Chương 6: Mối tình chớm nở
Nội dung
Trời dần chập tối, phố bắt đầu lên đèn, lễ hội tiếp tục với những màn biểu diễn múa lân, bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời kinh đô. Trong không khí náo nhiệt đó, Nhược Đồng nắm tay Diệp Khinh Mi và Trần Bình Bình, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ những người thân thiết nhất của mình.
Lúc pháo hoa bung tỏa rực rỡ trên trời, Trần Bình Bình quay sang Nhược Đồng, nói nhỏ:
"Những ngày vui như thế này sẽ còn nhiều. Ta mong mỗi ngày vui đó đều có Nhược Đồng bên cạnh."
Nhược Đồng khẽ gật đầu, lồng mắt nàng lấp lánh dưới ánh sáng pháo hoa, lòng nàng ngập tràn niềm hạnh phúc và sự trưởng thành.
Khi những màn biểu diễn lễ hội đang diễn ra sôi nổi, ánh mắt Nhược Đồng vô tình va phải một chàng trai thiếu niên trong đám đông. Chàng ta có dáng vẻ thư sinh, dáng người cao ráo, đặt biệt với phần mái nghiên rời rạc, trông rất lạ. Chàng đứng thẳng người một mình bên bờ hồ, tay cầm một chỗ đồ chơi nho nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu nổi giữa hồ, dường như không quan tâm đến thế giới ồn ào xung quanh.
Nhược Đồng thoáng nhìn thấy chàng, đôi mắt nàng không khỏi dừng lại lâu hơn một chút. Trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng thú vị len lỏi trong tâm trí. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự xao động khác thường này, nàng không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả chúng.
Từ xa Diệp Khinh Mi đã nhìn thấy ánh mắt đầy tò mò của Nhược Đồng, nàng nở một nụ cười tinh ý, nhẹ nhàng ghé tai Trần Bình Bình:
"Xem ra Nhược Đồng đã gặp được người khiến trái tim con bé rung động rồi. Có chăng là tiếng sét ái tình?"
Trần Bình Bình không nhận ra điều đó ngay lập tức, nhưng khi quay lại và thấy ánh mắt của Nhược Đồng đang chăm chú nhìn một phía đó, lòng y chợt xao động. Một cảm giác lạ lẫm và khó chịu ngập ngụa trong y. Nhược Đồng, tiểu nữ đáng yêu luôn quấn lấy y, giờ đây đang bắt đầu để ý đến người khác. Y cuối cùng định nghĩa ra, đó là cảm giác mất mát, y bổng thấy mình đã mất đi sự chú ý của tiểu nữ Nhược Đồng.
Y nắm bàn tay nhỏ của Nhược Đồng, nhẹ nhàng gọi: "Nhược Đồng, cháu đang nhìn gì vậy? Có muốn ngắm pháo hoa không?"
Nhược Đồng giật mình khi nghe tiếng gọi, đôi má nàng bất giác ửng đỏ.
"Dạ, Trần thúc, cháu muốn ạ... chỉ là đang ngắm cảnh thôi."
Diệp Khinh Mi cười khúc khích, nàng nghiêng đầu, mắt khoát lên vẻ tinh quái: "Chỉ ngắm cảnh thôi sao? Tỷ thấy có một người đặc biệt hơn cảnh vật mà muội đang chú ý đấy nhé!"
Nhược Đồng đỏ mặt, lúng túng đáp: "Diệp tỷ tỷ , không phải vậy đâu mà."
Ngay lúc đó, chàng trai trẻ từ xa tiến lại gần, cố tình dừng chân trước Nhược Đồng và Trần Bình Bình.
Khi chú ý đến ánh mắt của Nhược Đồng, cả Trần Bình Bình và Diệp Khinh Mi đều biết thiếu niên kia là ai. Khi người đó đến, bọn họ cùng lúc cong chút đường lưng chào.
"Diện kiến Nhị điện hạ."
Thiếu niên kia nở nụ cười, ánh mắt chàng nhẹ nhàng và đầy sự lịch thiệp.
"Hôm nay có lẽ ta may mắn khi gặp được tiểu cô nương xinh đẹp thế này. Món quà này dành cho tiểu cô nương."
Người vừa cất lời đó không ai khác là Nhị hoàng tử Nam Khánh - Lý Thừa Trạch, hắn tặng Nhược Đồng chỗ đồ chơi nhỏ đã mua, ánh mắt thoát hiện chút tình ý. Người của hoàng thất trong mắt Trần Bình Bình không mấy ai tốt đẹp, thêm câu nói vừa rồi của Lý Thừa Trạch càng làm lòng y nóng bức.
Trái lại, câu nói của Lý Thừa Trạch làm Nhược Đồng càng đỏ mặt hơn. Nàng cúi đầu, hai tay rụt rè nhận lấy quà, không dám ngước lên nhìn Lý Thừa Trạch.
Trần Bình Bình khẽ nghiêng người che chắn cho Nhược Đồng, cảm thấy lòng mình có chút bất an, y nói:
"Nhược Đồng còn nhỏ, xin điện hạ đừng nói những lời khiến con bé xấu hổ."
Lý Thừa Trạch cười nhẹ, nhưng trong mắt hắn dường như cũng có chút thích thú với Nhược Đồng.
Hắn ta hỏi thêm: "Ta không có ý gì, chỉ là khen ngợi thật lòng thôi. Nếu tiểu cô nương không phiền, có thể cho ta biết tên chứ?"
Nhược Đồng ngước lên, đôi mắt nàng thoáng qua sự bối rối nhưng cũng không thể phủ nhận sự tò mò về chàng thiếu niên này.
Nàng đáp khẽ: "Ta... ta tên là Ngôn Nhược Đồng. Cảm ơn ngài đã tặng ta món quà."
"Nhược Đồng, hừm... ra là con nhà Ngôn Nhược Hải sao, thảo nào thân với Trần viện trưởng như vậy."
Lý Thừa Trạch nhẩm lại cái tên mấy lần với vẻ mặt rất thích.
"Một cái tên thật đẹp, giống như người vậy. Còn ta tên Lý Thừa Trạch. Hy vọng chúng ta lại có dịp gặp nhau."
Lý Thừa Trạch nói lời chào rồi rời đi, để lại Nhược Đồng với trái tim đập mạnh và cảm giác khó tả.
Trần Bình Bình nhìn theo bóng Lý Thừa Trạch rời đi, lòng y dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng khó diễn tả. Y không thể phủ nhận rằng Nhược Đồng đang lớn lên, và trái tim nàng đã bắt đầu biết rung động trước những người khác. Điều này khiến y cảm giác được mình dần mất đi vị trí quan trọng trong lòng cô bé.
Diệp Khinh Mi nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Trần Bình Bình, nàng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay y, trêu chọc:
"Bình Bình, xem ra thúc thúc của Nhược Đồng đang ghen rồi."
Trần Bình Bình nhìn Khinh Mi, đôi mắt y có chút bối rối: "Ta không ghen, chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Diệp Khinh Mi cười.
"Bình Bình à Bình Bình, huynh phải chấp nhận rằng Nhược Đồng sẽ trưởng thành và gặp gỡ nhiều người khác. Điều quan trọng là chúng ta sẽ luôn ở bên và ủng hộ con bé. Đừng quá lo lắng hay sợ hãi, con bé vẫn cần huynh mà."
Trần Bình Bình thở dài, ánh mắt y hướng về phía Nhược Đồng, cô bé vẫn đang đứng đó, khuôn mặt ưng ửng hồng và ánh mắt tràn đầy suy tư mà trước nay nàng chưa bao giờ dành điều đó với y.
Khi lễ hội dần kết thúc, Trần Bình Bình và Diệp Khinh Mi dẫn Nhược Đồng về Ngôn phủ. Trên đường đi, Nhược Đồng không ngừng nghĩ về Lý Thừa Trạch, còn Trần Bình Bình thì vẫn bận lòng với mớ cảm xúc lạ lẫm này.
Cuối cùng, Trần Bình Bình nhẹ nhàng hỏi: "Nhược Đồng, Nhị hoàng tử đó... cháu nghĩ gì về hắn?"
Nhược Đồng ngượng ngùng, khẽ đáp: "Cháu... chỉ thấy ngài ấy rất thú vị, và cháu... chưa từng gặp ai như vậy. Mái tóc rất ngộ nghĩnh."
Diệp Khinh Mi cười khì, liếc nhìn Trần Bình Bình: "Bình Bình à, suy nghĩ tích cực lên đi. Nhược Đồng chỉ ấn tượng mái tóc của Thừa Trạch."
Trần Bình Bình thở dài nhìn sâu vào mắt nàng, lòng y thoáng chốc trở nên mềm yếu.
Y cười, nhưng vẫn thấy có chút đượm buồn trong giọng nói:
"Nếu Nhược Đồng cảm thấy vui, Trần thúc sẽ không ngăn cản. Nhưng Nhược Đồng phải nhớ, có những người cháu sẽ gặp một lần trong đời, nhưng cũng có những người sẽ ở bên cháu mãi mãi. Trần thúc sẽ luôn là người bảo vệ cháu."
Nhược Đồng ngước nhìn y, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp không thể diễn tả thành lời. Nàng chợt nhận ra rằng dù có Lý Thừa Trạch hay ai khác, Trần Bình Bình vẫn luôn là người đặc biệt nhất đối với nàng.
./.
Hôm nay mình dẫn bé Bình đi học :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip