phía sau, cười mà không nói, chỉ lắc đầu và ra hiệu cho Ảnh Tử:

"Trả tiền đi!" y nói, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Nhược Đồng.

Chợ phiên rộn rã trong tiếng cười nói, tiếng rao hàng và dòng người tấp nập hoà vào nhau tạo nên một bức tranh sống động của cuộc sống thường nhật. Nhược Đồng như một bông hoa giữa bức tranh muôn màu, rực rỡ trong đôi mắt của kẻ si tình nào đó. Y để mặc cho nàng kéo tay mình đi từ quầy này đến quầy khác, mua hết tất cả món đồ mà nàng thích thú.

Khi hoàng hôn buông xuống, trời trở nên dịu dàng hơn. Nhược Đồng kéo Trần Bình Bình ăn tối tại một quán ăn ven đường, tận hưởng những món ăn mà nàng yêu thích. Nàng vui vẻ kể cho Trần Bình Bình nghe những câu chuyện thú vị ở y quán, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, làm không khí ngập tràn màu hồng.

Ánh đèn vàng nhạt từ các ngôi nhà bên đường hắt lên mặt đất tạo nên những vệt sáng lung linh khi trở về. Cảm giác này bình yên tràn ngập trong lòng Trần Bình Bình, y thầm cảm ơn số phận đã cho mình cảm nhận được tình yêu sau bao tội lỗi mà đáng ra y nên xuống địa ngục từ lâu rồi.

Nhân lúc không khí yên ả, Trần Bình Bình khéo léo mở lời: "Nhược Đồng còn nhớ Phạm Nhàn không?"

Nhược Đồng quay đầu lại, đôi mắt nàng mở lớn, trong đó lấp lánh những cảm xúc ngọt ngào.

"Là tiểu Phạm Nhàn sao? Cậu ấy đến kinh đô rồi sao?" Nàng hỏi, giọng có chút vui mừng.

Trần Bình Bình gật đầu, đều thể hiệ trên gương mặt y là vẻ tự hào. Bởi lẽ, y đã luôn hi vọng về Phạm Nhàn, yêu thương đứa con của cô ấy rất nhiều. Nhược Đồng cũng hiểu mà... nàng cũng quý mến cậu ấy rất nhiều.

"Vậy chúng ta đi gặp cậu ấy thôi!"

Trần Bình Bình khẽ mỉm cười trước sự háo hức của Nhược Đồng, y nhìn nàng với ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Không cần vội, ta sẽ sắp xếp sớm thôi." Giọng y trầm ấm, như để trấn an sự nôn nao trong nàng.

"Nhưng có điều này ta muốn nói trước."

Nhược Đồng ngạc nhiên, đôi mày khẽ chau lại.

"Điều gì vậy thúc?"

Trần Bình Bình cúi đầu một thoáng, dường như tìm lời để chuyện, y lòng vòng nói:

"Phạm Nhàn là một đứa trẻ có thiên mệnh. Nó không chỉ đến kinh đô để chơi mà phải phát triển bản thân. Ta đã nghĩ, nếu nàng đồng ý, ta có thể bảo trợ cậu ấy. Giúp nó có cơ hội học hỏi và tiến xa hơn."

Nàng nhìn y, ánh mắt pha chút bất ngờ lẫn xúc động. Nàng khẽ cười, nụ cười mềm mại như nắng chiều.

"Ta biết từ lâu thúc đã xem Phạm Nhàn như con trai mình."

"Phải, ta xem nó như gia đình. Cũng giống như nàng... là người ta luôn muốn bảo vệ."

Trần Bình Bình nhẹ nhàng nói, rồi nắm chặt tay Nhược Đồng, đuôi mắt hồ ly của y kéo ý cười:

"Nhưng trước khi gặp Phạm Nhàn, nàng phải đồng ý cùng ta hoàn thành một chuyện quan trọng khác."

Nhược Đồng chớp mắt chưa kịp hiểu ý, y đã tiếp lời, giọng ngân nga niềm vui sướng:

"Nàng nhớ lời hứa trước khi đến biên ải không? Ta nghĩ đã đến lúc thực hiện rồi."

Nàng đỏ mặt, cúi đầu, môi khẽ nở một nụ cười e thẹn.

"Trần thúc... thúc đã quyết định rồi sao?"

Trần Bình Bình mỉm cười:

"Mọi thứ để ta lo. Hôm đó nàng chỉ cần là tân nương đẹp nhất kinh đô thôi."

Không khí xung quanh như dịu lại, gió thổi nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng trong ánh hoàng hôn. Nhược Đồng cúi đầu, đôi mắt dịu dàng thoáng chút bối rối.

"Ta... muốn chờ Băng Vân trở về... sẽ rất vui nếu có đệ ấy trong hôn lễ của chúng ta."

Trần Bình Bình lúc này lặng người, ánh mắt y dịu xuống, đầy hiểu biết. Y không vội đáp, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm chổ tay nhỏ của nàng lắc lư.

"Ta hiểu... nàng lo lắng cho Băng Vân, nhưng chúng ta cũng không thể biết cậu ấy trở về khi nào."

Nhược Đồng im lặng, trong lòng nàng đang giằng xé giữa niềm mong chờ hội ngộ và tình cảm hiện tại.

"Ta biết... nhưng ta không muốn Băng Vân bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này. Đệ ấy là người thân duy nhất mà ta còn lại ngoài cha."

Trần Bình Bình nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói như một lời an ủi: "Chỉ cần là đều Nhược Đồng muốn, ta đều chờ được. Nhưng ta cũng tin rằng, dù Băng Vân có không ở đây, cậu ấy vẫn sẽ chúc phúc cho chúng ta, từ bất cứ nơi đâu."

Y dừng lại, mỉm cười dịu dàng: "Ta cũng tin, hạnh phúc của nàng chính là niềm vui lớn nhất đối với cậu ấy."

Nhược Đồng khẽ gật đầu, lòng nàng ấm áp hơn với lời động viên của y, nhưng do dự vẫn còn đó, đôi mắt nàng trong veo ngước nhìn y, khẽ hỏi:

"Thúc không trách ta chứ?"

Trần Bình Bình cười nhẹ:

"Sao lại trách nàng. Dù nàng quyết định thế nào, ta vẫn luôn đồng ý."

Hai người tiếp tục dạo bước trong phố, nơi có ánh đèn đã bắt đầu lấp lánh trong buổi tối yên bình. Trần Bình Bình không nhắc lại chuyện hôn sự nữa, nhưng trong lòng y vẫn luôn mong mỏi ngày Nhược Đồng đoan chính khoác lên mình bộ hỉ phụ nắm lấy tay y.

Những ngày sau đó trôi qua trong sự bình lặng và hạnh phúc. Nhược Đồng tiếp tục công việc ở y quán và trở về nhà sau giờ làm, không được tự do rong chơi như trước, dù đôi khi nàng vẫn cố ý làm nũng đòi ra ngoài. Trần Bình Bình vẫn vậy, vẫn nữa mềm nữa cương, đôi lúc phải đối mặt với những trò nghịch ngợm của nàng.

***
Buổi chiều Trần Bình Bình vừa từ viện giám sát trở về, y nhận được một tin bất ngờ. Một phong thư mật gửi về từ Bắc Tề, nét chữ quen thuộc của Băng Vân hiện rõ trên bì thư. Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa phong thư cho Nhược Đồng.

Nàng mở thư ra, nụ cười trên môi nàng dần nở ra, rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm.

Trong thư, Băng Vân viết:

"Đệ luôn mong tỷ sớm bên cạnh người mà tỷ yêu. Không cần phải trì hoãn hôn lễ chờ đệ trở về đâu... Tỷ và Viện trưởng hạnh phúc đệ dù ở bất cứ nơi đâu cũng vui sướng. Khi nào trở về, đệ sẽ tặng tỷ một món quà mừng thật to có được không?"

Nhược Đồng đọc xong thư, nàng hít mũi cười cười: "Tên ngốc này!"

Trần Bình Bình mỉm cười nhìn nàng: "Vậy bây giờ, nàng không còn lý do gì để trì hoãn nữa, đúng không?"

Y lại trêu chọc nàng.

Nhược Đồng khẽ đỏ mặt: "Vậy xem ra, ta phải làm tân nương của thúc rồi!"

Niềm vui lấp lánh trong mắt Trần Bình Bình. Y khẽ siết chặt tay nàng, đôi môi nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

"Ta đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi... nàng sẽ là tân nương đẹp nhất kinh đô."

./.

Ý là Au ko có muốn ém chương âu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip