Chap 7: Nhà Vongola

Hiện cả lớp đã an toàn đến Ý và hiện đang được tận mắt chiệm ngưỡng căn biệt thự à không, toàn lâu đài Vongola to khủng khiếp. Mọi ngươi không khỏi trầm trồ, đến bậc thang mà cũng được nạm đá cẩm thạch a. Giàu hết sức.

- Chào mừng lớp 2-E (T/g:Ta chém đấy) đến với Ý và chào mừng mọi người đến với Vongola. - Đang di chuyển đến với cái cửa to oành dẫn vào trong có một người quản gia đang đứng chờ sẵn. Sau khi cúi chào cả lớp ông nói tiếp. - Tôi tên Butler, là quản gia đứng đầu ở đây. Nếu có gì thắc mắt hãy cứ hỏi tôi. - Butler nói rồi bắt đầu dẫn mọi người vào trong. Đi được một lúc thì dừng lại trước ba cánh cửa, ông quay xuống và nói tiếp.

- Ở đây có ba phòng. Cánh cửa đầu tiên bên phải tôi dẫn đến các phòng cần thiết như phòng ăn, nhà bếp. Mọi người cưa tự nhiên vào đó yêu cầu bất cứ món gì, còn có nhà tắm, v...v... Phòng thứ hai bên trái tôi dẫn đến nơi nghĩ ngơi của mọi người, đi xuống sâu hơn sẽ dẫn đến sân vườn của biệt thự. Mọi người có thể lên tầng trên hay đi bất cứ đâu trong biệt thự. Nhưng tuyệt đối không được đi vào cánh cửa ở giữa. Cánh cửa đó là nơi dành cho Vongola Decimo và các hộ vệ của ngài ấy.

- Vongola Decimo và các hộ vệ? Bọn họ có ở đây sao? Ở đâu vây? - Một cô gái bỗng dưng la lên ngay khi nhắc đến Decimo làm ngài quản gia nhìn về phía đám Tsuna để thấy cậu đặt một ngón tay trước miệng ý bảo im lặng. Butler phải cố gắn nén cười và khẽ gật đầu ý đã hiểu.

- Vậy thì, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người vào phòng của mình. Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi đến phòng ăn. - Ông nói và bắt đầu dẫn mọi người về phòng.

- Này Dame-Tsuna, phòng cậu bên này này! - Một học sinh la lên khi thấy Tsuna đi về phía phòng cấm cùng 11 người kia. (Ngoan cố thật =_=||)

- Nhưng tớ...

- Tôi không quan tâm cậu có phải bạn Decimo hay không. Cậu không phải là Decimo hay một trong những người bảo vệ của anh ta thì không được vào!

Nghe thấy thế tất cả các hộ vệ (đặc biệt là Gokudera) định lên tiếng thì một giọng nói nghe rất già nhưng ôn nhu vang lên.

- Có chuyện gì ở đây sao?

- Ông! - Từ đó bất giác thoát ra khỏi miệng cậu ngay khi cậu nghe thấy tiếng.

- Buon giorno, Tsuna. - Ông cười hiền hậu xoa đầu Tsuna.

- Vậy. Ông lão này là ai đây? - Tên con trai lúc nãy mặt xem thường hỏi. Cậu đã nghĩ 'Đúng là Dame-Tsuna không thể ở một mình được. Cậu ta chắc chắn sẽ sợ chết khiếp nếu không có ba mẹ hay bất cứ người thân nào ở bên.'

- Ciao, Nono. - Reborn lên tiếng khiến hàm đám học sinh được dịp thăm sàn nhà một chuyến

- Cái gì! Đây là Nono?! - Một nữ sinh hét lên.

- Ông ta quen biết Tsuna. Không lẽ. - Giọng run run nói.

- Tsuna là cháu của Nono ạ. - Người quản gia Botler tổng kết lại khiến một dàn pho tượng đồng thời được đúc lên.

- Vậy tôi xin phép đưa bọn họ về phòng. Nono, Tsunayoshi-sama.

- Vậy nhờ anh nhé. - Nono nói, trong có vẻ khá hài lòng trước phản ứng của đám học sinh. Ngược lại Tsuna thì đang toát cả mồ hôi lạnh.

- Lo cho bọn họ giúp tôi. - Cậu cũng miễn cưỡng dơ tay chào.

- Vâng, Dec, Tsunayoshi-sama. - Suýt thì lộ :v .

***

- Haiz...cuối cùng cũng xong. - Tsuna thở dài sau một hồi căng thẳng.

- Đừng mừng sớm, Dame-Tsuna. Trước khi ăn cơm cậu còn công việc giấy tờ phải xử lý đó.

- Heh...nhưng hôm qua tớ đã làm hết phần rồi còn gì. Bù cho cả hôm nay đấy.

- Cái đó là chuyện hôm qua. Nhưng đám hộ vệ của cậu lại phá nữa rồi. - Reborn nói đồng thời chỉ tay về đằng sau. Nơi đang rất...là hỗn loạn. Vài vết lõm trên tường, một số đồ vật bị phá hư. Thật là, sao bọn họ không cho cậu một lần yên thân đi nhỉ.

- Mọi người à~. - Cuối cùng Tsuna cũng phải lên tiếng. Cậu nói với giọng ngọt sớt kèm theo nụ cười thiên thần và luồng sát khí ác quỷ khiến đám nhốn nháo bên kia phải ngừng hết hành động và xanh mặt nhìn về phía cậu.

- Juu, Juudaime, đây, đây chỉ là...

- Ahaha, chỉ là một chút...

- Các cậu dọn dẹp nơi này hoặc đừng-nhìn-mặt-tôi-nữa. - Cậu nói rồi lao vào phòng làm việc đóng cửa cái "Rầm!". Nghe đến câu đừng nhìn mặt tôi nữa khiến cả đám cuốn quýt cả lên và lo đi dọn dẹp. Nhưng đâu ai biết bên trong phòng Tsuna đang cố kìm nén tiếng cười thành ra ôm bụng quằn quại trên ghế trước bàn làm việc.

***

Bên ngoài, một người mặc đồ đen, áo choàng che kín người nhìn vào cảnh tưởng bên trong với đôi mắt đượm buồn.

***

...Tại phòng ăn...

Mọi người đã tập trung đầy đủ và ổn định chỗ ngồi. Trong đó có Kyudaime và các hộ vệ của ngài ấy. Thì đột nhiên cảnh cửa mở ra để lộ một người con trai mặc đồ đen, áo sơ mi trong màu vàng, đội chiếc fedora có một dải băng màu vằng bên trên bước vào.

- Ngài Reboyama? - Nezu-sensei lên tiếng bất ngờ khi Reborn bước vào dưới bộ dạng như thế. Khi anh đã yên vị tại chỗ thì mới bắt đầu lên tiếng.

- Đúng là tôi. Nhưng Reboyama chỉ là tên giả. Tên tôi là Reborn. Tôi là sát thủ của Vongola. - Câu nói của anh làm thầy giáo và các học sinh đông cứng.

Ngay sau đó cảnh cửa mở ra. Người đầu tiên bước vào là Gokudera. Cậu mặc một bộ đồ đen với áo sơ mi bên trong màu đỏ. Tiếp theo là Yamamoto, giống với Gokudera, anh cũng mặc một một đồ đen trên người, chỉ khác là áo sơ mi bên trong màu xanh. Từng người cứ lần lượt đi vào, Lambo màu xanh lá, Ryohei vàng, Mukuro và Chorme là màu chàm. Chỉ khác là Chorme mặc váy. Cuối cùng là Hibari, anh cũng mặc áo màu tím.

Họ bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng, trầm trồ và bất ngờ của mọi người. Sau khi tất cả đã ngồi vào chỗ_cùng bàn với Kyudaime_thì vẫn còn một chỗ trống ở đầu bàn.

- Dame-Tsuna đâu rồi? - Reborn hỏi khi còn thấy thiếu một người.

- Tsuna phải đi xử lý chút việc nên sẽ tới sau. - Yamamoto cười trừ nói. Vì thật ra cái làm Tsuna bận xử lý chút việc đó do ai gây ra thì biết rồi đấy.

Ngay sau câu nói thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra để lộ một thanh niên tóc nâu không trọng lực bước vào. Cậu mặc một bộ vest màu trắng nhìn vào là biết nó đắt tới mức nào. Và cái áo sơ mi bên trong màu đen. Lại một lần nữa hàm mọi người lại chu du đâu đó dưới sàn khi đó lại chính là Tsuna.

Còn về phía Tsuna. Cậu ngó lơ hết mọi ánh mắt, vào chỗ ngồi và bắt đầu ăn. Những người cũng bàn với cậu cũng thế.

- Da, Dame-Tsuna, tại sao cậu lại mặc bộ đồ đắt tiền đó và lại ngồi ở chỗ đó chứ? - Một học sinh giọng run run hỏi. Nghe thấy thế cậu ngay lập tức dừng ăn và nhìn về phía bạn học của mình. Nhưng không giống ánh mắt ngây thơ thường ngày. Ánh mắt này lộ rõ là vẻ có uy quyền.

- Tôi nghĩ mọi người cũng đã đoán ra được rồi chứ. - Cậu nói với giọng trầm uất. - Nhưng nếu cần lời giải thích chặt chẽ thì được thôi. Nhưng ta phải đợi khi những người còn lại tới đã. - Cậu nói rồi tiếp tục ăn. Không khí cứ như thế trong suốt bửa trưa, trừ nhà Vongola ra thì có vẻ như đa số không ai cảm thấy thoải mái.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip