CHAP 1.1:Khai vị
Khai vị là thứ đồ ăn nhẹ, giúp con người gợi cảm giác muốn ăn trước khi bày ra một bàn tiệc lớn ở phiá sau. Tuy nhỏ bé, tưởng như không có gì nổi bật nhưng khai vị là món ăn cần phải gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, có vậy người ăn mới bị quấn hút để thưởng thức những món sau được.
Với con người, khai vị như là ấn tượng đầu tiên vậy. Tốt hay xấu? Dở hay ngon??
Riêng Thịnh Mẫn, với cậu, Jo Kyu Hyun đã cho cậu món khai vị đầy thống hận.
___________Seoul________________
•11 năm trước.
Nguyên Đán, trời trong, cũng vì đêm nay là đêm giao thừa nên nơi kinh đô xa hoa này lại càng thêm náo nhiệt. Người người đi dạo trên đường phố nhộn nhịp, ai cũng mang trong mình lời nguyện chúc năm mới an lành, có tài có lộc.
Nhưng không phải chỉ có tiếng cười, tiếng nói rôm rả,.tại tòa biệt thự Lý gia, bây gìơ còn xen mùi máu, mùi lửa cháy hừng hực.
Thịnh Mẫn, đứa nhỏ này mới 12 tuổi, ôm trong tay con Thỏ bằng bông mềm mại, từ phòng ngủ chạy ra. Bé cảm thấy thật nóng muốn bức người nha! Cậu muốn chạy đến phòng anh hai cậu để làm phiền thì bị dọa cho ngây người.
Bên ngoài hành lang thông với phòng bố mẹ, một thân ảnh người phụ nữ trẻ bị dồn ở góc tường, vây quanh là 3-4 người ăn mặc từ quần đến áo, ngay cả giày cũng màu đen, mắt lạnh lùng không chút cảm xúc trong khi mẹ cậu lại trần chuồng, tiếng ngân từ cổ họng bà lúc nhẹ lúc lớn vang lên, mỗi khi bị chìu xáp quá mạnh bạo. Mắt bà bao một lớp xương mù, cả cơ thể ướp nhẹp mồ hôi, hai tay hai chân tạo thành chữ Đại, như tuyệt vọng, như đau đớn mệt mỏi. Thịnh Mẫn chết điếng, không chút suy nghĩ lao vào giữa những tên tay sai xã hội đen, răng nhỏ cắn, tay cấu, chân đạp, chỉ mong làm cho lũ người kia mau bỏ cái tay bẩn thỉu mà chu du trên cơ thể mẹ cậu.
Mắt người phụ nữ như tăng lên chút lý trí, bà thoáng mở mắt, thấy đứa nhỏ đang che chắn trước mặt mình liền hoảng hốt: "Thịnh Mẫn, trốn đi, con đừng...." Lời còn chưa dứt, một cái tát mạnh bạo áp lên mặt phu nhân Lý 5 ngón tay rực lửa. Giọng nói của 1 tên giảo hoạt hám sắc nhất trong 4 tên nói: " Con điếm, sắp chết rồi mà còn mạnh mồm thúc đứa con sao?? Hôm nay quả là dịp có 1 không 2, được thưởng thức tư vị của Lý Phu Nhân cao cao tại thượng, không biết liệu rằng người có cho tôi được hiếp chết đứa con trai không ra trai, gái không ra gái này của người?? Chậc chậc, vợ chồng các ngươi gây tội lớn như vậy, đây căn bản là báo ứng, đắc tội với Chủ Nhân của chúng tôi, liệu rằng các người còn cho rằng mình sẽ yên ổn mà sống?? Hay là, gìơ ta bắn 1 phát đạn vào giữa lồng ngực sữa đầy đặn mê luyến này, ngươi sẽ hóa kiếp sớm, không phải bị dằn vặt thống khổ nữa? Đoàn tụ với Lý Lão Gia, hẳn là cái kết có hậu cho 2 vợ chồng các ngươi sao? Lý Phu Nhân?"
Tiểu Mẫn cái gì cũng không muốn nghe, nhưng mà "Đoàn tụ" , chẳng lẽ ý hẳn cha cậu đã chết rồi? "Phằng" tiếng súng lạnh băng đâm thẳng về phiá trước, găm vào da thịt.
Áo cậu, người cậu, hai tay cậu đều là máu, máu của mẹ cậu. Tiếng thét muốn xé tan cả bầu trời của Thịnh Mẫn vang vọng, kèm theo tiếng đạn lên nòng. Vậy hắn cũng muốn giết cả cậu? Mặc, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Hắn ta giết chết mẹ. Từng khối thịt trong người cậu như muốn bốc hỏa, hai mắt trở nên thâm trầm đáng sợ, cả người cậu lao về phiá trước, đối mặt với họng súng nhưng cậu nào biết sợ lúc này, chỉ 1 giây nữa thôi
...Súng sẽ nổ và cậu cũng sẽ đc đoàn tụ với mẹ. "Phằng" nhắm mắt buông xuôi, chờ cơn đau xé tan lồng ngực nhưng rồi 1 phút.. 2 phút... cậu không cảm thấy gì cả. Chẳng có lẽ cậu đã chết rồi?? Chậm chậm hé mắt ra, một lần nữa cậu lại bị dọa sợ.
Anh hai đang đứng trước chắn cho cậu, người anh cũng bị bắn, máu chảy từ vết loét của viên đạn găm vào, hệt như mẹ. Anh trai, mẹ, hai người lập tức tỉnh lại, đừng mà, đừng đi, đừng bỏ con. Cậu khóc thét lên, nước mắt ướt đầm khuôn mặt nhợt nhạt. Ngay cả tên vệ sĩ kia có xách cổ áo cậu kéo vào phòng khác cậu cũng không để ý.
Lúc này, trong phòng lại gọn gàng khác xa với cảnh máu me tanh tưởi ngoài hành lang. Một người đàn ông đang nhàn hạ ngồi trên chiếc ghế sa-lông, liếc nhìn cái xác đang nằm úp trước đó 4 mét. Thịnh Mẫn bị đưa vào nhìn thấy cảnh này lại một phen hoảng hốt.
Tên vệ sĩ thả cậu xuống, cung kính nói: "Thưa Chủ Nhân, mẹ và con đã bị bắn chết, chỉ còn đứa nhỏ này không biết từ đâu ra? Chỉ biết thằng nhóc đột nhiên đứng ra bảo vệ cho Lộc phu nhân".
Người đàn ông đó nét mặt vẫn không đổi, mắt bỗng sáng lên nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt vừa mang vẻ nóng bỏng vừa thoáng sự khinh miệt, không nhanh không chậm nhàn nhã nói: "Nhóc con, đến đây xem cái xác trước mặt ta đy, nếu không ngại bẩn tay. Bất quá, coi như lần cuối nhìn cha mình".
CÁI GÌ? Hắn nói cái gì??? Ý hắn là cái xác bị lột da đó là cha cậu? Chút ý chí quật cường còn sót lại sau khi chứng kiến hình ảnh mẹ rồi anh trai bị bắn chết nay bị đạp đổ.
Cậu như phát điên, cả người co rút lại rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự. Giây phút cậu ngất đy cũng là giây phút giao thừa, năm mới cuối cùng cũng đã đến, cảnh sinh li tử biệt của Lý Gia cũng đã mở ra. Đây có lẽ sẽ là đêm giao thừa đáng nhớ nhất.
Tên vệ sĩ lúng tung, không nói không rằng chờ lệnh từ Chủ Nhân. Jo Kyu Hyun thân phục áo sơ mi cùng quần trắng, cổ áo cố tình bỏ 2 cúc trên, làm lộ cơ ngực săn chắc, xương đòn ma mị.
Yên ổn nhắm hờ mắt như đang suy tính, giọng nói trầm ổn lại vang lên mang theo sự độc điạ: "Dọn dẹp gọn gàng, giả làm vụ cháy" dừng lại một chút lại ngoắc tay chỉ Thịnh Mẫn, " Mang nó lại đây". Tên vệ sĩ tuyệt không chậm chễ, lời Jo Kyu Hyun nói thì sẽ không bao gìơ nhắc lại, lệnh hắn đưa ra không ai có quyền làm trái, bằng không, tốt nhất là nên tìm một cửa hiệu đặt trước quan tài cho chính mình đi là vừa.
Tên vệ sĩ làm cho Jo Kyu Hyun đã lâu, tất nhiên thấu hiểu đạo lý này, nhanh chóng trao đứa nhỏ vào tay hắn rồi ra ngoài thực thi mệnh lệnh.
Trong phòng chỉ còn lại mình hắn thanh tỉnh, lúc nhìn thấy đứa nhỏ này, đã bị mê mẩn. Mái tóc đen nhánh mượt mà, vì mồ hôi mà ép dính hai bên trán, da thịt non nớt mịn màng, mũi cao nho nhỏ, thật muốn cắn, hai má phì nhộn bị thịt, hấp dẫn nhất chính là đôi môi kia,đỏ mọng như chái cherry, khép hờ như mời như gọi.Quả là câu dẫn đàn ông, dù mới chỉ là một đứa nhóc. Ôm nó vào lòng, Kyu Hyun thản nhiên bước qua cánh cửa, nói với trợ lí Kim giám sát việc dọn dẹp cảnh hoang tàn này, tự anh lái xe , ôm đứa nhỏ về dinh thự của Jo Gia.
Gọi người làm thay quần áo, tắm rửa, đắp chăn cho đứa bé, "Cứ coi như gĩư thằng bé làm vật trả nợ thay cha mẹ"- Jo Kyu Hyun nghĩ thầm rồi cũng vệ sinh cá nhân , nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng để ngủ.
~~~~~ End Chap 1~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip