Chap 3: Thư từ Đệ Cửu

Tsuna PoV:

Hiện tôi đang trên đường về nhà bởi vừa họp nhóm cùng hai người kia tại nhà Gokudera. Vì đã khá trễ rồi nên trên đường không có ai, đèn đường vẫn sáng nhưng sao vẫn cứ sợ sợ thế này. Tôi sợ ma, đúng. Nhưng tôi không nhát tới mức không dám bước ra đường vào giờ này à nha. Chỉ là cảm thấy như có gì đó sắp tới. Siêu trực giác mách bảo tôi như vậy, và cứ mỗi lần như thế tôi lại nghĩ tới một người.

Lạy hồn đừng là vị hội trưởng khát máu đó. Anh ấy có đi trực đêm như thế nào thì cũng đừng để con gặp! Về trễ như vầy chắc chắn sẽ bị anh ta cắn cho tới chết cho coi!!!

- Động vật ăn cỏ, mau tránh ra! - Một giọng nói rất chi là quen thuộc vang lên khiến tôi cứng đờ người, mặt cắt không còn giọt máu. Không phải chứ! Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới! Câu nói độc quyền này không thể lẩn với ai được. Là của Hibari!

- Gya! - Đang không biết làm gì thì anh ta bất chợt lao tới và đánh tôi ra xa. Ngay sau đó một loạt tiếng va chạm của vũ khí vang lên. Không lẽ Mukuro và Hibari lại đang đánh nhau. Nếu thế thì nơi này nguy mất, phải ngăn bọn họ lại.

Nghĩ là làm, tôi cố gắn đứng dậy. Đang định khởi động trạng thái HDW thì suýt tí là hét lên. Hibari đang đánh với một toán người mặc đồ đen toàn diện mà tôi có thể chắc chắn chỉ có mafia mới có phong cách như thế. Nhưng tại sao những người này lại ở đây? Siêu trực giác đang cố mách bảo tôi điều gì đó. Một cái gì đó, rất nguy hiểm.

- Động vật ăn cỏ, phía sau! - Đang suy nghĩ khiến tôi không để ý phía sau đang bị một đám khác đang chỉ súng vào tôi. Tôi quay phắt ra sau theo lời cảnh báo, nhưng không phản ứng kịp.

Bốp!

Tên vừa rồi đã bị đá văng đi và hạ trước mặt tôi là một người mặc áo choàng đen che kín người. Vành nón to và rộng của cái áo che hết nửa khuôn mặt khiến tôi không thể nhìn được đó là nam hay nữ.

Rồi người đó đưa cho tôi đôi găng tay len có số 27. Cậu ta lấy từ khi nào? Tôi cứ đứng yên bất động hơn một phút còn người đó thì cứ kiên nhẫn đứng chờ ý bào tôi nhanh đeo vào. Hiểu ý, tôi cầm lấy và nhanh chóng khởi động trạng thái Dying will và đánh gục một đám với tốc độ nhanh. Đáng ra sẽ nhanh hơn nếu tôi dùng X Burner. Nhưng tôi không muốn khuấy động nơi này.

Quay sang Hibari để xem thế nào thì bỗng một tên áo đen bay về phía tôi. Theo phản xạ tôi cúi xuống thì thấy một số thì bị hất văng đi, số còn lại nằm bất động dưới chân anh, trên cây tonfa còn dính ít máu. Bên người bí ẩn kia cũng không khá hơn là bao.

Hie...hai người này có vẻ rất hợp tính nhau à nha, đánh đấm kiểu này ai chịu cho nổi.

- Nói mau, ai sai các ngươi làm điều này? - Tôi gằng giọng hỏi tên có vẻ là người cầm đầu. Và đáp lại tôi là một nụ cười khoái chi.

- Hahaha. Hóa ra Vongola Decimo chỉ là một tên nhóc con. Hôm nay bọn ta tới chỉ để thông báo một điều. Boss bọn ta sẽ cho ngươi và gia đình ngươi đi đời. Chuẩn bị tinh thần đi.

- Cái... - Tôi chưa kịp nói hết câu thì bọn chúng đột nhiên biến mất. Thật ra là di chuyển quá nhanh.

Tôi không tin, thật ra là không muốn tin vào giấc mơ đó. Nhưng bọn chúng biết tôi là Đệ thập Vongola, cuộc chiến này là thật. Tôi cắn chặt răng trong vô thức, không biết là đang giận hay sợ. Nhưng không thể để yên chuyện này được.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai đem tôi về thực tại. Là người bí ẩn vừa rồi. Cậu ta chắc đang cố bảo tôi bình tỉnh. Đến giờ vẫn không biết đó là nam hay nữ vì đến tay mà người đó cũng đeo găng và một lời cũng không chịu hé.

- Ano...cảm ơn, vì đã giúp bọn tớ. - Tôi mở lời cầu mong người đó sẽ đáp trả. Nhưng người đó chỉ lẳng lặng quay đi không nói một lời rồi biến mất sau một ngôi nhà. Bây giờ tôi mới giật mình nhớ tới Hibari. - Ky, Kyoya, chuyện này...

- Tôi sẽ cắn chết bất cứ kẻ nào dám đọng tới Namimori. - Eh...! Tôi định quay qua giải thích với vị hội trưởng khát máu kia nhưng anh ta chỉ để lại cho tôi một câu xanh rờn rồi đi mất.

- Thôi đành vậy. Về thôi. - Tôi tự nói với chính mình rồi cũng quay gót bỏ về.

***

No PoV:

<Cạch> - Tôi về rồi... - Tsuna mở cửa phòng bước vào thì bỗng thấy sống lưng lạnh toát, cậu ngay lập tức nép qua một bên. Y như rằng một viên đạn xẹt ngang qua.

- Oi Reborn, định giết tớ hả. - Dù cậu đã được huấn luyện sẽ phản ứng mỗi khi Reborn có ý định tấn công cậu. Nhưng Tsuna vẫn không khỏi uất ức.

- Hừ, phản ứng không tồi. - Reborn ngồi chễnh chệ trên bàn Tsuna hừ lạnh nói, xoay xoay cây súng trên ngón trỏ. Càng ngày cậu ta càng khá hơn rồi. Những trò vui của anh cũng ngày càng giảm đi a.

- Cậu lớn rồi đấy, bây giờ đã to xác hơn trước rồi. Làm ơn đừng có như hồi trẻ sơ sinh được không!? - Cậu hét lên chỉ thẳng vào vị gia sư mình trách móc. 

- Được lắm. Hôm nay cậu ăn gan con gì mà dám lớn lối trách tôi thế. - Reborn lườm Tsuna một cái khiến cậu phải rùng mình. Đành gậm ngùi quay đi.

- Khô, không có gì.

- Dame-Tsuna, có chuyện nghiêm trọng rồi. - Reborn vất chợt nghiêm giọng. - Đệ Cửu gửi thư cho cậu này. - Anh nói rồi ném cho Tsuna một cuộn giấy bên trên có lửa bầu trời niêm phong lại.

Cậu mở nó đọc không chút do dự.

Gửi Sawada Tsunayoshi

Hiện có một băng tội phạm vừa vượt ngục. Chúng đã gia nhập vào nhà Pandora, một nhà mạnh không kém gì
Vongola nhưng nghiêm trọng hơn bọn chúng lại là đối địch lớn nhất. Family đã nhiều lần chật vật không ít. Nay lại có thêm lũ kia châm ngòi, ta không chắc sẽ giữ được lâu.

Ta muốn con cẩn thận. Một vài tên đã theo lệnh tới thăm dò con và gia đình của con.

Tái bút: Nếu chuyện này đi quá xa. Ta e là con nên chuẩn bị tinh thần đi.

Kí tên:
Kyudaime

Tay tôi run run khi đọc lá thư. Trong chốc lát mà vò nát nó.

- Sao vậy Dame-Tsuna? - Anh lo lắng hỏi khi thấy phản ứng kì lạ của Tsuna. Dù nó đã được giấu dưới chiếc fedora.

- Tớ có chuyện cần nói, Reborn. - Cậu nói với Reborn với ánh mắt cương quyết. Ánh mắt của boss. Đôi đồng tử giản ra một chút rồi nhanh chóng thu lại. Hm, học trò của anh đã tiến bộ rồi.

Không nghĩ nhiều. Anh nhanh chóng đổi chỗ ngồi xuống giường Tsuna và bắt đầu nghe cậu kể lể. Cậu kể về cuộc tấn công, nói về những điều chúng đã cảnh báo. Nhưng trên hết thứ khiến anh chú ý tới câu chuyện là người trùm đồ đen bí ẩn. Hắn có thể là ai? Có thể thật sự muốn giúp, nhưng cũng có thể chỉ là lợi dụng chờ thời cơ để tấn công. Không ai biết được. Anh cần phải tìm hiểu về người này.

- Reborn, cậu sao vậy? - Tsuna hỏi khi thấy vị gia sư của mình ngồi trâm ngâm một lúc sau câu chuyện của cậu.

- Không có gì. Đi ngủ đi, trễ rồi. Tôi có việc một chút. - Anh xoa đầu cậu rồi đứng lên tiến tới cửa sổ.

- Chờ đã Reborn, trễ rồi con đi đâu nữa?

- Đi chút việc không cần cậu quan tâm.

Dứt lời anh nhảy ra khỏi cửa rồi biến mất trong màn đêm. Tsuna cũng không buồn nghĩ tới. Việc Reborn bỏ đi thế này đã là chuyện cơm bửa. Cậu cứ thế đi vào nhà tắm thay đồ rồi nhảy lên giường ngủ.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip