Chương 1

Cây rừng tối đặc, chỉ còn tiếng chân ngựa và tiếng Titan gầm rít phía sau. Hange phóng ngựa lao qua các đám cây, mắt không rời khỏi con Titan đang đuổi theo mình. Cô không nhận ra rằng có một Titan khác đang chạy theo từ phía bên hông.

Một bàn tay khổng lồ tóm lấy cô qua tán lá, cầm cô ở giữa không trung. Titan siết mạnh tay khiến tiếng "RẮC!" vang lên khô khốc. Hơi thở cô nghẹn lại, máu phun ra từ khoé miệng, nóng hổi trong sự lạnh giá của khu rừng.

Titan nâng cô cao, móng tay lún sâu vào vạt áo. Hange cố gắng vươn tay đến bộ cơ động nhưng vai đau nhói, cô có cảm giác như cơ thể mình đã không còn cử động được. Trong khoảng khắc ấy, Hange đã nghĩ cuộc đời mình đến đây là xong. Tất cả chỉ còn mùi máu tanh và tiếng Titan gầm rít trước mặt.

Một bóng đen phóng qua những tán cây, đường kiếm loé sáng. Levi từ phía sau phóng tới, tốc độ như luồng chớp mạnh rạch ngang những tán cây. Lưỡi thép rạch ngang gáy Titan, vệt máu phun ra như cơn mưa. Con Titan gục xuống, bàn tay buông lỏng.

Cơ thể Hange rơi xuống như một mảnh lá đã khô héo. Levi kịp bật móc, dây thép rít lên đầy chói tai, kéo anh lao xuống đón lấy thân thể của cô. Vòng tay anh khép lại, siết vừa qua đủ để giữ xương cốt mong manh kia không bị tổn thương thêm.

Không dừng lại, anh dùng lực để phóng đi tiếp, luồn qua những thân cây khổng lồ.

Levi chọn một hõm đá khuất dưới gốc cây khổng lồ. Anh đặt Hange lên xuống tấm áo choàng của mình, ánh nhìn lạnh lùng nhưng đôi vai khẽ run khi kéo băng ra khỏi túi. Vết máu lang ra đã thấm lấy chiếc áo của cô, chỉ còn hơi thở mỏng manh.

"Đừng chết, bốn mắt..."- Anh khẽ nói, giọng trầm lẫn lộn giữa doạ dẫm và nài nỉ.

Hange nhíu mày trong vô thức, rồi mí mắt khép lại, nặng như đá. Cô chìm vào hôn mê trước khi nghe trọn câu nói của anh. Levi nghiến răng, ép tay lên vết thương để ngăn máu, trong lòng chỉ còn ý niệm duy nhất.

"Giữ cô sống sót qua đêm nay."

Vài tiếng sau.

Hange choàng tỉnh giữa mùi đất ẩm mốc và múi thuốc súng nhàn nhạt. Mí mắt nặng trĩu, cô khẽ cựa, từng cơ bắp như bị ai đó đục đá.

Ngay bên cạnh, Levi ngồi dựa mình vào gốc cây. Ánh mắt anh vẫn lia khắp khu rừng, chỉ khi nghe tiếng cô khẽ rên thì mới quay đầu lại.

"Đừng động đậy."- Giọng anh dứt khoát, nhưng không còn cái gai sắt thường thấy. Anh hơi dịch lại gần, tay đặt lên vai cô để giữ yên.

Hange nhìn quanh, nhận ra cả hai đang ẩn trong một hõm đá. Con ngựa đứng buộc cách cô vài bước chân, thỉnh thoảng dậm chân sốt ruột.

"Đáng ra... Anh phải đưa tôi về rồi chứ."- cô lẩm bẩm, hơi thở còn gãy khúc.

Levi lắc đầu.

"Không thể để cô xóc nảy trên lưng ngựa khi xương sườn còn chưa ổn. Ở yên đây, ít ra không bị rung lắc."- Anh kiểm tra lại băng vải, ánh mắt dịu xuống khi thấy máu đã thôi rỉ.

Hange mỉm cười yếu ớt, ánh mắt sau đôi kính mờ hơi nước vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Anh lúc nào... cũng thích ra... Lệnh ha..."

Levi không đáp, chỉ khẽ siết chặt nút băng rồi ngồi lặng im, tay vẫn nắm chặt cán kiếm. Như sẵn sàng phá vỡ những thứ dám phá vỡ sự tĩnh lặng giữa rừng.

Sau hồi lâu.

Levi kiểm tra lại vết thương lần cuối, gật nhẹ thì thấy máu đã ngừng rỉ. Anh đứng dậy, nhìn quanh khu rừng tĩnh lặng rồi cúi xuống đỡ Hange dậy.

"Mau rời khỏi đây thôi, nếu không thì phiền toái sẽ tự tìm đến."

Anh dìu cô đến bên ngựa, động tác chậm mà chắc. Khi đã đặt Hange ngồi vựng phía sau thì Levi mới leo lên, giữ chặt lấy dây cương.

Hange vòng tay qua eo anh để khỏi ngã, ánh nhìn lấp lánh dù cơ thể vẫn còn nhức nhối. Cô chẳng chịu để tay yên, ngón tay bắt đầu đi chuyển trượt lên rồi trượt xuống trên bụng anh, cảm nhận cơ bắp cứng rắn sau lớp áo đó.

"Levi, tôi thường thắc mắc rằng cơ bụng của anh sẽ như thế nào đó. Không ngờ lại cứng rắn đến mức này, sờ đã quá."- Hange thì thầm giọng mang theo sự tinh nghịch.

Levi hơi khựng người, nhưng chỉ kéo dây cương cho ngựa tiến lên.

"Giữ tay yên nếu muốn vào tường thành một cách an toàn."- Anh lầm bầm, vành tai khẽ đỏ lên, dù nét mặt vẫn lạnh như băng.

Con ngựa chở hai người băng qua những thân cây cao, nhịp gió khẽ vang trên nền đất ẩm. Khoảng cách giữa họ không còn gì ngoài hơi thở và sự yên tĩnh của khu rừng sau hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip