Bảy năm của chúng ta - PondPhuwin

Phuwin thức dậy vì tiếng lách cách của chén dĩa trong bếp. Mí mắt còn nặng trĩu, đầu óc mơ màng, một hương thơm dịu dàng từ bó hoa hồng trên bàn tỏa ra khắp căn phòng. Phuwin bước xuống lầu thì thấy Pond đang nghiêng người rót trà, mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Đó chính là cái áo cậu mua cho anh trong lần đi chợ đêm năm ngoái.

“Em dậy rồi à?” – anh quay lại cười, nụ cười ấm áp khiến tim cậu rung nhẹ.

“Ừm. Sao nay anh dậy sớm vậy?"

“Có lý do” – anh nháy mắt - “Hôm nay là thứ bảy.”

Cậu cau mày, nhớ mãi không ra. Sinh nhật? Kỷ niệm? Không. Hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả. Hoặc… có?

Anh là kiểu người sẽ nhớ từng món ăn cậu thích, từng thói quen của cậu, những điều nhỏ nhặt nhất của cậu và   cả kỷ niệm của cả hai.

“Em nhớ ngày này bảy năm trước không?” – anh đột nhiên hỏi

Cậu quay sang, nhìn anh: “Ngày này?”

“Ừ. Bảy năm trước, cũng là ngày thứ bảy, em mặc áo hoodie đen, đến đứng chờ trước cửa nhà anh suốt 20 phút vì anh nói sẽ mua trà sữa cho em. ”

Cậu bật cười: “Anh còn nhớ cái đó sao?”

“Anh nhớ có hôm em mắng anh vì mua nhầm vị trà sữa”

Anh dịu dàng nắm tay cậu, bàn tay mà anh đã nắm trong những ngày mệt mỏi, những đêm im lặng, những lần xa nhau vì công việc, nhưng chưa từng buông.

Anh lấy xe ra khỏi gara rời chở cậu đến quán cà phê nhỏ bên lề đường, đây là nơi lần đầu tiên họ hôn nhau trong một lần bị mưa rào bất ngờ tạt vào thành phố.

Không ai nói gì nhiều nhưng ánh mắt thì đã thay lời.

Anh ngồi đối diện, tựa cằm lên vai cậu, nói: “Em thay đổi nhiều thật. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn và ngày càng đẹp hơn”

“Còn anh thì già hơn rồi”

“Không đâu” – cậu nghiêng người - “Anh vẫn là Pond của em. Vẩn là người đã từng loay hoay học nấu cơm để gây ấn tượng với em, là người đã ôm em mỗi khi em buồn, là người luôn bên cạnh em cỗ vũ, động viên em”

Anh im lặng một lát, rồi đứng dậy: “Đi thôi. Anh có một nơi muốn đưa em đến.”

Chiếc xe dừng lại ở bãi đất trống sau đồi. Gió thổi nhè nhẹ, hương thơm mùi cỏ mới cắt. Hoàng hôn bắt đầu đổ ánh cam vàng xuống hai người đang sóng bước.

“Em nhớ nơi này chứ?" - anh hỏi

"Nhớ chứ. Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau" - cậu nhìn xung quanh

Anh cười khẽ: "Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 7 năm rồi" - anh nhìn cậu rồi nhìn hoàng hôn đang dần bu9ng6 xuống: "Anh biết em thích hoàng hôn. Nhưng suốt bảy năm qua mình hiếm khi cùng nhau ngắm một buổi chiều trọn vẹn.”

Cậu nhìn anh, trong mắt có gì đó long lanh.

“Em không cần điều gì lớn lao cả, chỉ cần anh vẫn ở đây, bên em là được rồi”

Anh khựng lại một chút rồi quay sang, anh đứng trước mặt cậu tay khẽ run, ánh mắt chân thành như lần đầu tiên họ nhìn nhau. Khung cảnh không quá lãng mạn, không có nhạc, không có nến và không có cả hoa, chỉ có tiếng thì thầm của gió và hai trái tim đang hướng về nhau. Không màu mè, không chuẩn bị cầu kỳ, anh chỉ lặng lẽ lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhung đỏ.

Anh quỳ một gối, mắt ngước nhìn người mà anh đã dành cả thanh xuân để yêu.

“Phuwin. Bảy năm qua em đã ở bên anh, cùng anh vượt qua tất cả, những lúc vui, buồn. Từ khi anh chưa có gì trong tay, em đã tin anh. Khi anh thành công, em cũng chưa từng đòi hỏi gì ở anh cả”

“Em biết không anh từng sợ…bản thân mình không đủ tốt, không xứng đáng em.”

“Nhưng nếu được, anh muốn dùng phần đời còn lại để khiến em hạnh phúc.”

"Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Cậu sững lại, lấy tay che miệng, nước mắt trào ra rồi môi cậu khẽ cong lên. Không phải vì bất ngờ mà là vì xúc động vì một lời hứa giản dị nhưng chân thành. Cả cơ thể khẽ run, tay đặt lên ngực như muốn giữ chặt lấy cảm xúc đang dâng trào. Cậu gật đầu nhìn anh bằng ánh nhìn chứa đầy yêu thương.

“Đồ ngốc…” – Cậu vừa khóc vừa cười - “Em đợi câu này của anh lâu lắm rồi.”

Anh mỉm cười, đứng dậy, ôm chầm lấy cậu

Gió thổi qua, tiếng lá cây xào xạc, trên nền trời hoàng hôn, hai bóng người tựa vào nhau, như thể đã tìm được đúng nơi mình thuộc về.

Bảy năm là một chặng đường dài - không chỉ là thời gian mà còn là cuộc hành trình của hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip