Chàng kỵ sĩ của em - PondPhuwin
"Người là ánh áng cuối cùng còn sót lại... Và ta là kẻ được sinh ra để bảo vệ ánh sáng ấy"
Vào một ngày bầu trời đột nhiên sụp đổ, mặt đất nứt tọac và con người chia thành ba loại: một nhóm người sẽ tiến hóa và thức tỉnh sức mạnh, một nhóm sẽ vẫn là người bình thường và nhóm thứ ba nhóm nguy hiểm nhất sẽ biến thành những sinh vật điên loạn và khát máu. Kỷ nguyên mới khởi đầu bằng những trận chiến tàn khốc, nhóm thức tỉnh sức mạnh thành lập lực lưỡng đi tiêu diệt nhóm điên loạn và bảo vệ người thường. Nhưng trong biển máu và tro tàn, người ta đồn thổi về một chàng trai, có sức mạnh ánh sáng nơi bước chân đi qua sẽ khiến hoa cỏ nở rộ, không khí trong lành đến lạ thường như thể em ấy chính là hơi thở cuối cùng mà tạo hóa ban cho nhân loại.
Tên em là Phuwin. Người mang sức mạnh ánh sáng à em đang bị săn đuổi.
Người duy nhất có thể cứu rỗi nhân loại chính là em vì vậy họ cử một người đi theo để bảo vệ em. Lần này người đó là Pond. Anh được mệnh là kỵ sĩ bóng tối, sở hữu năng lực chiến đấu mạnh nhất, anh luôn dành thắng lợi trong các cuộc chiến, tính cách lạnh lùng, khó gần nhưng sức mạnh của anh là thức khiến người khác khiếp sợ. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ em - ánh sáng cuối cùng của nhân loại -
Nhưng anh không phải là người đầu mà là thứ mười một được phái đến, mười người trước, tất cả đều chết.
Ngày đầu tiên họ gặp nhau.
“Ngươi là kỵ sĩ mới à?” – Phuwin nhìn anh, giọng có chút bất mãn.
Em không giống như anh tưởng tượng, không thiêng liêng như một thánh thể, mà ngược lại trông em rất ngang ngạnh, thông minh và đầy cảnh giác.
“Ta không cần người bảo vệ, càng không cần thêm một người sẽ bỏ mạng vì ta” – em nhíu mày.
“Ngươi không cần quan tâm đây là nhiệm vụ của ta” – anh đáp
Tuy lạnh lùng, anh không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ khi ở gần em. Một sự dịu dàng thấm vào tận xương tủy. Nơi em đi qua, cỏ non mọc lên từ đất khô, những đứa trẻ bị thương thôi khóc và ánh nắng xuất hiện, dù chỉ là những tia nắng le lói.
Anh đã sống trong bóng tối quá lâu để nhận ra… mình khao khát ánh sáng đến nhường nào.
Sau một khoảng thời gian đi chung với nhau anh và em cũng hiểu nhau hơn. Anh bắt đầu thấy thích chàng trai nhỏ trước mặt này. Tuy em không mạnh nhưng lại có ý chí kiên cường em dám đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ người khác. Hiện tại có một tổ chức mang tên The Maw – những kẻ hút cạn năng lượng của thế giới để tiến hóa – đang truy lùng em. Ánh sáng của em là nguồn năng lượng mạnh nhất là thứ chúng thèm khát và chiếm đoạt.
“Chúng sẽ không ngừng cho đến khi em chết.” – Pond nói khi che chắn cho Phuwin giữa cơn mưa đạn.
Em cười khẩy: “Anh cũng vậy rồi một ngày sẽ chết vì em.”
“Có thể" – Anh nhìn cậu – “Nhưng nếu phải chết để em được sống, ta bằng lòng”
Câu nói đó khiến em im lặng suốt quãng đường dài. Trên vai anh lúc ấy đã loang máu, nhưng anh không nói cũng không rên một tiếng. Em áp tay lên vết thương, ánh sáng từ lòng bàn tay em tràn ra, chữa lành từng chút nhưng ánh mắt em thì lại đượm buồn.
“Đừng quen với việc em tồn tại” – Phuwin thì thầm – “vì em không thể ở lại lâu…”
Ba năm sau
Pond và Phuwin đã đi khắp nơi, giúp đỡ rất nhiều người và họ cũng trở thành người yêu của nhau. Một hôm, họ đi tới rìa thành phố cũ — một nơi từng là trung tâm văn minh - giờ chỉ còn lại đống đổ nát và xương người. Đột nhiên em cảm nhận được nguy hiểm, em liền kéo anh bỏ chạy. Một đám người đuổi theo đằng sau khi thấy bọn chúng ngày càng gần hơn anh đẩy em ra, kêu em chạy còn anh sẽ giữ chân chúng, em không chịu nhưng anh tạo một màn chắn ngăn cậu lại.
“Pond!” – cậu hét lên – “Em không muốn anh chết vì em!”
“Anh biết” – anh iến lên – “Nhưng em là ánh sáng duy nhất còn lại…anh là người sẽ che chắn ánh sáng ấy khỏi bóng tối.”
Em khóc. Trước đây em chưa từng khóc trước mặt ai. Nhưng lúc này đây, nước mắt em rơi, em cầu xin anh hãy đi cùng em nhưng anh từ chối vì anh muốn em an toàn, muốn bảo vệ em.
Anh rút kiếm một mình đứng giữa vòng vây. Cơ thể bị x. uyên th. ủng, m. áu nhuộm đỏ tàn tro nhưng anh vẫn không gục ngã.
Đột nhiên anh nghe thầy tiếng nổ vang lên, anh quay lại nhìn thì thấy ánh sáng bùng lên từ cơ thể Phuwin — em đã dùng toàn bộ sức lực còn lại để tiêu diệt kẻ thù nhưng cũng đổi lại bằng chính sinh mệnh của mình.
Anh gào lên, chạy đến ôm lấy cơ thể em đang lạnh dần trong tay. Anh khóc rồi em thì đưa bàn tay yêu ớt của mình lên chạm mặt anh vài giây sau, bàn tay ấy buông xuống em đã ngủ rồi, ngủ một giấc thật dài, không dậy nữa. M.áu của em thấm xuống mặt đất cây cỏ bắt đầu mọc lên, thế giới bắt đầu thay đổi. Ánh sáng của em đã cứu rỗi toàn bộ nhân loại nhưng em thì sẽ mãi mãi nằm xuống.
Anh ôm lấy cậu, cắn chặt răng để ngăn tiếng nấc. Thế giới đã được cứu nhưng anh lại chẳng thể vui, chẳng thấy tự hào, không hề. Vì nó đánh đổi bằng sinh mệnh của em.
“Em là ánh sáng” – anh thì thầm – “Và anh là người sẽ đi cùng em đến cuối con đường.”
Một nhát kiếm, chấm dứt mọi thứ. Anh nằm xuống cùng cậu, m áu anh hòa chung với m áu em thấm vào đất, và ngay tại đó… một bông hoa trắng được bọc bởi lớp lá đen nở rộ.
Dù ta không thể đi cùng em đến ngày mai
Nhưng thế giới này, nhờ em, vẫn còn hy vọng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip