Chương 2: Ấn tượng ngày đầu

Roses bước vào lớp 10A4 lập tức thu hút vô số ánh nhìn tò mò của các bạn đồng trang lứa, có si mê, có ngưỡng mộ, có hiếu kì, có ganh tị, có sân si,... hết thảy đủ loại biểu cảm sinh động không hẹn mà phô bày ra trên những giương mặt bôi son trét phấn, rất nhanh những tiếng xì xào to nhỏ vang lên, một số ít lọt vào tai siêu quậy của chúng ta.

Ánh mắt săm soi của nữ sinh thích phân đua quét qua một lược từ trên xuống dưới, đánh giá Roses rồi cao giọng chanh chua nói.

- Ồ, bạn học mới mà chúng ta nghe đồn đây sao? Nhìn qua cũng chỉ có vậy, chỉ được cái đẹp mã.

Phán xong rồi lại lấy chiếc gương nhỏ từ trong balo ra soi mặt, tiếp theo dường như cảm thấy môi thiếu sắc hồng mà nhanh như chớp phủ thêm lớp son đỏ lè, nhìn qua màu sắc thật chói chang trên nền mặt thạch cao.

Rose liếc mắt nhìn đến cũng lười so đo với hạng người chảnh choẹ như cô ta. Chả là không bằng mình nên mới ganh ghét, nghĩ như vậy Roses càng thêm kiêu ngạo.

Đảo mắt nhìn qua hai bạn nữ cách đó không xa cũng đang tán gẫu, nói chuyện mà cứ lấy tay che miệng nhưng ánh mắt lộ liễu cứ dán lên người Roses không rời, khỏi nghĩ cũng biết là đang lấy nàng ra làm đề tài bàn luận.

- Cậu ấy xinh thật đó, ước gì tớ cũng được đấng tạo hoá ban cho một phần nhan sắc như vậy.

Nói, khoé miệng xém xíu chảy nước dãi.

- Sao cậu không thử chui lại vào bụng mẹ cậu xem sao, lỡ đâu lần nữa chui ra thay luôn cái đầu thì sao.

Nhỏ bạn thân đẩy kính phán một câu bất khả thi.

- Xì, nếu được thì tớ đã làm rồi, tới lượt cậu nói chắc?

Không những nữ sinh mà cả nam sinh cũng nhiều chuyện không kém.

- Bạn đó là người Tây sao, nếu không sao tóc lại vàng khè như vậy?

- Không biết ẻm đã có bạn trai chưa, tao muốn cưa đổ ẻm, tụi bây có bạn gái hết rồi đừng ai giành với tao, nếu không tình huynh đệ keo sơn của chúng ta chấm dứt tại đây.

Lời nói có phần lớn tiếng này muốn không nghe cũng không thể, Roses híp mắt nhìn cậu ta, khoé miệng hơi nhếch lên, đồng thời khẽ vẫy tay chào.

- Tao thách mày tán được đấy, nhìn nhỏ đó cũng không phải dạng vừa đâu.

- Ah, ẻm nhìn tao cười kìa, có phải khoái tao rồi không?. Tao biết mình rất có sức hấp dẫn mà.

Hành động của Roses vô tình khiến Venn nhộn nhạo, tim đập rộn ràng thiếu điều muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng, bỗng chốc tiếng ồn xung quanh như lắng đi, trước mắt cậu chàng chỉ có duy nhất bóng dáng yểu điệu của Rose đang tiến tới gần, nàng đây thấy hắn khôi ngô tuấn tú nên muốn làm quen với hắn sao, tay chân hắn vì quá hồi hộp mà bủn rủn cả rồi.

Roses một đường đi lướt qua bàn kẻ tự luyến kia, dừng lại ở dãy số ba, bàn số ba, thảy balo lên mặt bàn cái bịch, khoanh tay, mặc kệ trước sau đúng sai mà hất cằm ra lệnh.

- Chào cô bé xấu xí tóc thắt bím, chụy muốn ngồi chỗ này, phiền cưng xách đít đi chỗ khác giùm.

Suốt quá trình tuy nhanh mà tua chậm đó, trước khoảnh khắc này cả lớp đều im bặt vì bị đả kích quá lớn, hết thảy các bạn học đều trợn mắt, rớt hàm trước hành vi nết na của Roses, hoá ra bạn học mới chuyển đến này cục súc như vậy, tướng mạo đẹp chưa chắc đã hoạ thành con người có nhân phẩm tốt.

Nhưng bầu không khí này chưa tồn tại được mấy giây đã đổi thành tiếng cười há há rộn ràng trước biệt danh mà Roses đặt cho Jennie, thật là! đã không lên tiếng giúp bạn thì thôi đi, đằng lại lại thản nhiên ngồi cười bạn mình như vậy, càng cười càng khiến Jennie đỏ mặt xấu hổ.

Jennie nước mắt lưng tròng, rụt rè ngẩn đầu đối mắt Roses, ngập ngừng lên tiếng.

- Nhưng... chỗ này... là của mình mà.

Vừa nói Roses vừa xoắn tay áo hăm doạ con thỏ đế có hai má phúng phính nhìn thấy mà mắc ghét.

- Thì sao, chụy thích cưng có ý kiến gì.

Trước hành động khiêu chiến đó, Jennie rụt cổ, giọng cũng bất giác run lên.

- Mình... chẳng qua... ý mình là... là bên kia còn chỗ trống... cậu... cậu...

Thấy Jennie nói chuyện lắp bắp, Roses thiếu kiên nhẫn nói nốt lời còn lại trong bụng bạn học này, đồng thời liếc nhìn qua phía bên kia, cùng lúc đó bạn học đơn độc ngồi tại bàn học kia chéo tay tạo thành dấu X trước ngực, lắc đầu cự tuyệt liên tục, hắn không muốn ngồi chung với cọp cái hung dữ đâu.

- Sao không qua đó ngồi mà giành chỗ của mình, chứ gì?.

Jennie gật đầu cái rụp để xác nhận, bình thường nàng giao tiếp rất trôi chảy nhưng khi nỗi sợ quá lớn sẽ thành ra như vậy, tật xấu này nhiều lúc khiến nàng tức chết đi được, nhưng lại không có cách nào khắc phục.

Lúc này Roses mỉm cười thân thiện làm Jennie cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong nhưng giây tiếp theo đã làm Jennie chết một chút ở trong lòng.

- Chụy đây không thích nói chiều, một là dời chỗ cho chị ngồi, hai là đắc tội với chị, cho cưng 3 giây để lựa chọn. 1,2...

Jennie cắn môi chịu uất ức, quyết định chuyển chỗ cho êm chuyện, nào ngờ vừa định với tay thu dọn tập sách, bạn cùng bàn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng lý lẽ.

Jennie xưa nay vốn yếu đuối, chuyện này ít nhiều cả lớp đều biết, Vincent người ít nói cũng phải bất bình thay, anh chàng hít sâu một hơi, ngữ khí chậm rãi ôn hoà nói.

- Bạn học này, cậu mới chuyển đến nên theo sự sắp xếp của giáo viên phân chia vị trí chỗ ngồi, chúng ta đều là đồng học đừng vì những chuyện nhỏ này mà xích mích với nhau, như thế không tốt.

Roses nhướng một bên mài, thong thả nói.

- Như cậu cũng đã nói, chúng ta là đồng học, đừng vì chuyện nhỏ mà làm mất hoà khí, chính vì lẽ đó cô bé xấu xí tóc thắt bím nên nhường chỗ này lại cho mình.

Vincent thật không ngờ tới Roses lại ngang ngược như vậy, môi cậu khẽ mấp máy định nói gì đó thì ngay lúc này giọng của Jennie đã vang lên trước.

- Mình không phải cô bé xấu xí tóc thắt bím, mình có tên đàng hoàng, Jennie, Jennie là tên của mình.

Không biết lấy dũng khí từ đâu mà Jennie có thể nói trôi chảy như vậy, rất hãnh diện mà giới thiệu cái tên sang chảnh của mình cho bạn học cá biệt biết đến.

Người ta có tên đàng hoàng mà cứ gọi cô bé xấu xí tóc thắt bím, nghe thật kì quặc!

- Ah! Chủ nhiệm tới!.

Lớp trưởng tinh mắt lẹ miệng hô khi nhìn thấy chủ nhiệm Kim một thân ăn vận chỉnh tề bước vào lớp.

Một giây giật mình, cả lớp không hẹn mà cùng đứng dậy chào chủ nhiệm, sau khi nhận được cái khoác tay bảo ngồi xuống, cả lớp nhanh chóng yên vị chỗ ngồi, chuẩn bị tập sách cho môn học tiếp theo, chỉ riêng duy nhất Roses vẫn đứng yên bất động tại bàn của Jennie, hai mắt trừng to khi đón nhận bất ngờ không được báo trước, Kim Jisoo! chị họ của nàng về nước từ khi nào, sao đùng một cái lại trở thành giáo viên công tác tại trường này, có phải vì nguyên do này mà nàng phải chuyển đến đây, và nhiệm vụ của chị họ là giám sát nàng học hành?... Có quá nhiều thắc mắc nhưng chưa có lời giải đáp, bất quá nếu đã có chị họ chống lưng thì nàng đếch sợ bố con thằng nào, hehe.

- Bạn học Roses, sao em vẫn còn đứng đấy?. Còn không mau vào chỗ ngồi, đừng làm chậm trễ thời gian của các bạn.

Roses! Hoá ra ẻm tên Roses sao! Venn nghĩ thầm rồi lén cười tủm tỉm khi biết tên crush.

Roses bĩu môi trước thái độ tỏ ra không quen biết của chị họ.

- Thưa chủ nhiệm Kim, em muốn ngồi chỗ này, nhưng....

Nói đến đây Roses kéo dài âm lượng để xem phản ứng của Jisoo.

- Vậy Kim Jennie, em chuyển chỗ ngồi chung với Tom đi.

Cơ hồ là một giây sau đó Jisoo chẳng hề suy xét liền đồng ý, tiếp đó quay lưng viết viết vẽ vẽ trên bảng, dù biểu hiện nghiêm túc lạnh nhạt nhưng lại làm Roses hài lòng, dù sao thì giữa hai người cũng có quan hệ họ hàng thân thiết, nàng không tin Jisoo không đứng về phe nàng.

Được chủ nhiệm đồng ý, Roses nở nụ cười đắc thắng nhìn Jennie không cam lòng lặng lẽ dời chỗ ngồi.

Chủ nhiệm Kim thật thiên vị, cùng họ với nàng nhưng lại không đứng về phe nàng, chí ít cũng nên hỏi xem nàng có đồng ý hay không đã chứ! Hừ, Kim Jisoo khó ưa, khó ưa, khó ưa!!!.. Trong lòng Jennie thầm mắng mỏ cho bỏ ghét.

- Ách xì.

Jisoo tự nhiên cảm thấy ngứa mũi, không kìm được mà nhảy mũi liên tục mấy cái, chắc không phải bị Roses nhắc tên đâu nhỉ, lúc nãy rõ ràng mình giúp con bé mà ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip