Chap 4: Chuẩn bị...
Sáng nay, như bao ngày, tại nhà của Tsuna, bên chiếc giường của ai đó còn đang cuộn trò say giấc nồng thì có một kẻ với gương mặt cười nham nhở tới không còn gì có thể nham nhở hơn đến gần. Reborn, hai tay cầm hai cái máy chích điện, một trong các dụng cụ tra tấn yêu thích của anh, từ từ để lại gần người đang ngây thơ ngủ không biết gì kia. Và...
- Tớ dậy rồi, dậy rồi này. Tha cho tớ đi. - Cậu bật dậy ngay khi cảm thấy có nguy hiểm, mồ hôi nhẽ nhại, nhìn căng thẳng vào nguồn cơ khiến cậu như ngày hôm nay.
- Hm, xuống ăn sáng đi. - Reborn nhanh chóng cất hai món tra tấn kia, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi như không có gì.
'Cậu, vừa ném đá giấu tay đó hả?! Hai cái thứ trên tay cậu vừa rồi là gì thế? Mà tại sao cậu lại làm vẻ mặt khó chịu đó với tôi trong khi tôi mới là người bị hại??!!' - Tsuna nhìn Reborn trở ra trong im lặng mà bên trong thì gào thét không ngừng.
Sau một hồi rủa thầm cái tính mãi không sửa của vị gia sư ác quỷ, (cậu chỉ có thể rủa, không dám nói ra) Tsuna cuối cùng cũng xuống tới nhà ăn. Xử lý các món nhanh gọn lẹ rồi tới trường. Hôm nay có lẽ là một ngày khá tốt đối với cậu, ít nhất thì lần này cậu không bị cắn tới chết vì tội đi trễ bởi ai kia. Ngoại trừ việc hai hộ vệ mưa và bão của cậu sém tạo ra vài cái hố trên đường tới trường. (Thật ra hoàn toàn là do Gokudera, Yamamoto chỉ việc chạy thôi.)
Vậy mà vừa mở cửa vào lớp, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu.
- Oi, Dame-Tsuna kìa. - Một tiếng thì thầm "nho nhỏ" vang lên.
- Sao hôm nay cậu ta đi sớm thế? - Một tiếng khác vang lên.
- Trời sắp có bão rồi chăng?
- Teme, sao các ngươi dám nói Juudaime như thế! - Đến tiếng thứ ba vang lên thì Gokudera đã không thể để yên được nữa.
- Haha, tôi cũng nghĩ mọi người không nên nói xấu người khác như vậy. - Và Yamamoto cũng đã tham gia.
- Im đi tên cuồng bóng chày, ai cho ngươi bắt chước ta hả!!
- Tớ đâu có bắt chước cậu đâu.
- Ngươi còn dám nói!?
- Được rồi hai cậu. - Vâng, sau một hồi tranh cải, vẫn là trận chiến cải nhau một chiều sảy ra giữa hai người này, một người la mắng và người kia chỉ cười trừ, như cố gắn chọc tức người ta thêm. À quên, còn một người đang cố gắn ngắn bọn họ lại nữa.
Trận cải nhau này có lẽ sẽ không chịu tạm ngừng nếu không có tiếng chuông vào lớp.
'Hm, sao Fuhari-san chưa tới? Không lẽ bạn ấy vô trễ?!' - Về tới chỗ ngồi thì cậu để ý tới bàn bên cạnh trống trơn.
Đúng lúc thầy giáo bước vào và bắt đầu điểm danh. - Fuhari chưa tới sao? - Thầy hỏi.
- He...học sinh mới tới trễ sao?
- Tội nghiệp, cậu ta chắc không biết luật ở nơi này rồi.
- Thế nào cũng bị Hibari-senpai đánh cho coi.
Những tiếng xì xao lại một lần nữa nổi lên.
'Hie...không muốn nghe chút nào. Hi vọng cậu ta sẽ ổn.'
Bất chợt cửa lớp lại một lần nữa mở ra và Fuhari Aria_người đang là tâm điểm cuộc bàn tán_bước vào.
- Xin lỗi thầy em tới trễ. - Cô nói như không có chuyện gì. Không lẽ cậu ấy không gặp vấn đề gì hết sao?
- Ờ không sao. Em không bị gì thật chứ? - Thầy hỏi, trông có vẻ tò mò hơn là lo lắng. Những người trong lớp cũng tò mò nghe theo.
- Em gặp một số chuyện khi vào lớp nên phải ghé qua phòng y tế chút. Chính vì vậy mới tới trễ. - Fuhari giải thích. - Em có thể về chỗ chứ?
- À ừ, em vào đi.
- Cảm ơn thầy. - Cô nói rồi bước về chỗ trong sự thắc mắc của tất cả mọi người.
'Cô ta không bị dần chết sao?'
Được một lúc thì một người đàng ông bước vào khiến tôi sém tí đập đầu vào bàn mà tự tử.
Là...
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip