Chap 2: Khi mọi chuyện bắt đầu

<Reng! Cạch.> 'Ồn quá đi~'

Tôi cố gắn mở mi mắt nặng trĩu của mình, nhìn ngó xung quanh trước khi giật mình tỉnh hẳn. Reborn, cậu ta đang cầm cây búa màu xanh và dơ lên cao với ý định làm gì thì ai cũng biết.

- Hn, cậu có vẻ khá hơn rồi đấy. - Cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi biến cây búa trên tay trở lại thành Leon. Mặc dù gương mặt đã bị chiếc fedora che mất nhưng tôi vẫn có thể đoán đợc cậu ta đang khá tức vì không thể đánh tôi.

'Chặc, sao cậu ta không thôi đi nhỉ?' - Tôi nghĩ trong khi đi vào phòng tắm và bắt đầu sửa soạn. Sau khoảng nắm phút chuẩn bị thì đi xuống phòng ăn. Vừa bước tới ngưỡng cửa thì...

- Gyahaha, tất cả đều là của Lambo!

- Lambo, phải chia cho mọi người!

- Reborn, nói a đi nào.

- A...

- Ara Tsu-kun. Chào buổi sáng .

Ngôi nhà này vẫn rộn rã như ngày nào. Lambo thì đang cố gắn lấy đồ ăn của tôi và I-pin thì cố gắng ngăn lại. xém tí nữa thì tôi đã đụng trúng bọn nhóc rồi. Bianchi thì đang đúc Reborn ăn, mama thì đang trong bếp làm đồ ăn sáng. Tôi bước tới và kéo ghế ngồi.

- Chào nuối sáng, Tsuna-nii. - Một cậu nhóc tóc nâu ngồi kế bên tôi cất tiếng chào ngay khi tôi vừa ngồi xuống.

- Chào buổi sáng, Fuuta. - Tôi đáp lại cùng lúc mama đặt trước mặt tôi một dĩa bánh mì nướng

- Mời mọi người ăn. - Tôi nói, cầm bánh lên ăn thì vô tình liếc dính cái đồng hồ. Chết tiệt, trễ giờ rồi! Tôi uống cạn cốc sữa rồi gậm miếng bánh mì nhanh chóng chạy ra.

- Con đi đây! - Tôi nói vọng từ ngoài cửa vào, mang giày rồi chạy đi. Chỉ vừa kịp nghe câu "Đi đường cẩn thận" của mẹ.

- Juudaime! - Đang chạy giữa chừng thì một giọng quen thuộc gọi tôi. Phải đó là Gokudera Hayato, một người bạn và người người hộ vệ bão kiêm luôn chức cánh tay phải (tự nhận). - Chào buổi sáng, Juudaime

- Hayato, chào buổi sáng. - Tôi đáp lại cùng lúc đó

- Yo, Tsuna.

- A Takeshi. Chào buổi sáng. - Người vừa chào tôi là Yamamoto Takeshi, người bạn thân và cũng là người bảo vệ mưa của tôi.

- Oi, tên ngốc bóng chày, ai cho ngươi gọi ngài như thế!

- Haha, có sao đâu, tớ vẫn gọi như vậy mà.

- Ta không cho phép, ngươi mau sửa lại ngay cho ta!

Nữa rồi, lại tiếp tục nữa rồi, trận cãi nhau một chiều của hai người bọn họ. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi sao bọn họ không tỏ ra thân nhau một chút đi nhỉ. Đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà.

' Thôi chết, trường học! ' - Tôi chợt nhớ ra mình sắp trễ đến nơi rồi! Thế là bay vào ngăn hai người kia.

- Ngừng lại đi hai cậu, chúng ta sắp trễ rồi. Nếu không nhanh lên sẽ bị Kyoya cắn chết đấy!

Tôi hét lớn và cũng thật may vì nó có tác dụng. Hai người kia đã dừng lại khi tôi nhắc đến Hibari. Và thế là cả đám ba chân bốn cẳng chạy muốn hộc hơi tới trường.

<Đíng đong>

- Kịp rồi...hên quá~

Tôi ngã sạp cuống bàn thở dốc nói. Sau một hồi chạy đua với thời gian, tay chân rã rời nhưng cũng may trời còn thương. Chỉ cần bọn tôi đặt chân vào lớp trễ hơn vài giây nữa thôi thì cả đám đã đăng kí tạm trú trong bệnh viện rồi.

Vừa ngồi không được bao lâu thì thầy giáo bước vào. - Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Thầy tuyên bố khi chào hỏi xong và mọi người ổn định chỗ ngồi. Thế là cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.

- Bạn ấy là nam hay nữa vậy thầy? - Học sinh A lanh chanh hỏi.

- Là nữ.

- Ồ...Vậy bạn ấy có dễ thương không thầy? - Học sinh B loi nhoi thêm vào

- Cái này thì đợi bạn ấy vào đi rồi biết. - Thầy nói rồi nhìn ra phía cửa. - Em vào đi. - Thế là cả lớp cũng theo đó mà ngó ra ngoài.

Ngay lập tức cánh cửa nhẹ nhàng kéo ra để lộ một cô gái với hai bím tóc màu hạt dẻ dài gần đùi gối, bên trên có cột một sợi ruy băng màu đỏ thay cài tóc. Đôi mắt nâu to tròn để sau cặp kính, gương mặt hình ovan với đôi môi cánh đào, chỉ thiếu một cái là không cười. Dáng hình nhỏ nhắn, à thì cũng không phải loli, có thể kêu là vừa phải. Làn da trắng nõn rất hợp với bộ đồ trường Namimori, đôi vớ lửng, giày trắng đi trong trường. Nói chung chỉ có thể rút lại: Cậu ấy quá dễ thương!

Tôi cứ ngơ ngác nhìn như thế chi đến khi thầy giáo cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Đây là Fuhari Aria. Bạn ấy mới từ Ý chuyển về. Các em giúp đỡ bạn ấy nhé. - Dù đã nói hết nhưng cả lớp vẫn không có động tỉnh gì. Tôi liếc nhìn qua hai người bảo vệ của mình, xem ra chỉ có bọn họ là bình thường.

- Mình là Fuhari Aria. Mình là người Ý gốc Nhật nên tên mình mới là tên nhật. Mình mới về Nhật lần đầu tiên nên có gì mong mọi người giúp đỡ. - Cậu hơi cúi người khi kết thúc câu. Và chỉ vài giây sau. Cả lớp bắt đầu ồ lên.

- Dễ thương quá!

- Vậy là lớp chúng ta có thêm một người nữa đến từ Ý.

À phải rồi, Gokudera cũng đến từ Ý.

- Vậy thì Fuhari-san, em sẽ ngồi... A, kế bên Sawada vẫn còn một chỗ. Em xuống đó ngồi nhé.

Chặc, tôi cảm thấy thật ghen tị với người tên Sawada đó, được ngồi kế bên cô gái dễ thương thế... Khoan đã, người tên Sawada đó...không phải là tôi sao?! Không thể nào!!!

- Thầy ơi! Sao lại là Dame-Tsuna chứ!

- Phải đó thầy. Sao cậu ấy phải ngồi với tên vô dụng đó chứ!?

- Bọn kia! Ai cho các ngươi nói ngài ấy như thế hả!!

Tôi biết ngay mà. Việc để cậu ấy ngồi kế bên tôi sẽ khiến cả lớp này loạn cả lên và Hayato sẽ càng làm cho rối thêm nữa vì bênh tôi.

Đang rối rắm không biết làm thế nào thì một giọng nói êm dịu vang lên. - Từ giờ mình sẽ ngồi đây. Mong sau này được giúp đỡ thêm. - Hi...cậu ấy đứng đây từ khi nào?

- Ah uhm, từ nay mong cậu giúp đỡ thêm. - Tôi cúi đầu đáp trả rồi nhanh chóng ngước lên để rồi khựng lại. Tôi nhìn nhầm? Cậu ấy vừa cười với tôi. Dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy.

Nó thật đẹp, thật dịu dàng và có lẩn chút vui mừng?

- Được rồi các em. Chúng ta bắt đầu bài mới nào.

Thầy giáo vỗ hai tay cố gắn làm ổn định lại lớp. Nghe thế mọi người cũng đành im lặng quay lại chỗ ngồi. Tôi thở dài nhẹ nhõm khi tiết học đã được bắt đầu...à um...tạm ổn. Nếu như không có mớ sát khí đang ngùn ngụt hứng vào mình... Thật đáng sợ~

***

<Reng!!!> - Ôi, âm thanh của đấng cứu thế đã vang lên rồi. Cuối cùng thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Tôi thở phào nhẹ nhõm lần thứ 2 trong ngày vì đã có thể thoát khỏi cuộc tra tấn bằng sát khí này.

Và mục tiêu không ai khác chính là tôi!!!

- Juudaime, ngài không sao chứ? - Gokudera tới và hỏi thăm.

- Tớ không sao. - Tôi cười trừ trả lời

- Sao bọn chúng dám nhắm vào ngài thế chứ! Tất cả là tại cô ta. Gây ra chuyện này rồi rồi biến mất ngay khi vừa hết tiết. Tôi phải đi cho cô ta một trận mới được! - Cậu tặc lưỡi nói

- Được rồi Hayato, cậu không nên làm vậy. - Tôi can ngăn trước khi cậu ta định làm một điều điên khùng gì đó. Mà giờ tôi mới để ý Fuhari-san đã đo tự lúc nào. Chuông chỉ vừa mới reo thôi mà.

- Tsuna, Hayato, đi ăn thôi. - Yamamoto tới cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Và cái từ đi ăn đã kích thích bao tử trống rỗng hiện giờ của mình. Hồi sáng tôi chưa kịp ăn no thì đã phải co giò lên chạy tới trường nên số bánh mì lúc đó đã bị tiêu hóa hết.

Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ rồi cả đám cùng nhau lên sân thương_nơi mọi người thường tập trung_để ăn trưa.

...

Vậy mà thật bất ngờ. Khi bọn tôi lên đến nơi thì Fuhari đã ở đó. Cậu ngồi trên lang cang, hai chân hướng vào trong, hai tay chống xuống nhằm khỏi ngã. Đầu xoay ngang để nhìn về phí sau nhưng ánh mắt thì như không ở đó. Cô như nhìn đi đâu đó rất xa. Để mặc cho phần mái của mình bị gió thổi muốn rối tung lên. Có lẽ vì vậy mà cậu không để ý bọn tôi đã tới.

- Fu...

- Này, cô làm gì ở đây hả? - Tôi chưa kịp lên tiếng thì Hayato chen vào, cậu trông có vẻ...tức giận? Tại sao!? Bấy giờ Fuhari mới giật mình quay sang.

- Xin lỗi, tôi không để ý. - Cậu nói với vẻ hối lỗi.

- À không, không có gì đâu. - Tôi vội xua tay nói.

- Này, tôi hỏi cô làm gì ở đây! - Hayato lại một lần nữa gằn giọng.

- Tôi định lên đây ăn trưa, nhưng có vẻ đã chiếm mất không gian của các cậu rồi. - Cậu nói rồi nhảy xuống khỏi lang cang. Cúi người với lấy bento để trong góc rồi bước đi.

- Khoan, khoan đã. - Một giọng nói vang lên khiến cậu khựng lại giữa chừng và đưa ánh mắt dò xét nhìn vị chủ nhân của giọng nói.

Và vị anh hùng đó lại một lần nữa là tôi! Chết tiệt thật. Bửa nay mình bị sao vậy chứ. Hai người kia cũng đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

Tôi vội tìm lý do. - À thì... cậu, ùm, ăn chúng với bọn tớ nha.

Nói xong câu này đến tôi cũng bất ngờ. Ai lại đi mời một người mới quen không biết gì về đối phương đi ăn chung chứ!

- Vậy tớ không khách sao đâu. - Wow, vậy mà cậu ấy vẫn đồng ý kìa. Nhưng hai người kia thì vẫn cứ hết nhìn nhau tới nhìn tôi rồi nhìn về phía Fuhari không dám đi tới. Tôi nhanh chóng chạy tới ngồi kế bên ý bảo hai người kia cũng ngồi đi. Bọn họ nhìn nhau lần cuối rồi cũng nhanh chóng ngồi theo.

Ngồi cũng ngồi rồi, ăn cũng ăn luôn rồi. Vậy mà sao không khí vẫn cứ căng thẳng thế này. Không được. Cứ thế này sẽ mất không khí bữa trưa mất. (Cậu chỉ quan tâm tới bửa ăn thôi à!)

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng bắt chuyện để rồi muốn vả vào mặt mình. - Fuhari-san. Lúc nãy cậu nhìn gì vậy. - Oh Sh*t! Lỡ miệng rồi.

Cậu quay qua nhìn tôi với ánh mắt trước tiên là bất ngờ sau đó là buồn bã.

- Cậu thực sự không nhớ nhỉ. - Cậu cười buồn nói.

- Heh? - Tôi bất ngờ thôt lên rồi bất chợt một con đau đầu kéo đến. Tôi nhăn mặt ôm đầu để rồi một hình ảnh mờ nhạt, rất mờ hiện lên trong đầu tôi. Một thứ gì đó...giống một hình vẽ. Ngoài ra tôi không thấy gì nữa cả nhưng đầu vẫn đau như muốn nổ tung vậy.

- Juudaime! Cô làm gì ngài ấy vậy hả. - Tôi nghe được tiếng la lo lắng của Hayato.

- Tsuna, đừng cố gắng. Cậu sẽ không muốn nhớ lại đâu! - Giọng nói của con gái vang lên và tôi có thể chắc chắn đó là giọng Fuhari. Cơn đau bắt đầu dịu lại và tôi từ từ mở mắt. Cậu ấy đang nắm chặt vai tôi vẻ mặt lo lắng có khi còn hơn cả hai người kia.

- Juudaime/Tsuna! - Hai người bảo vệ đồng loạt gọi tên tôi.

- Cô, đồ chết tiệt, cô đã làm gì!? - Hayato kéo cậu ấy ra và chuẩn bị dội bom bất cứ lúc nào nếu cậu dám làm một điều gì lạ nữa.

- Hayato, tớ không sao. - Tôi cố gắn can ngăn.

- Nhưng cô ta...

- Hayato! - Tôi gằn giọng lần nữa và cậu ta cũng đành im lặng cất bom đi. Tôi quay qua Fuhari. - Fuhari-san.

- Xin lỗi.

-Heh? - Tôi bị bất ngờ bởi đột ngột nhận được lời xin lỗi của đối phương

- Tôi chỉ có thể xin lỗi. Xin lỗi vì không thể giải thích với cậu rõ ràng hơn. Nhưng tôi muốn cậu biết một điều. Nếu đây là điều ước của cậu, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó.

Aria nói và trước khi tôi kịp định thần được những gì cậu ấy đề cập thì câu ấy đã đi mất.

- Điều ước...là sao chứ?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip