Chap 15: Game start

<Rầm! Uỳnh!>

Mình đang ở đâu?

Bầu trời bị nhuộm đỏ, xác người ở khắp mọi nơi.

Sao mình...không thể cử động?!

Cháy, cháy rồi!

"JUUDAIME!" <Uỳnh!>

Hayato?

"Tsuna mau chạy đi!" <Đùng>

Takeshi? Chuyện đang sảy ra thế này?

"Kufufufu, đi mau Tsunayoshi-kun" <Rầm!>

Mukuro, mắt phải anh đang chảy máu!

"Boss hãy chạy nhanh đi!" <Đoàng>

Nagi, tớ không hiểu. Chuyện nay...!

"Động vật ăn tạp, còn không mau đi!" <Keng!>

Hibari-san! Anh bị thương rồi!

"Tsuna-nii, nhanh đi đi!" <Xẹt!>

Lambo! Coi chừng, nguy hiểm!

"Sawada! Rời khỏi đây nhanh!" <Bốp>

Onii-san! Em không thể!

Mọi người! Nghe tôi nói đi!

...

Sao lại thể này *hic*? Chuyện này *hic* thật kinh khủng. Tôi không muốn *lả chả* chuyện này...

***

- ...me...

- ...Juudai...

"Ồn quá."

- Juudaime!

"Ai vậy?" - Bị tiếng gọi đánh thức Tsuna từ từ mở mắt và thấy Gokudera đang cực kì lo lắng nhìn mình.

- Ngài tỉnh rồi, Juudaime. - Gokudera thở phào nhẹ nhõm, nói.

- Hayato? Có chuyện gì sao? - Tsuna mơ màng hỏi, giọng nói có hơi khàn.

- Tôi hơi khó ngủ nên định xuống bếp uống nước, nhưng đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng ngài. - Anh giải thích. - Juudaime gặp ác mộng à? Ngài đã khóc.

Câu nói của Gokudera khiến Tsuna giật mình. Vội vàng gồi dậy, giờ cậu mới để ý gối mình ướt đẫm nước. Có lẽ cậu đã khóc rất nhiều, thậm chí đến bây giờ chúng vẫn không chịu dừng.

"Sao lại...?" - Lấy tay lau đi hàng nước mắt không chịu ngừng kia, cậu làm dường như rất mạnh, đến mức gò má dần đỏ lên. Ngay lúc đó bất chợt bàn tay bị giữ lại. Gokudera một tay giữ lấy tay Tsuna, tay còn lại đặt trên má cậu, nhẹ nhàng dùng ngón tay quệt nước còn trên mí mắt rồi sau đó ôm cậu vào lòng. Ngỡ ngàng trước hành động của anh, cậu định lên tiếng thì bị người kia cắt lời.

- Đó hẳn là một cơn ác mộng rất kinh khủng. - Chàng trai bom khói xiết chặt vòng tay - Nhưng bây giờ ngài không cần lo nữa. Đã có tôi ở đây. - Anh làm một chuyện trái ngược với tính cách bình thường của mình. Nhẹ nhàng vỗ về ai đó.

- Um - Như một điều hiển nhiên, Tsuna vùi đầu vào lòng Gokudera rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đêm nay sẽ là một đêm dài...

——————————————————

1 tuần, khoảng thời gian ngắn ngủi để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua. Hiện Tsuna và các Guardian đã có mặt tại Pandora.

À thì...chính xác là bên ngoài Pandora.

- Tại sao...?

- CHÚNG TA HẾT MÌNH LẠI KHÔNG VÀO ĐƯỢC THẾ NÀY?! - Tiếng la sấm rền của Sasagawa vang khắp cả một vùng khiến chim chóc một lượt bay lên như đột ngột động đất, sóng thần ập tới, tự nhiên cháy rừng dù hiện tại nắng không hề gắt miếng nào.

- Ma...ma, bình tĩnh đi Ryohei-senpai - Vẫn như bình thường Yamamoto lên tiếng đầu tiên.

- Có làm thế nào nó cũng không chịu suy chuyển. Mọi đòn tấn công đều bị hấp thụ hết. - Chrome nói đồng thời tiến tới, đi vài bước thì cô dừng lại và đặt tay lên không trung như chạm vào cái gì đó.

- Này, làm sao để vào? - Hibari hỏi, sát khí tỏa xung quanh không thèm che giấu đối với thứ đang cản đường mình. Có vẻ anh đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi.

- Làm sao tôi biết được. - Như không hề để ý đến mớ sát khí kia Fuhari trả lời với một biểu cảm hiển nhiên.

- Kufufufu, cô đang giỡn mặt sao? Nếu cô đến từ tương lai sao không biết cách vào? - Mukuro giở giọng cười biến thái hằng ngày mà trên mặt thì thấy rõ hắc huyết đang nổi lên.

- Đúng là tôi đến từ tương lai. Nhưng trong tương lai của tôi không có chuyện này. Giống Byakuran từng tạo ra một hòn đảo để chơi Choice ấy. - Cô nói đồng thời nhìn về phía lâu đài đằng sau bức tường, xung quanh thì có rừng cây và xa xa thì là những tòa cao ốc. Thật là, nó chình ình ngay đó mà không vào được, hỏi coi sao người ta không tức được chứ.

Trong khi mọi người cùng suy nghĩ cách để vào thì có một người đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Aizz! Sao mình không thể nhớ gì cả? Rớt cuộc mình đêm qua mình đã mơ thấy gì? Nếu như đó là do cô gái lạ mặt kia báo mộng thì nó rất quan trọng. Nhưng là chuyện gì mới được!"

- Juudaime, ngài không sao chứ? - Nhận thấy biểu hiện lo lắng của Tsuna, Gokudera hỏi nhỏ. Nhưng dù vậy anh vẫn phải gọi đến hai lần Tsuna mới giật mình lắp bắp quay qua hỏi, cố gắn giấu đi sự lo lắng.

- Có, có chuyện gì sao? Hayato?

- À, không, tôi chỉ muốn nói ngài đừng suy nghĩ nhiều quá thôi.

- À, Ukm. Tớ biết rồi. - Cầu gượng cười để làm an lòng đối phương rồi bắt đầu cùng mọi người tìm cách vào trong.

Gokudera biết boss của mình như thế này là do giấc mơ tối qua.

Sáng nay khi Tsuna thức dậy trong tính thần thoải mái hơn, Gokudera đã hỏi về cơn ác mộng kia. Một phần nhỏ là tò mò nhưng phần chính vẫn là để chia sẻ. Nhưng bất ngờ thay Tsuna lại nói là mình không nhớ gì cả. Nghe thì giống như một lời nói dối nhưng nhìn vào ánh mắt cũng đủ hiểu, chính cậu cũng rất muôn nhớ nhưng không thể.

"Một cơn ác mộng thì không thể không nhớ bất cứ thứ gì. Vậy mà ngài ấy một chút cũng không."

- Này, đánh riêng lẻ không được sao ta không cùng hợp sức phá bức tường đi? - Lambo bất chợt lên tiếng khiến mọi người giật mình.

"Phải rồi." - Tất cả không hẹn mà cùng lúc suy nghĩ giống nhau nhưng vài giây sau... - "Đáng ghét. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn mà phải để cho nó nhắc chứ..."

- Chà, dù không chắc lắm nhưng vẫn phải thử thôi. - Yamamoto nói và nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Lửa nhẫn nhanh chóng được phát động, học dùng những tuyệt chiêu mạnh nhất của mình tất công cùng lúc vào bức tường. Bức tường nhanh chóng hấp thụ hết và... <Bùm!> đột ngột vở toang.

- Giỏi lắm Bò ngốc, lâu lâu cũng thấy nói được vài câu ra trò đấy. - Gokudera mừng rỡ quay qua khen Lambo. (Dù là không khác gì chọc tức người ta). Anh ta dường như quên mất việc mình vừa bị chửi thầm là đồ ngốc xong. Khỏi nó cũng biết, ý như rằng Lambo bật dậy phản bác.

- Ngươi mới ngốc! Ahodera!

- Nói gì chứ hả?!

- Được rồi mà hai người, chúng ta còn phải... - Tsuna lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu cơ thể của mọi người đột nhiên sáng lên, trong tích tắt tất cả đều biến mất và xuất hiện trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Cái sân này rộng đến nỗi đủ để cho vài chiếc trực thăng hay thậm chí là một chiếc phản lực đáp xuống. Từ trên này có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh xung quan. Một bên với những tòa cao ốc xếp chằn chịt, một bên rừng cây và vài ngôi làng. Không đến nỗi lớn lắm. Thậm chí ở đây còn có cả một cái hồ thật to và một thác nước lớn.

- Chào mừng đến với Pandora. - Một giọng nói đột ngột vang lên kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người, họ cùng nhìn về phía đối diện sân thượng và thấy Mista và đồng bọn từ khi nào đã ở đó. Ngoài ra trừ hắn ta thì 6 tên còn lại vẫn mặc ái choàng che kín người, trên chiếc cúc và sau lưng áo là biểu tượng của Pandora (T/g: Muốn tưởng tượng cái biểu tượng đó xấu đẹp thế nào cũng được. Tha lỗi cho tên ngu mĩ thuật này vì không thể nghĩ ra nó trông như thế nào). - Tôi cứ nghĩ bức tường đó sẽ làm khó mọi người hơn chút nữa chứ. Nhưng ai ngờ... - Ông ta nói tiếp.

- Đừng nhiều lời nữa, mau bắt đầu đi. - Hibari nói.

- Vậy tôi không cần phổ biến lại luật đâu nhỉ. Chúng ta bắt đầu thôi.

***

Ở một nơi nào đó, bên trong tòa nhà, nơi được Vongola chọn làm căn cứ. Xung quanh được kiên cố bằng lửa sấm xét. Bên trong cũng đã đầy đủ các trang thiết bị. Đừng hỏi làm sao mà những cái máy này đều đều có đủ ở đây vì bằng một cách nào đó chúng đã được dịch chuyển đến. Đương nhiên người điều hành sẽ là Spanner và Shouichi.

Bên trong mỗi căn phòng, họ cởi bỏ bộ vest nặng nề và thay thành những bộ quần áo bình thường dù tất cả đều được dệt từ tơ của Leon.

Fuhari lưng dựa vào chiếc ghế sofa cột cao tóc lên. Vừa cột tóc xong cũng là lúc mọi người bước ra phòng chính.

Còn thiếu một.

- Mọi người chuẩn bị xong rồi chứ?

Im lặng thay cho câu trả lời.

Liếc nhìn người cuối cùng bước ra.

- Đi thôi. - Tsuna bước ra trong khi xắn cao tay áo khoác ngoài lên, giọng cậu trầm hẳn đi dù vẫn chưa vào trạng thái Hyber.

- Ừ. - Cả tiếng trả lời của mọi người cũng nghiêm túc hẳn lên, không còn sự hùng hổ như hồi trận chiến tương lai, ai cũng đều thận trọng.

Giữa hai tòa cao ốc, bức tường của tòa nhà được Vongola chọn làm căn cứ đột ngột kéo lên, và từ đó những chiếc moto phóng ra. Bọn họ ngay khi ra tới bên ngoài liền chia làm hai hướng, một đội tiến thắng đến căm cứ Pandora, đội kia lại tiếp tục rẻ ra làm nhiều nhánh khác nhau.

Flashback:

- Kufufu, khỏi nói nhiều tôi đặt hàng tên boss trước.

- Hắn là của ta tên đầu dứa.

Ngay khi mọi người vừa có mặt đầy đủ và ngòi đúng chỗ ngồi thì đây là hai câu đầu tiên để bắt đầu cuộc họp của hai kẻ mà ai cũng biết rồi đấy đứng ở hai bên góc tường.

- Thôi nào, Sẻ ngươi không thể nhường hắn cho ta một lần hay sao?

- Vậy sao ngươi không nhường hắn cho ta? - Hibari quắc mắt độp lại ngay, thuận với điều đó là sát khí của đôi bên cùng lúc tăng lên.

- Kufufufu, xem ra dùng lời không được rồi. - Nói đoạn Mukuro lấy cây đinh ba của mình ra từ ảo ảnh làm mặt thách thức.

- Ngươi đúng ý ta đấy. Hôm nay ta sẽ cắn ngươi đến chết. - Hibari cũng đã thủ sẵn tonfa ý bảo chấp nhận lời khiêu chiến.

- Đủ rồi! - Ngay khi định xông vào nhau thì một giọng nói uy quyền vang lên khiến cả hai đang có đà lại đột nhiên thắng gấp gây suýt té. - Hai anh bộ không cắn nhau một ngay là ăn không ngon ngủ không yên à?! - Tsuna bực xúc nói. Cậu không nhận ra mình đã lậm mất câu "căn chết" của Hibari.

- Hm. - Cả hai làm ánh mắt rõ cam chịu rồi cũng cất vũ khí đi.

"Sao hai người này càng lớn càng trẻ con thế này???" - Tsuna không kiềm chế được rủa thầm, ngay sau đó lại giật mình vì lỡ để lộ bộ mặt không mấy đẹp đẽ của mình. - Ehem, vậy chúng ta bàn tiếp nhé. - Câu ho nhẹ nhằm lấy lại sự chú ý của tất cả mọi người.

- Vậy thì theo như những thống kê của Aria chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, một sẽ đến thẳng chỗ Mista... - Chưa kịp nói hết câu cậu đã thấy Mukuro và Hibari nhỏm dậy và không cần họ phải lên tiếng Tsuna đã đáp ngay. - Em biết rồi! Em sẽ cho hai anh trong nhóm đó. - Nghe được câu trả lời như mong muốn hai người họ lại yên vị không dộng dậy nữa. Hay nói chính xác hơn họ không câng nghe tiếp sắp xếp như thế nào.

- Nhóm hai sẽ phân tán lực lượng địch tức chúng ta sẽ đấu riêng lẻ. - Irie tiếp lời. - Nhóm này cần sự di động và sức mạnh cao để có thể xử lí nhanh gọn.

Gồm có Sawada Tsunayoshi,  Gokudera Hayato, Lambo và Sasagwa Ryohei.

- Vậy là sẽ giống trận trước. Trong khi bọn họ chạy quanh tìm đám thuộc hạ thì bọn ta sẽ xử lí tên boss. - Mukuro lên tiếng.

- Đúng vậy. - Irie gật đầu xác nhận. Theo thói quen cậu đưa tay đẩy kính rồi tiếp tục nói. - Nhóm một sẽ gồm những người còn lại.

- Vậy lần này Reborn-san có tham gia không? - Gokudera lên tiếng hỏi.

- Không. Tôi sẽ không tham gia. Tôi có việc khác phải làm. - Reborn trả lời song lại giấu đi dôi mắt của mình bên dưới chiếc fedora. - Các người đừng làm uổng phí công sức huấn luyện của tôi đấy.

Câu nói nghe có phần độc địa ấy lại chứa ẩn ý bên trong, và bọn họ hiểu nó. Tsuna nhanh chóng gật đầu đáp. - Ờ, tớ biết rồi. - Ý của Reborn là Đừng có chết đấy.

End of Flashback:

Trên nhiều đoạn đừng khác nhau, nhưng chiếc moto phóng vụt qua những dãy nhà. Một số xe lại dừng trước một tòa lâu đài rộng lớn.

- Đến rồi sao?

- Cuối cũng cũng bắt đầu.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip