Chap 8: Tiết lộ
Sau bữa trưa ngày hôm qua, nhóm Tsuna bỗng dưng mất tăm biệt tích sau cánh cửa bị cấm đó, kể cả khi cả lớp được dẫn đi chơi và tham quan thì cũng không thấy bọn họ đâu.
6h sáng nay, khi mọi người đang ngủ thì...
- Hie!!! - Một tiếng thét rất chi là trong trẻo vang lên. Ngay sau đó là một loạt tiếng lục đục, đổ vở của đồ vật và...
<Rầm!> - Reborn bất chợt xuất hiện ở cửa vang lên cùng lúc là tiếng cửa sổ vỡ xoảng với Mukuro và bức tường ngăn cách hai phòng giờ đã bay mất tiêu bởi Hibari. Cả ba không hẹn mà cùng định hét lên hỏi chuyện gì nhưng lập tức im bặt bởi cảnh tượng rất rất rất chi là ngứa mắt.
Tsuna đầu tóc rối bời, gương mặt phớt hồng không phải vì hiệu ứng nước nóng nga. Cậu hiện đang chỉ mặt một chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình, khuy áo không cài làm lộ làn da nhìn là muốn đem đi xử lý. Còn bên dưới hả? Đám kia đang cố gắng soi! Mà lộn địa chỉ rồi! Ý ta không phải cái đó ngứa mắt, cái đó nhìn còn mát mắt hơn. Cái ta nói ngứa mắt, là tại sao cái lũ Boss kia, cái đám Boss của nhà Simon, Millifiore thậm chí cả Varia cũng ở đây chứ?!! Bọn chúng đang ngon lành ngủ trên chiếc giường king size của cậu. Điều mà bất cứ người nào trong Vongola khao khát mà chưa ai làm được. Vậy mà chúng dám làm!!!
- Ồn quá đó tên rác rưởi. - Xanxus là người đầu tiên lên tiếng.
- Sáng tốt lành, Tsuna-kun. - Tiếp theo là Byakuran.
- Sáng rồi sao? Ah, Chào buổi sáng, Tsuna-san. - Người cuối cùng là Enma, còn đang dụi mắt buồn ngủ.
Tsuna còn đang lắp bắp không biết nói gì thì ba người là Reborn, Hibari và Mukuro nãy giờ bị bơ thì sát khí đang ngày càng nâng lên theo cấp số nhân.
- Kufufufu, tôi sẽ giết bọn chúng. - Cây đinh ba từ đâu xuất hiện trên tay Mukuro.
- Kamikorosu. - Lửa mây cũng đã xuất hiện trên cặp tonfa của Hibari.
<Cạch> - Reborn chỉ im lặng nạp đạn. Thôi cái phòng sắp tiêu rồi!!!
<Xoảng! Rầm!! Uỳnh!!!> - Lại thêm một loạt tiếng động phá nhà vang lên kéo theo những phiền phức khác. Gokudera ngay khi nghe tiếng đánh nhau đã lập tức xông vào. Lần này không kìm chế như Reborn, cậu đạp cửa xông vào luôn. Hậu quả là làm bung cái bản lề và sém tí đập dính Xanxus, thế là anh ta trút giận bắt loạn cả lên. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà không viên nào trúng Tsuna trong khi mấy người kia phải phải né gần chết.
Quay lại phía Gokudera, sau anh mấy người còn cũng theo sau. Thấy cảnh tượng đã hoang tàn gần hết thì định vào can. Nhưng cuối cùng làm sao đó mà tham gia luôn.
Cuối cùng không chịu nổi được nữa, Tsuna cũng phải đứng lên đi dẹp loạn.
——————————————————
...Giờ ăn trưa...
- Juudaime, chúng tôi thật sự xin lỗi, ngài làm ơn ra ngoài đi. - Gokudera đang đứng trước cửa phòng làm việc của Tsuna nói vọng vào. Cậu không thể vào vì Tsuna đã khóa cửa và giờ thì có mè nheo tới mức nào cũng cậu cũng không chịu mở.
Sau chuyện hồi sáng. Dù Tsuna đã ngăn được trận chiến sém thì bị lộ ra ngoài. Nhưng khi đọc bản tổng kết số thiệt hại cậu đã quẳng lại một cậu "Cả ngày hôm nay các người đùng hòng gặp̣ tôi tôi nữa!" rồi nhốt mình trong phòng làm việc. Không thèm hé ra nửa lời.
- Oi, Dame-Tsuna. Cậu mà không mở cửa thì đừng trách tôi. - Reborn không chịu được nữa. Tsuna mà cứ nhốt mình trong đó thì cậu ta sẽ kiệt sức mất. Mà trên hết ai cũng nghĩ 'Một ngày không gặp cậu ta sao mình chịu nổi đây?!' Vì lợi ích của nhân loại nói chung và mọi người trong Vongola nói riêng. Bằng mọi cách anh phải lôi cậu ra cho bằng được.
Nhưng nói gì thì nói. Sau một thời gian ở với mấy tên trời đánh kia cậu cũng dần thâm hơn ngày trước.
- Cậu thử phá cửa đi. Tôi thề sẽ tịch thu hết mấy bức hình chụp lén tôi rồi tống khứ cậu đi làm nhiệm vụ một tuần mới về đấy! - Vâng, sau câu nói đó của cậu Reborn đành chui vào một góc ngồi tự kỷ. Bệnh cuồng Tsuna thật là không có thuốc chữa mà!!!
- Nhưng, nhưng Tsuna-san, không phải hôm nay cậu có dự định giải thích với mọi người về thân phận của cậu sao? - Uni chợt nhớ ra lý do mình đến đây và lên tiếng cố gắng giải hòa.
- Dời vào ngày mai. - Cậu trả lời tắp lự như không cần suy nghĩ.
- Như, nhưng ngày mai ngài có cuộc họp với các nhà khác mà. - Chrome như nhận thức được vấn đề liền cùng phối hợp để lôi vị Boss cũng đầu kia ra.
- Còn ngày kia. - Bên trong Tsuna cau mày bắt đầu lo nghĩ ngợi về lịch trình của cậu mấy ngày sau.
- Lớp có lịch riêng do Kyudaime sắp xếp rồi ạ. - Nghe đến dây những người đang tự kỉ chuộc lỗi bên ngoài bắt đầu tươi tỉnh hơn.
Vậy là lịch trình kính hết rồi. Nếu cứ trì hoàn việc này lâu thì sẽ không hay vì trông chẳng khác gì cậu đang trốn tránh mọi người. Nhưng không lẽ lại chịu thua bọn họ? Thở dài ngao ngán. Xem ra cậu không còn cách nào khác phải chịu thua ván này vậy.
Nghĩ rồi cậu cũng thả bút đi chuẩn bị. - Đành vậy. Mọi người cứ đi trước, tôi sẽ ra sau. - Tsuna nói mà không khỏi bật cười khúc khích bởi những người bên ngoài. Ở trong phòng mà cậu có thể nghe tiếng bọn họ ồ lên vui mừng, có người còn khen và cảm ơn Uni và Chrome.
——————————————————
... Sau bữa trưa...
Mọi người đang tập trung tại phòng họp với lý do: Những ai muốn gặp Vongola Decimo thì tới đây.
Khi cánh cửa mở ra để nhân vật chính của chúng ta đi vào thì cả lớp lại một lần nữa đặt câu hỏi: 'Những người kia là ai?'
- Này này, anh chàng mặc đồ trắng đó là ai thế?
- Trông đẹp trai thật, dù hơi cuồng màu trắng quá.
Đám con gái bắt đầu xì xầm.
- Kia không phải là Enma thua cuộc sao? Sao cậu ta lại ở đây? - Một số câu hỏi thì hướng vào Enma. Một số ít khác thì vào Xanxus. Nhưng toàn ý nói đáng sợ. Còn lại nghiêng về Uni với ý đáng yêu bàn bạn cũ.
- Vậy, Nono, Decimo đâu ạ? Cậu ta vẫn chưa tới sao? - Một người quay qua hỏi Kyudaime khi tất cả đã vào chỗ.
Nghe câu hỏi ông cười hiện hậu nói. - Câu ta tới rồi đấy chứ.
- Đâu? Cháu không thấy? - Một cô gái đứng bật dậy nhìn quanh.
- Cậu ta đã ở đây rồi. Mới tới đấy. - Câu giải thích kéo dồn mọi ánh nhìn về phía ông, rồi ngay sau đó là nhóm Tsuna.
- Tsh, Gokudera Hayato, người bảo vệ bảo và là cánh tay phải của Decimo. - Gokudera đứng lên giới thiệu đầu tiên.
- Yamamoto Takeshi, người bảo vệ mưa. - Ngay sau câu nói của Yamamoto cũng đủ khiến mọi người bất ngờ. Không ai có thể nghĩ được một người trông vô tư lúc nào cũng cười như Yamamoto mà cũng có ngày làm mặt nghiêm túc như thế. Từ từ từng người cũng đứng lên.
- Sasagawa Ryohei, người bảo vệ mặt trời.
- Lambo Bovino, người bảo vệ sấm sét.
- Rokudo Mukuro, một trong những người bảo vệ sương mù.
- Dokuro Chrome, cũng là một trong những người bảo vệ sương mù.
- Hibari Kyoya, người bảo vệ mây.
Người cuối cùng còn lại đứng lên. - Như mọi người đã biết Sawada Tsunayoshi là tên tôi. Và tôi là người bảo vệ bầu trời hay còn là Vongola Decimo. - Sau câu nói của Tsuna thì một tràng tiếng "bộp bộp" của những cái hàm đã rơi xuống và một loạt tượng đá đã được đúc lên.
- Không thể như thế được!!! - Một giọng nói của một tên con trai bất mãn vang lên khiến tất cả mọi người cùng tập trung về phía cậu ta. Kibaru_người thường ăn hiếp Tsuna nhất_vừa lên tiếng. - Cậu không thể là Vongola Decimo được. Chắc chắn là giả mạo. Một tên vô dụng như cậu thì làm sao có thể đứng đầu cả một gia tộc? Dù cậu có là cháu của Nono đi chăng nữa! - Cậu ta nói, gần như thét lên. Điều này dẫn đến phản ứng của những hộ vệ. Nhưng Tsuna đã nhanh chóng chặn lại.
- Kibaru. Cậu còn cơ hội để xin lỗi là rút lại những gì vừa nói. Bằng không tôi sẽ tiễn cậu vào bệnh viện.
- Cậu đang mơ hả? Còn lâu tớ mới xin lỗi!
- Kibaru, lời khuyên chân thành, xin lỗi đi. - Yamamoto lần đầu tiên lên tiếng khuyên ngươi khác khiến người ta cũng lo sợ.
- Không, tớ sẽ không xin lỗi đâu.
- Động vật ăn cỏ, cậu ta không nói đùa đâu. Ngươi nên xin lỗi trước khi két chân trong bệnh viện. - Giờ thì ai cũng sốc. Hibari đang khuyên người khác, mà khuyên xin lỗi ai không khuyên lại đi khuyên xin lỗi Tsuna!
- Không bao giờ. - Cậu ta vẫn ngoan cố dù bây giờ đã bắt đầu run.
- Không còn cách nào khác nhỉ. - Lambo nói với giọng chán nản và nhanh chóng lùi xuống. Những người kia cũng làm theo.
- Là cậu ngoan cố. - Tsuna cho một cái nhếch mép và trước khi mọi người định thần được chuyện gì đã sảy ra thì Tsuna đã xuất hiện sau lưng Kibaru. Và trong một giây không tưởng Tsuna vật cậu bạn kia xuống mà có thể nghe tiếng "rắc" sảy ra ở cánh tay. Cú va đập quá mạnh khiến Kibaru bất tỉnh.
- Vậy? Còn ai thắc mắt gì không? - Cậu quay qua hỏi những người còn lại. Làm bộ mặt như chuyện vừa rồi chưa từng sảy ra.
Một cánh tay rụt rè đưa lên. - Ano...còn những người kia? Những người đi chung với cậu đấy. Tại sao Enma và Uni lại ở đây?
- Vậy thì giờ tôi cũng giới thiệu luôn. Tôi là Enma Kozato. Boss thứ mười của nhà Simon.
- Còn tớ là Boss thứ mười của nhà Giglio Nero.
- Còn tôi là Byakuran, boss của Millefiore.
Sau một phút giới thiệu. Lần nay, nhìn lại những đồng học, tất cả đều câm nín không nói nên lời. Cái gì thế này! Sao cả lũ đều làm boss của một nhà lớn mạnh nào đó vậy!?
- À vậy...còn người kia... - Một người rụt rè hỏi Xanxus.
- Hm, Xanxus, boss Varia của Vongola.
Im lặng vài giây rồi đột nhiên cả đám đột nhiên lăn đùng ra đất bất tỉnh.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip