Chương 2

Ngay ngày đầu khi Levi gia nhập trinh sát đoàn, Hange đã để mắt đến anh. Không phải kiểu nhìn người mới với ánh mắt e ngại, mà là sự hứng khởi khó giấu. Cách anh chém Titan nhanh, gọn, sắc. Không thừa một động tác nào khiến cô như nhìn thấy một vật khí nghiệm đẹp đẽ hiếm hoi giữa đống hỗn loạn.

Vấn đề là... Càng nhìn thấy... Càng thú vị. Mà đã thú vị rồi thì Hange đâu thể nào dễ dàng bỏ qua.

Suốt cả buổi tập, cô cứ bám theo Levi như một cái bóng. Levi dường như chẳng thèm ngoái đầu, nhưng ánh nhìn sắc như dao lia sang cũng đủ để khiến Hange biết mình bị phát hiện. Thay vì bỏ cuộc, cô càng tò mò hơn về anh.

Đến lúc rảnh, Levi lặng lẽ biến mất khỏi sân luyện. Hange còn chưa kịp chớp mắt thì "con mèo" đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Levi băng qua mấy góc rẽ, sải bước tiến thẳng, rồi dừng trước phòng Erwin. Không gõ, anh lách vào, nhẹ nhàng như người đã thuộc từng tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ. Một cú bật người, và anh đã nằm trọn trên kệ tủ, hơi thở đều như thể rằng đây không phải lần đầu.

Erwin đang ký giấy tờ, ngẩng đầu lên vừa kịp thấy Levi trốn trên cao.

"Gì thế này..."

Cánh cửa lại lần nữa hé ra. Hange bước vào chậm rãi, ánh mắt sau lớp kính ánh lên sự tò mò đến mức rợn người.

"Erwin~."

Giọng cô kéo dài, mềm như lụa nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng. Khiến người chỉ huy bất giác rùng mình. Cô tiến thẳng đến làm bàn việc của Erwin, cúi người xuống gầm bàn như đang tìm một món đồ quý giá.

"Tôi chắc chắn Levi đã chạy vào đây mà ta."- cô lầm bầm, giọng nghi hoặc.

Erwin đặt bút xuống, nhướng mày.

"Nãy giờ chẳng có ai vào đây cả, mà cô tìm Levi có việc gì không."- Anh trả lời bình thản, nhưng khoé miệng lại nhếch lên.

Hange ngẩng đầu, nở một nụ cười ranh mãnh, kính trượt nhẹ xuống sống mũi.

"Tôi thấy anh ấy khá thú vị. Nên muốn làm... Vài khí nghiệm nhỏ trên người anh ấy thôi."- Cô nói, giọng như đang chuẩn bị cho cuộc khí nghiệm mới.

Erwin khẽ bật cười, giọng pha chút châm chọc.

"Ồ, không ngờ người mới vào lại khiến cô quan tâm đến vậy. Tôi nên cảm thấy lo lắng hay thương hại cậu ta đây."

Trên kệ cao, Levi nín thở, ánh mắt sắt lẹm nhưng khoé môi giật nhẹ. Anh có thể hạ gục một con Titan trong chớp mắt, nhưng lúc này,  giữa nhà khoa học tò mò và người chỉ huy lắm chiêu, thì anh lại như một con mèo mắc kẹt.

Hange đáp ngay, ánh mắt rực rỡ sau lớp kính.

"Đương nhiên rồi, tôi chưa từng thấy ai đó mạnh mẽ như vậy."

Erwin gật nhẹ, môi hơi nhếch lên như đang cố nhịn cười.

"Thôi, nếu như anh thấy Levi thì hãy báo cho tôi biết nhé."

Cô chỉnh lại kính, bước thẳng ra cửa. Cửa khép lại êm như hơi thở.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Erwin ngước mắt lên kệ tủ, nơi một bóng nhỏ vẫn đang ẩn mình trong bóng tối.

"Cô ấy đi rồi, cậu may xuống đi." - anh nói, giọng đều đều mà khoé miệng ẩn ý.

Levi im lặng thêm một nhịp rồi mới nhảy xuống như con mèo rời khỏi cành cây, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đuôi mắt vẫn còn vệt bối rối mà Erwin nhận ra.

Levi phủi sạch bụi còn bám trên vai mình, giọng khô như cát.

"Người đàn ông đấy là ai."

Erwin khựng lại một giây, rồi nhướng mày.

"Cô ấy... Là con gái, Levi."

Levi nheo mắt, vẻ mặt không tin nổi.

"Không thể nào. Cô ấy cứ bám lấy tôi không buông, thật phiền phức."

Erwin bật cười, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn anh lính mới như một trò tiêu khiển hiếm hoi.

"Haha... Nhân tiện cậu đã ở đây. Chúng ta hãy nói về cô ấy một chút nhé."

Anh nghiêng đầu, giọng bỗng chuyển sang kể chuyện.

"Hange trước kia nổi tiếng về tài khí nghiệm. đáng ra Hange phải chọn Cảnh vệ đoàn, nhưng không, Hange lại xin vào trinh sát đoàn. Người ta gọi cô ấy là khoa học điên đấy."

Erwin dừng lại, ánh mắt sáng lên vì chính câu chuyện mình sắp kể.

"Có lần, cô ấy bắn hạ con chim đang bay ngang tường thành. Cậu đoán xem, cô ấy đã làm gì với nó."

Levi khịt mũi, mắt nheo lại.

"Cô ta đã ăn nó à."

Erwin phá lên một tràng cười trầm, lắc đầu.

"Không đâu. Cô ấy đem xác con chim về phòng, rồi mổ xẻ ngay trên bàn. Đêm đó cô ấy thức trắng, hí hoáy ghi chép, trong khi mùi tanh bay khắp phòng khiến mấy cô gái cùng ký túc phải chạy ra ngoài nôn ọe."

Anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vừa bỡn cợt vừa cảm phục.

"Nhiều người đã phàn nàn, thế là cô ấy bị nhốt mấy ngày. Nhưng tôi dám chắc, trong đầu cô ấy lúc ấy chỉ nghĩ đến cấu trúc cánh chim, chứ chẳng quan tâm nổi đến việc bị phạt."

Erwin tựa khuỷu tay lên bàn, giọng đều đều nhưng khó giấu được tia thích thú trong mắt.

"Cậu biết không, cô ấy đã lấy được hai hạt giống trong bụng con chim đó. Không rõ chúng là loại cây gì, nhưng cô ấy đã đem trồng."

Anh hơi nghiêng người, nhìn về phía cửa sổ như đang thấy lại hình ảnh kia.

"Cô ấy luôn dành thời gian cho những cái cây ấy… như thể chúng cũng là sinh vật quý hiếm vậy."

Erwin quay lại, nụ cười nhàn nhạt.

"Sao cậu không thử nói chuyện với cô ấy xem. Cậu mà nói vài câu, chắc cô ấy sẽ bớt thôi bám theo cậu như con đỉa."

Levi nhíu mày, nhưng trong mắt lóe lên một thoáng hiếu kỳ.

"Tôi có thể tìm cô ta ở đâu?"

"Chắc trên sân thượng, cô ấy trồng hai hạt giống ở đó."- Erwin đáp, giọng khẽ như sợ làm vỡ sự yên bình kia.

Levi leo lên sân thượng như một con mèo đen vừa chạm ánh sáng. Không khí trên cao mát lạnh, gió nhẹ thổi qua những cột buồm gỉ sét. Và giữa cái khung thép ấy, Hange đang cúi xuống, mải mê ghi chép. Trước mặt cô, một tấm lưới nhỏ treo nghiêng. Levi tiến lại, bước chậm, mắt dò từng chi tiết.

Bên trong lưới là hai thân cây non, những thứ xanh lên như lời thách thức giữa đá và xi măng. Thân cây mảnh như xương nhưng vươn lên đầy quyết tâm, đầu lá còn dính sợi đất khô. Levi nhìn, giọng đều.

“Tôi thấy cô rồi.”

Hange giật mình quay lại, kính hơi tụ hơi trên tròng, khuôn mặt rạng cả lên vì vui sướng.

"Anh… sao lại ở đây?"- cô hỏi, như thể điều đó là điều duy nhất có thể làm sáng cả buổi chiều.

Levi không trả lời ngay. Anh đứng đó, ánh mắt dừng trên hai cây nhỏ.

"Đây là hai cái cây cô trông sao?"

"Đúng vậy,"- Hange đáp, giọng háo hức như trẻ con được phát kẹo.

"Nó nằm trong bụng con chim. Erwin đã kể cho anh rồi chứ?"

Cô không chờ đáp mà hái ngay một quả bé xíu từ một trong hai cây, đưa cho Levi. Quả nhỏ ấm, vỏ còn hơi căng.

"Ăn được này, anh thử đi."

Anh ngần ngại rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt gợn chút chua, chưa chín hẳn nhưng có thứ gì đó nguyên sơ và thật.

Levi nhai, mắt không rời cô. Giọng anh bỗng khô nhưng không lạnh

"Vì cô đã cho tôi thấy thứ này, nên tôi sẽ để cô… thí nghiệm lên người tôi."

Câu nói lạ lùng, như một hợp đồng giữa hai kẻ không biết diễn yêu thương. Hange reo lên, mặt cô tỏa sáng, hai tay đặt vội lên vai anh như chạm vào một khám phá mới.

"Levi à, anh nói thật à…"- cô thì thầm, lòng dâng lên một niềm hy vọng vụn.

"Ừ."- Anh trả lời ngắn gọn.

"Levi à… xin lỗi."

Lời xin lỗi vừa thoát ra thì Hange đã hành động như một cơn gió, cô đẩy anh. Không một dấu hiệu báo trước, Levi bị đẩy khỏi lan can, rơi từ tầng ba xuống đất.

Được thôi, thử làm cho khúc cuối “đời” hơn, để Levi thực sự lộ ra chút hoảng hốt – thứ mà anh thường chôn kín rất sâu:

Levi đáp đất, đầu gối hơi chùng xuống để triệt lực, cát bụi bay mờ quanh giày. Cơ thể anh không hề trầy xước, nhưng tim đập nhanh, thứ cảm giác vừa thoát khỏi bẫy của một kẻ săn khác lạ hơn cả Titan. Anh ngẩng lên, ánh mắt như muốn xác minh chuyện vừa rồi thật sự xảy ra.

Trên sân thượng, Hange chống tay lên lan can, đôi mắt long lanh như vừa thấy một điều kỳ diệu.

"Levi à, anh ngầu quá! Anh lên đây thử lại cho tôi coi tiếp đi."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Levi. Anh lùi một bước bản năng, đôi môi mím chặt. Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Trinh sát, anh thấy chính mình không chắc đã hiểu nổi kẻ đồng đội kia.

"Cô… định giết tôi à?"- Anh bật ra, giọng thấp nhưng không che giấu được vẻ hoảng loạn lẫn bực bội.

Hange vẫn cười, ánh nhìn lạc quan đến vô lý. Levi khựng lại, thở ra nặng nhọc. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này. Phải cẩn thận, thật cẩn thận, mỗi khi đứng trong tầm với của "nhà khoa học điên" kia.

Từ bệ cửa sổ tầng dưới, Erwin vừa xuất hiện, bắt gặp toàn bộ cảnh tượng. Ông đưa tay day trán, khẽ lắc đầu. Trong khoảnh khắc, ngay cả chỉ huy cũng không biết nên cứu Levi, hay để anh tự học bài học về việc làm thí nghiệm… với Hange Zoe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip