Chap 11: Đêm trước cuộc chiến.
Buổi tối ở dinh thự Vongola. Bên trong căn phòng cấm:
- Gọi bọn họ ra đây!
- Tôi không thể ở đây được nữa!
- Các người mau tránh ra!
- Xin, xin mọi người hãy bình tĩnh...
Hiện trước cửa phòng boss đang rất hỗn loạn, sau đợt tấn công được khoảng một tuần, dù họ không biết mình đang dính dáng đến mafia nhưng tất cả đều nhận thức được mình đang ở nơi nguy hiểm và sau khi bàn bạc với nhau, tất cả dẫn đến quyết định xin về. Trừ Kyoko, Haru, Hana và một số người, hầu hết tất cả học sinh đều đến để yêu cầu được về nhưng bị chặng lại bởi những người mặc đồ đen.
- Tsunayoshi, cậu mau bước ra đây cho tôi! - Học sinh A hét vào.
- Chúng tôi đã nói là Decimo không có ở trong phòng!
- Đừng hòng gạt bọn tôi. Cậu ta có thể đi đâu được chứ? - Học sinh B.
- Cậu ta chắc chắn sợ quá nên trốn trong đó chứ gì. Mau gọi cậu ta ra!
- Bọn tôi không muốn ở cái nơi nguy hiểm này nữa!
Mọi thứ cứ nháo nhào cả lên và những người kia có lẽ sẽ không kiềm được cái lớp nêu đột nhiên không có tiếng nói xen vào.
- Có chuyện gì vậy? - Một giọng nói trầm đầy uy quyền vang lên kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Nhìn về phía tiếng nói phát ra thì thấy Tsuna và những người bảo vệ.
- De, Decimo. - Giật mình trong vài giây rồi nhanh chóng dàng theo hàng chào.
- Heh, Dame- Tsuna kia rồi, hóa ra cậu không cúp đuôi chạy trốn sao? - Một học sinh cười mỉa nói nhưng ngay sau đó lại im bặt vì cái liếc nhìn của Tsuna.
- Tớ có chút chuyện. Vậy, lý do gì khiến tất cả mọi người tập trung ở phòng tôi đây? - Tsuna rồi bước tới cánh cửa nơi phòng làm việc. Nhìn thấy dáng vẻ ung dung của cậu khiến những học sinh lại càng tức hơn.
- Bọn tôi muốn về. Bọn tôi không thể ở lại cái nơi nguy hiểm này nữa! - Một người con trai bước lên đại diện nói và những người còn lại gật đầu đồng tình.
- Chuyện đó là không thể. - Tsuna nói, tay bắt đầu kí lên mớ giấy tờ.
- Tại sao lại không thể chứ? Cậu muốn bọn tôi chết hết ở cái nơi này sao?!
- Các người im hết đi, mấy người nghĩ Juudaime không quan tâm tới sao? Ngài ấy đang cố bảo vệ các người đấy. Bây giờ quay về Namimori thì các người sẽ bị tấn công ngay, đến lúc đó thì tính sao hả?! - Gokudera quát lớn.
- Nhưng, vậy còn ba mẹ bọn tôi... - Một nữ nói với giọng run run muốn khóc khi nghe lời cảnh báo.
- Chuyện đó các người không cần lo, bọn họ đã được dẫn đến nơi an toàn hết rồi. - Mukuro lên tiếng.
- Làm sao tôi có thể tin lũ các người được chứ?! Có gì để đảm bảo đâu!!
- Vậy thì đám ăn cỏ các người cứ việc về nếu như không sợ chết. Tôi không chắc hội kỉ luật sẽ bảo vệ được các người đâu. - Hibari ung dung dựa tường, mặt không thèm ngước lên nói
- Kyoya! - Nghe nội dung của Kyoya Tsuna liền quay lại phản bác nhưng sau câu nói của anh thì không ai dám hé thêm một lời nào nữa.
- Hm, động vật ăn cỏ vẫn chỉ là động vật ăn cỏ.
- Tôi có thể đảm bảo tất cả đều được giữ an toàn. Nếu muốn cũng có thể liên lạc, nhưng không phải bây giờ. Giờ bọn tôi còn có việc, chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết sau. - Tsuna thở dài chịu thua sau đó nhìn về những người mặc đồ đen. Họ gật đầu ý đã hiểu rồi nhanh chóng mời những học sinh rời khỏi.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại Tsuna ngồi thẳng lên, một tay xoa bóp sóng mũi nói với giọng mệt mõi.
- Mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Tối qua không ai ngủ gì rồi.
- Còn cậu? - Ryokei hỏi.
- Lo xong đống này em sẽ nghỉ. - Tsuna chỉ về đống giấy tờ chất chồng trên bàn. Thấy thế Ryokei liền nói ngay.
- Đừng có điên, đống này làm chừng nào mới hết? Cậu đã không ngủ 5 ngày rồi đấy, hai ngày kia cũng có trọn giấc nào đâu! Vừa rồi mới đi luyện tập nữa! Sáng mai...
- Phải đi họp chứ gì. Em biết mà, anh không cần lo đâu.
- Có đấy Tsunayoshi, cậu cần phải dưỡng sức. Cuộc chiến này không bình thường đâu, đừng tự ép bản thân để rồi kiệt sức. - Mukuro chen vào như cắm một mũi tên dính tim đen.
- Cậu nên nhớ đã có lần cậu bất tỉnh trên bàn vì làm việc rồi đấy. Động vật ăn tạp. - Ack, giờ thì tới Hibari. Hai người này thật rất ít nói, nhưng một khi đã phán câu nào thì chất câu đó. Nhiều khi Tsuna ước rằng họ cứ im lặng thì tốt hơn.
- Biết rồi biết rồi, tớ đi nghỉ là được chứ gì. - Cậu cuối cùng cũng chịu thua và chạy lẹ về phòng.
- Ano...boss, ngài để lại xấp giấy đi ạ. - Chrome bất chợt lên tiếng khiến người định chuồn êm kia phải khựng lại. Chân vẫn còn đâu đó trên không.
- A ha ha, cái này chỉ là... - Cậu cười trừ, tay cầm xấp giấy phe phấy tìm cách giải thích.
- Để lại đi, Tsuna-nii!
- Ah, Lambo, trả đây. - Trước khi Tsuna kịp phản ứng thì Lambo bất chợt lao đến và giật mất xấp giấy.
- Đừng hòng! - Cậu nhóc nói rồi đưa cho Hayato.
- Toàn những tờ riêng lẻ. Ngài định lo hết đống này như thế nào đây?! - Gokudera sau khi xét qua một lượt liền không khỏi thốt lên. Tới lúc này thì Tsuna đành im lặng, mắt nhìn bâng quơ đâu đó.
- Về nghỉ đi! Tsuna! - Và Yamamoto, bạn thân của Tsuna_người được cho là lúc nào cũng có nụ cười dễ chịu_cuối cùng cũng phải lên tiếng. Tsuna đành ngậm ngùi mà về phòng.
Tsuna thay đồ rồi nhanh chóng ngả lưng lên chiếc giường êm ái cở đại. Nhưng nằm nãy giờ đã hơn 30', lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được. Thật ra cơ thể cậu đã sớm đến giới hạn rồi, nhưng cậu không tài nào ngủ được vì lo cho trận chiến sắp tới. Đã hơn 1 tuần mà vẫn chưa thấy động tỉnh của nhà Pandora. Lo lắng chồng chất khiến cậu đâm đầu vào làm việc nhưng vẫn không cách nào yên thân. Không biết chúng đang âm mưu chuyện gì, nhưng nếu đang có ý định làm cho Decimo kiệt sức thì chúng đã thành công rồi đấy.
- A...mou! Không nghĩ nữa. Đi ngủ thôi. - Cuối cùng như không chịu được nữa, cậu lắc đầu cho qua rồi trùm chăn ngủ.
Bên ngoài, tất cả những người hộ vệ kể cả Reborn đều đứng quan sát bên ngoài, chờ cậu ngủ rồi mới an tâm về phòng nghỉ.
.
.
.
.
.
Đâu đó bên ngoài...
- Trận chiến đã bắt đầu rồi. Lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ được cậu, Tsuna.
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip