Chap 1: Giấc mơ kì lạ
Làm ơn... *nức nở*
Mọi người
Tớ sợ...
Đừng bỏ tớ lại một mình...
***
Ở một không gian trống không. Nơi mọi thứ không bao giờ tồn tại. Có chăng chỉ là lớp sương dày đặc phủ dưới chân. Nơi đây dường như kéo dài vô tận. Và đâu đó trong không gian này, một bóng thiếu niên đang đứng đó, mái tóc nâu thách thức trọng lực. Người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen. Đôi mắt nhắm nghiền nói rằng cậu đang ngủ.
Bất chợt hàng mi cong khẽ động, nhẹ nhàng khé mở để lộ đôi ngươi to tròn màu nâu. Ấm áp và chứa đựng cả bầu trời trong đó.
- Heh! Mình...đang ở đâu thế này?! - Cậu lo lắng nhìn quanh. Nơi này không có gì cả. Không mây, không gió, không có bất cứ giao động nào sảy ra. Bầu trời như mất đi sự sống, chỉ còn lại một màu xám u buồn. Mặt đất trống không kéo dài vô tận chỉ có lớp sương dầy làm bạn.
'Nơi này là đâu?! Trông cứ như một mảnh đất chết vậy.'
- Bài luyện tập mới của Reborn chăng? Chắc chắn là vậy. Mà sao cậu ta không nói gì với mình? Thử thách lòng gan dạ với mình à? - Cậu đứng đó mà suy đoán lung tung. Sau một hồi cuối cùng cũng rút ra.
- Phải đi tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ mới được. - Nghĩ rồi cậu bắt đầu chạy, vừa chạy vừa gọi to. - Hayato! Takeshi! Có ai ở đây không?! Này...Reborn!! Cậu ra được rồi đó!!! Có ai nghe thấy tớ không?!
Cậu cứ vừa chạy vừa gọi, chẳng biết đã được bao xa vì khung cảnh không hề thay đổi chút nào. Chỉ biết cậu đã chạy rất lâu, đủ lâu để cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu rã rời, tay chân bủn rủn, nhịp thở gấp gáp.
Đến khi quá mệt cậu mới quyết định dừng lại, hai tay chống xuống đùi thở dốc. - Sao lại không có ai thế này? Mọi người...đâu hết rồi?
Cậu bé tóc nâu bắt đầu hoảng. Đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với chuyện này. Trước giờ dù có là bài huấn luyện quái quỷ đến thế nào của Reborn thì cậu ta sẽ luôn ở bên chỉ dẫn cho cậu. Liệu có khi nào bọn họ đang trêu cậu không? Hay là...
- Sawada Tsunayoshi. - Một giọng nói bất chợt vang lên.
Nghe thấy có người cậu mừng rỡ quay lại thì thấy một cô gái đang từ trên không hạ xuống. Cô chỉ mặc đúng một chiếc đầm màu trắng giản dị. Đôi chân trần nhẹ nhàng đáp trên mặt đất lạnh ngắt. Mái tóc vàng óng bồng bềnh hạ trên đôi vai trắng nõn. Đôi môi trông hơi tái nhợt nhưng lại nở lên một nụ cười ấm áp. Đôi mắt xanh ngọc ấy, màu xanh của bầu trời. Nhưng...
'Trông thật yên bình...nhưng tại sao...lại rất cô đơn?' - Tsuna nghĩ rồi chợt giật mình nhận ra mình vừa nghĩ một điều rất quái đản. Tại sao cậu lại nghĩ như thế nhỉ?
- Xin lỗi vì đã đưa cậu tới đây, Sawada Tsunayoshi. Vì tôi hiện giờ không thể gặp cậu trực tiếp được. - Cô gái lạ mặt đột nhiên lên tiếng lôi cậu về thực tai. Cô cúi đầu xin lỗi làm cậu bối rối không biết chuyện gì.
Cậu quơ tay lạng quạng. - Không, không có gì đâu. Sao cậu lại xin lỗi chứ? Mà cậu là ai? Sao cậu lại biết tên tớ?
- Tôi vẫn luôn quan sát cậu. - Cô ngước lên giải thích và cho cậu một nụ cười tươi nhưng nhẹ nhàng. - Từ một nơi rất xa - Nó khiến cho không khí xung quanh bỗng ấm áp lạ thường. Nhưng chưa kịp biểu hiện nó lên mặt thì cậu nhanh chóng lắc đầu để ép buộc mình phải hỏi.
- Cậu nói rằng cậu luôn quan sát tớ? Rồi hình như lúc nãy cậu có nói cậu là người đưa tớ tới đây? Vậy nơi này là...?
- Một không gian do tôi tạo ra, nó giúp tôi có thể nói chuyện thông qua giấc mơ.
- Giấc mơ? Vậy là hiện tại...
- Cơ thể cậu vẫn còn ngủ bên ngoài. - Cô ôn tồn giải thích.
- Hie!!! Làm sao cậu có thể làm được như thế chứ!? - Tsuna ôm đầu la lối.
- E...tou, nhưng đó cũng là tất cả nhưng gì tôi làm được. Tôi thậm chí còn không thể tạo ra khung cảnh dễ chịu như của Rokudo Mukuro hay xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng tươm tất hơn một tí.
Cô nhìn xuống chính mình và nhận xét. Cô chỉ mặc đúng một chiếc đầm trông chẳng khác gì đầm ngủ, hoặc cũng có thể nói là một tấm vải trắng tùy tiện lấy may viền lại để ta có thể tròng vô người, ngoài ra không còn gì thêm.
- Không. Ý tớ không phải vậy. Tớ không có ý chê bai cậu đâu. - Tsuna vội giải thích.
- Tớ hiểu mà. - Cô bật cười khúc khích trước khi mặt bỗng đanh lại. Cô nói với giọng trầm uất. - Tsuna, lắng nghe thật kĩ những gì tớ sắp nói đây.
- U, ukm. - Cậu theo phản xạ đứng thẳng nghiêm túc nghe những gì cô sắp nói.
- Có một bọn tội phạm vừa vượt ngục. Chúng đã một lần muốn làm bá chủ mafia và lại một lần nữa muốn thực hiện điều đó.
- Vậy thì có liên quan gì tới tớ chứ? Tớ đã không muốn dính dáng gì tớ mafia rồi mà.
- Nhưng cậu vẫn là Vongola Decimo, chuyện này không thể chối cãi được. Bọn chúng nhất định sẽ nhắm vào cậu_người kế nhiệm Vongola tiếp theo. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để vụt mất cơ hội lật đổ nhà mafia mạnh nhất thế giới được. Một số thuộc hạ của hắn đã ở đây rồi.
- Không thể nào! Tớ là mục tiêu của chúng. Và chúng đã ở đây rồi!? Tớ phải làm sao đây?! - Cậu ôm đầu la lối khiến cô lại một lần nữa bật cười khúc khích.
Chặc, chắc hôm nay đầu cậu đập phải cái gì rồi. Bỗng dưng thấy nụ cười đó lòng cậu chợt ấm áp hơn hẳn. Nỗi lo vừa rôi cũng theo đó mà biến mất tiêu.
- Chúng ta...từng gặp nhau rồi phải không? - Câu nói này chưa kịp hình thành trong đầu cậu đã bị Tsuna vô tình thốt ra.
Tiếng cười bất chợt im bặt. Cô hỏi cậu - Cậu vừa nói cái gì cơ?
- À không, không có gì đâu. - Tsuna vội chối. Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Thấy thế cô nở một nụ cười nhẹ mà nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy nỗi buồn trong đó. Nhưng Tsuna không để ý.
- Cậu đấy, đã trải qua bao nhiêu thử thách rồi mà. - Cô than phiền khiến cậu chỉ có thể cười trừ. - Ne, Sawada Tsunayoshi
-Huh?
- Cậu tin vào bàn bè mình chứ?
- Tất nhiên.
- Vậy thì nhớ kĩ. Đừng bao giờ vì những thứ vặt vãnh mà mất lòng tin vào họ. Đừng tự làm mọi thứ một mình. Cậu vẫn còn mọi người ở bên. Hứa với tớ chứ?
- Tớ hứa. - Tsuna trả lời chắc nịch. Đương nhiên là cậu phải tin vào gia đình mình chứ. Nhưng ánh mắt cô ấy cứ như nói rằng cậu sẽ không làm thế vậy. Thế là cậu hứa theo.
Nghe được câu trả lời cô nở một nụ cười nhẹ nhõm. Được một lúc Tsuna bỗng cảm khung cảnh mờ dần đi. Cậu ôm đầu chóng mặt.
- Sắp tới giờ rồi, cậu nên dậy và đi học đi. - Cô nắm hai tay ra sau và nở một nụ cười chia tay. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang dần biến mất.
- Chuyện, chuyện gì thế này?! Cơ thể mình. - Cậu hốt hoảng hỏi.
- Tớ hết sức rồi. Ta dừng lại ở đây thôi. Chúng ta có thể gặp nhau lúc nào cũng được. Chỉ cần cậu muốn. Giờ thì tạm biệt.
- Ch, chờ đã. Tớ vẫn chưa biết tên cậu. - Tsuna biết mình không thể kéo dài cuộc nói chuyện này thêm được nữa. Cậu hỏi vội câu cuối chỉ để nhận được sự bất ngờ của người kia.
Cô ngớ người trong vài giây rồi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. - Xin lỗi, tôi không nhớ.
- Cái gì!? Không thể nào! Chờ đã. - Tsuna với theo nhưng trước khi kịp chạm vào bàn tay đó thì cậu biến mất.
- Không phải "hình như" mà là "đã từng". - Cô thì thầm với chính bản thân mình rồi cũng nhanh chóng biến đi.
End chap 1
T/g: Thật ra tôi vẫn chưa có viết xong đâu nhưng đăng lên cho có động lực, cứ để treo thế này chắc có tới năm sau mới xong. Đăng lại coi như bắt đầu lại, tuần/chap. Soi giùm tên này lỗi chính tả. Cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip