Chap 9: Bữa tiệc phiền phức.

Sau buổi gặp gỡ Decimo đó thì hầu như tất cả mọi người đều nhồi máu cơ tim mà bất tỉnh vì bất ngờ. Thế là bệnh viện lại có thêm việc để làm a.

Đùa thôi đùa thôi. Người duy nhất vào bệnh viện chỉ có cậu bạn gan to cứng đầu tên Kibaru kia thôi, còn lại chỉ bị sốc tinh thần đôi chút. (Chắc vậy 😛)

Và giờ, với yêu cầu của Reborn, một bữa tiệc sẽ được tổ chức. Nghe có vẻ bình thường nhỉ, vì đối với Vongola thì việc tổ chức một tiệc tùng chỉ là chuyện cơm bửa và ta không cần đề cập tới sự xa xỉ của nó. Nhưng không, cả một kế hoạch ở đằng sau đấy ạ. Cho cả đây, lẫn kia...

- Vậy, tại sao lại là tiệc hóa trang chứ? - Tsuna hiện đang không ngừng tay kí vào đống giấy tờ chất chồng trên bàn quay qua hỏi Reborn. Người đang nhàn nhã ngồi khoác chân trên trường kỉ và nhâm nhi cốc espressos.

- Tôi thích. - Vậy đấy. Cậu ta lúc nào cũng sắp đặt mọi thứ theo ý mình mà không thèm hỏi người khác để rồi chỉ trả lời với người ta một câu 'Vì tôi thích'. Bộ vui lắm à?! Reborn thì ai cũng biết tỏng tính cậu ta. Làm gì cũng có chủ đích hết. Bửa tiệc này chắc chắn có vấn đề!

Cậu cứ nghĩ như thế mà không nhận ra mình đang nhìn chằn chằm vào Reborn cho đến khi anh lên tiêng. - Nhìn gì? Lo làm việc đi, có tin tôi cho cậu ăn kẹo đồng không? - Câu nói của Reborn lôi Tsuna về thực tại. Khi nhận ra mình vừa nhìn cậu ta chằm chằm thì ngượng chín mặt nhanh chóng quay đi chỗ khác. Biểu hiện rất chi là dễ thương a~

Giờ thì...anh sẽ... - Tôi đi xem đám kia chuẩn bị tới đâu rồi. - Reborn bất chợt đứng dậy rồi đi ra ngoài không kịp để Tsuna phản ứng. Cậu thở dài rồi lại tiếp tục cắm đầu vào công việc bàn giấy.

Cậu thật không biết Reborn đang nghĩ gì. Tự dưng cậu ta đòi tổ chứ cái bữa tiệc chết tiệt kia sau khi thấy chuyện đó.

Flashback:

Tsuna PoV:

Tôi đang trên đường trở lại phòng làm việc sau buổi hợp chán ngắt kia thì đột nhiên một loạt tiếng động lớn vang lên.

<Choang, keng keng!> - Đây rõ ràng là tiếng đánh nhau, và nó phát ra ở đại sảnh. Không lẽ mấy người kia lại đánh nhau nữa? Nhưng đâu không chọn sao lại đến đây?! Nơi này vốn không có nhiều đồ dùng nhưng những thứ trong đó thì vốn rất đắt. Từ tường tới sàn nhà. Nếu họ cứ tiếp tục phá như thế cậu sẽ phải chi nhiều tiền hơn để chi trả, công việc bàn giấy sẽ lại tăng lên! Mà không, bình thường khi họ đánh nhau cũng đủ phá hoại rồi!!! Phải vô ngăn họ lại.

Nghĩ là làm. Tôi nhanh chóng lao đến đại sảnh để rồi suýt hét lên. Hibari đang đánh nhau. Nhưng không phải với Mukuro hay bất kì ai trong những người hộ vệ của tôi. Mà là với Fuhari Aria! Là Fuhari-san đó!!!

Cô đang cầm một cây tonfa, có lẽ là cướp được của Kyoya vì tôi chỉ thấy anh cầm một cây.

- Hôm nay đúng là xui xẻo. Biết vậy tôi đừng tò mò đến đây làm chi. - Cô bất chợt lên tiếng khi hai người đang đánh nhau.

- Hn, hôm nay tôi nhất định sẽ cắn chết cô. Lần trước đã để cô trốn thoát. - Hibari nhếch môi cười rồi bỗng dưng lao nhanh tới. Nhắm thẳng một cú vào mặt Fuhari nhưng cô nhanh chóng dùng thanh còn lại chặn tạo lên một tiếng <Keng!> vang khắp phòng. Sau một hồi giằng co, cô hất mạnh một cú làm Kyoya bật lại phía sau. Không nao núng anh nhanh chóng đáp xuống rồi lại một lần nữa tấn công nhanh tới.

Tôi đứng đó, không nói nên lời. Lần đầu tiên tôi thấy có người đánh nhau với Kyoya mà như không thế kia. Trừ Reborn, đến cả Mukuro đôi khi còn phải tung hết sức. Mà trên hết người đó lại là cô học sinh mới trông hiền lành nhây thơ kia. Ai mà ngờ được cô lại đánh nhau giỏi thế này.

-Hm, cô gái này đúng là không bình thường.

- Hie! Đừng hù tớ vậy chứ Reborn! - Tôi giật bắn người khi Reborn đột ngột xuất hiện kế bên.

- Còn không mau vô ngăn họ lại, Dame-Tsuna. - Anh nói, cho tôi một cái quắc mắt. Như thường lệ, tôi sợ hãi và ngay lập tức làm theo. Tôi chen vào giữa cuộc chiến bằng cách chụp hai cây tonfa trước khi chúng chạm trán nhau một lần nữa.

- Hai người, dừng lại đi. - Tôi ra lệnh. Aria nhanh chóng làm theo còn Kyoya thì có hơi miễn cưỡng. Nhìn qua hai người một lượt thì nhận ra bọn họ hóa ra cũng nhận của nhau không ít thương tích. Aria có một vết bầm ngay cánh tay còn Kyoya thì không thấy rõ vì bị bộ vest che mất nhưng vẫn có gì đó thoang thoảng dưới cổ tay áo.

- Xin lỗi, làm phiền rồi. - Aria lên tiếng rồi trả lại cây tonfa và bước ra ngoài. Khi đi qua tôi cô còn thì thầm điều gì đó với tôi nhưng tôi không nghe rõ. Theo sau là Kyoya. Tôi quay qua nhìn chỉ để thấy Reborn đứng đó, trông như đang suy tính chuyện gì. Chiếc fedora làm tôi không thể đoán được nét mặt. Nhưng tôi đoán có điều gì đó không ổn.

End of flashback:

Và thế là buổi tiệc bất đắc dĩ đó đã được lên kê hoạch. Nhưng không suôn sẻ cho lắm vì những người bảo vệ của câu cứ không ngừng tới phá. Thế là phải chuẩn bị lại từ đầu. Mấy người không mệt nhưng người chuẩn bị mệt nha. Làm ơn cho người ta được yên ổn đi...

Và cuối cùng, sau khi đã vượt qua được ải chuẩn bị, cuối cùng bữa tiệc cũng đã được diễn ra.

Nó chỉ là một bữa tiệc hóa trang nhưng được làm theo phong cách mafia nên không kém phần sang trọng. Tối nay ai cũng diện những bộ đầm lộng lẫy do chính những nhà thiết kế nổi tiếng làm cho. Tất nhiên Vongola chi trả. Và không kém phần quan trọng khác, những chiếc mặt nạ là thứ không thể thiếu.

Nhưng có gì đó không đúng. Siêu trực giác của tôi cứ gào thét như muốn báo tôi điều gì đó. Nhưng tôi không tài nào đoán ra được. Nó lại càng mạnh mẽ hơn khi bữa tiệc bắt đầu. Giờ thì tôi chắc chắn bữa tiệc này sẽ dẫn tới một chuyện kinh khủng nào đó. Nhưng nó là gì mới được?! Nó khiến tôi nhớ đến lời nói của Aria và giấc mơ báo mộng. "Chết tiệt!" Khi sắp điên lên và bỏ cuộc thì...

<Đoàng!>

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip